Bạn Tình Cấp Tốc

Chương 9: Thầy giáo

Ngày hôm sau là lễ tốt nghiệp.

Thiếu chút nữa là An Bạch đến muộn, nhưng may mắn thay lớp trưởng đã để lại cho cô một cuốn sổ lưu niệm.

Tuy khoảng thời gian học trong một năm rất ngắn, nhưng ở vùng ngoại ô xa xôi khan hiếm đồ ăn và thức uống này, mọi người đã cùng nhau uống thứ dung dịch dinh dưỡng có mùi chuột thối.

Chưa kể những lúc khói độc mù mịt bay khắp vùng ngoại ô, mọi người cùng nhau trốn trong lớp học cả đêm, từ chơi trò thành ngữ đô mi nô đến kể truyện ma.

Tuy An Bạch không tham gia nói, nhưng ngồi im nghe tiếng mọi người nói, cô cũng đã rất vui rồi.

"Mọi người đã viết những lời chúc cho cậu rồi, lát nữa cậu cũng phải viết cho chúng tớ." Lớp trưởng nắm lấy tay An Bạch: "Tối hôm qua tớ nghe nói có một con quái vật đã tấn công bệnh viện, sáng nay không nhìn thấy cậu tớ thật sự rất lo lắng."

"Quái vật? Nó đến từ khói độc à?" An Bạch lo lắng hỏi.

Có phải là những sinh vật đáng sợ, có khuôn mặt màu xanh lá cây và những chiếc răng nanh không giống con người, chỉ cần há miệng là có thể ăn hai người cùng một lúc không?

"Tớ cũng không biết cụ thể là như thế nào, lúc đi lấy sổ lưu niệm tớ đã nghe thấy các thầy cô tám chuyện với nhau." Lớp trưởng nhắc nhở An Bạch: "Đừng nói với những người khác nhé, sẽ khiến mọi người hoang mang đấy."

An Bạch ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vô cùng lạnh lẽo.

Thực ra từ lâu An Bạch đã biết, những đứa trẻ mồ côi, tị nạn ở vùng biên căn bản không được coi là con người. Hôm nay mà bị bắt cóc, hôm sau trở thành một cái xác chết cóng là chuyện bình thường. Hơn nữa sẽ không ai quan tâm đến việc họ có bị quái vật ăn thịt hay không.

So với việc quái vật tấn công gây hỗn loạn làm tổn thất thì tính mạng của họ quá nhẹ nhàng.

"À đúng rồi, lúc nữa nhớ đến tìm giáo viên dạy văn để nhận lời chúc." Lớp trưởng nở một nụ cười ngọt ngào rồi cổ vũ cô: "Trang cuối cùng là lời chúc của giáo viên, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. "

Chính xác mà nói, đây là cơ hội duy nhất trong đời để nói chuyện trực tiếp với anh ấy.

"Ừ." An Bạch lặng lẽ đáp, cô không ngừng suy nghĩ.

Trên lớp dã dạy, những con quái vật đó là những dị nhân bị ảnh hưởng bởi khói độc, mặc dù sương sắt chỉ có thể bị phá hủy bởi năng lực siêu nhiên, nhưng do bản năng sinh tồn, khi vào thành phố chỉ muốn ăn thịt người. An ninh ở các vùng ngoại ô gần như là không có, nhưng ở các bệnh viện công được bố trí rất nhiều lớp an ninh, hơn nữa còn được bảo vệ bởi những dị năng mạnh mẽ, quái vật đến gần chắc chắn sẽ chết.

Chưa kể chỉ một số bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện mới được ăn. Tại sao nó không đến phố tị nạn hoặc ký túc xá để có một bữa ăn ngon?

Để cứu đồng loại ư, hay là bị thương nên cần được điều trị?

Bất kể là loại nào, quái vật đều có khả năng phát triển trí thông minh...

"Đi thôi, nếu đi muộn quá sẽ không có chỗ ngồi đâu!" Lớp trưởng kéo An Bạch đi về phía lớp học lớn chật ních người.

Đứng phía trên là quan chức của nhà cứu trợ, anh ta đang chúc mọi người có một ngày lễ tốt nghiệp vui vẻ và hy vọng mọi người có thể đóng góp cho thế giới trong ngày tận thế.

Mọi người cũng chỉ đáp qua loa, ai cũng biết chỉ có biên giới ở vùng ngoại ô được kì vọng.

Khu vực trung tâm không bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngày tận thế vẫn thịnh vượng.

Sau khi các thầy cô nói xong, họ cho mọi người bắt đầu làm lễ tốt nghiệp. Hai phần thịt và hai bữa trưa chay, cộng thêm một hộp trái cây nhỏ.

Đám đông lập tức trở nên phấn khích, sáng nay An Bạch đã ăn bữa sáng dĩnh dưỡng do khách sạn cung cấp nên cô đưa phần của mình cho lớp trưởng.

Xuyên qua đám đông ồn ào, An Bạch nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở góc sân khấu. Giáo viên dạy văn đang đứng ở phía xa, nửa người ẩn sau tấm rèm, anh ấy lặng lẽ nhìn mọi người dưới sân khấu.

Một cái nhìn thoáng qua, không bằng cả sự lạnh lùng, chỉ có sự thờ ơ và khinh thường.

Quả thật, họ giống như một đám sinh vật cấp thấp đang cãi nhau vì miếng ăn, có lẽ trong mắt thầy giáo dạy văn, họ với quái vật không có gì khác nhau.

Trong trẻo và cô độc, giống như ánh trăng sáng dưới nước, An Bạch không thể kiềm chế mà muốn nhìn kỹ hơn một chút.

Chuyện này, các bạn có cái hạt hình tròn, to, trắng ... không?

Phú bà, đói, hạt QAQ.