Yêu Thầm Trong Hôn Nhân

Chương 19: “Trong mắt em anh là một người rất ôn nhu sao?”

Ánh sáng xung quanh thay đổi.

Chung Dư Chương bước vào phòng làm việc như bình thường, không ngờ lại gặp phải cảnh này.

Anh ta lập tức đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Nhìn thấy phong thái và hành động Chung Dư Chương, khiến Thì Tầm nhận ra hành vi của mình và Bá Trầm Cố có hơi thân mật.

Cậu lùi về sau một khoảng ngắn, bàn tay đang giơ lên trong không trung có chút vụng về.

Bá Trầm Cố kiềm chế khẽ nuốt nước bọt, nhưng giọng điệu cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Vào đi, chúng tôi đang bôi thuốc thôi.”

Tay nắm cửa được người bên ngoài xoay một cái, thấy bên trong không có phản hồi gì, mới vặn nắm cửa xuống hoàn toàn.

Chung Dư Chương chỉ vào phía sau mình: “Cái đó, viện trưởng đang tìm anh, Tiểu Hồ nói với tôi cậu đang ở phòng làm việc, nhưng cô ấy không có nói với tôi…”

Anh ta không nói tiếp nữa, chỉ liếc mắt nhìn Thì Tầm.

Thì Tầm khẽ ho hai tiếng nhằm che giấu sự tồn tại của mình, đầu ngón tay bất an không ngừng giật lên.

Bá Trầm Cố lại giải thích một lần nữa: “Tôi đã nói là hai chúng tôi chỉ đang bôi thuốc thôi.”

Chung Dư Chương liếc nhìn vành tai ửng đỏ của Bá Trầm Cố, âm thầm nhếch môi, nhưng trên mặt vẫn rất nghiêm túc đáp: “Đúng đúng đúng, hai người đang bôi thuốc thôi.”

Anh ta mở ngăn kéo, đưa lọ thuốc đưa cho Thì Tầm: “Cậu cứ bôi lên cho anh ấy là được.”

Thì Tầm sững sờ nhận lấy lọ thuốc, khẽ vặn miệng chai.

Trong khoảng thời gian hơn mười giây, Thì Tầm cảm thấy ánh mắt phía sau luôn nhìn chằm chằm lên lưng mình, khiến sống lưng cậu căng chặt, tay bôi thuốc lên vết thương của Bá Trầm Cố.

Chung Dư Chương không nhìn họ nữa, nói tiếp: “Tôi đoán ông ấy tìm cậu chắc là hỏi về chuyện của giường 11.”

Bá Trầm Cố: “Tôi biết rồi.”

Sau khi hai người họ nói chuyện xong, Thì Tầm cũng đã vừa bôi xong thuốc, lùi lại phía sau: “Xong rồi.”

Bá Trầm Cố đứng dậy, vẫy tay kêu Chung Dư Chương lại: “Nhờ anh giúp tôi đổi phòng bệnh khác cho em ấy.”

Chung Dư Chương không hỏi nguyên nhân cự thể tại sao phải chuyển phòng bệnh, chỉ gật đầu.

Bá Trầm Cố xoay người lại, căn dặn Thì Tầm: “Mỗi lần đừng đi quá lâu, em ở đây đơi một lát, sau khi đổi phòng bệnh xong thì qua thẳng qua đó nghỉ ngơi luôn.”

Sau khi nói xong hết, anh mới rời khỏi phòng làm việc.

Chung Dư Chương xoa xoa long mày: “À, khoa phẫu thuật hiện tại đã đầy bệnh nhân rồi, bằng không cô gái kia cũng không chuyển đến giường 11, cậu xem có cần tôi điều phối các bệnh nhân trong phòng bệnh khác, hay là sắp xếp vào phòng bệnh trong khu khác?”

Thì Tầm lắc đầu từ chối: “Không cần phiền phức vậy đâu, tôi không cần đổi phòng, hơn nữa tính tình cô gái đó không ổn định lắm, lỡ chuyện đổi phòng bệnh khiến cô ấy nghĩ nhiều lại không hay lắm.”

“Được.”, Chung Dư Chương gật đầu đồng ý: “Vậy đợi khi Bá Trầm Côs về, cậu giải thích lại với anh ấy một chút.”

“Được.”, Thì Tầm lúng túng đi vòng qua Chung Dư Chương, bước về phía cửa: “Làm phiền anh rồi, tôi đi đây.”

Sau khi đóng cửa lại, Thì Tầm bỏ sự ngại ngùng lại trong phòng.

Cậu không ngoan ngoãn nghe lời anh quay về phòng bệnh, mà lại đi ra ngoài dạo hai vòng, dù sao Bá Trầm Cố cũng vì lo lắng cho mình, nên nhất thời cậu đã nói ra những lời không nên nói.

Điện thoại lại vang lên thông báo có tin nhắn dã bị chặn.

Thì Tầm dùng đầu gối nghĩ cũng biết người trong nhà vẫn đang kiên trì tẩy não cậu.

Cậu lười suy nghĩ, mở Wechat ra, nói rõ với giáo viên lý do mình tạm thời không thể đến phòng thí nghiệm.

Người trong bệnh viên miệng mổm phức tạp, Thì Tầm vừa quay lại không bao lâu, đã nghe được rất nhiều lời bàn tán.

Dựa vào lời cảu cô gái giường 11 nói, cậu có thể chắp vá sơ sơ tình hình gì đang xảy ra.

Cô gái bị bọn buôn người bắt cóc khi chưa đầy sáu tuổi, vừa mới gặp lại ba mẹ ruột chưa được bao lâu, nhưng chưa đoàn tụ với gia đình được bao lâu đã phát hiện mình bị bệnh xơ gan, cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật ghép gan.

Nhưng cô gái đó đã chống cự rất quyết liệt, kiên quyết không chấp nhận phương án phẫu thuật, tôi hôm qua do cô gái bị bất tỉnh, nên mới được ba mẹ đưa vào bệnh viện.

Thì Tầm không biết nên nói cái gì, lặng lẽ tránh xa những lời đàm tiếu buộc tội cô gái này.

Trước cửa phòng bệnh, ba mẹ cô gái đang đứng đó, nhìn trộm qua ô cửa kính hẹp ở cửa.

Khi nhìn thấy Thì Tầm, cả hai vội vàng ngăn cậu lại.

Bọn họ đi đến một góc khuất, ba mẹ cô gái mới nhỏ giọng cầu xin: “Chàng trai trẻ, cậu có thể giúp chúng tôi một việc được không? Tiểu Điệp nhà tôi không cho chúng tôi vào, cậu có thể giúp tôi để ý quan tâm đến con bé một chút được không?”

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của họ, Thì Tầm không có từ chối.

Cậu yên lặng đi vào phòng bệnh, cô gái kia đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn về phía cửa, vẻ không vui trong mắt hơi dịu đi một chút khi nhìn thấy người vào là cậu.

Cô gái nắm lấy góc chăn, nhìn về phía Thì Tầm.

Thì Tầm hỏi cô: “Cô có gì muốn nói với tôi sao?”

Dường như cô gái kia không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều: “Vị bác sĩ đó…Anh ấy không sao chứ?”

Thì Tầm bất ngờ nhướng mi, nhìn vào cô gái bị mọi người đồn thổi là “Kiêu ngạo, ngang ngạnh bất hiếu.”

Cậu khẽ lắc đầu.

Cô gái thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi một câu: “Trong hành lang có ghế ngồi không?”

Thì Tầm nhíu mày, cô gái nhanh chóng đổi lời: “Tôi bảo bọn họ đừng đứng ngoài cửa, tránh cho chướng mắt.”

Sau khi nói xong, cô gái quay đầu lại, không nói gì nữa.

Trong lòng Thì Tầm dâng lên mộtt loại cảm giác kỳ lạ.

Đầu tiên cô ấy hỏi trong hành lang có để ghế không, lại nhắc đến ba mẹ mình đang đứng ngoài cửa, chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn lo lắng cho ba mẹ mình đang đứng ngoài cửa sao?

Hay là do cậu nghĩ nhiều thôi?

Sức lực của Thì Tầm không cho phép cậu nghĩ nhiều, cậu cẩn thận nằm xuống giường, thỉnh thoảng nhìn qua giường 11 theo lời dặn dò của bố mẹ cô gái.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, bác sĩ Chung đi vào phòng bệnh.

Anh ta đỡ Thì Tầm dậy, nói với cậu: “Bác sĩ Bá bận việc, anh ấy nhờ tôi mang cơm trưa qua cho cậu, không phải tôi đối xử tệ với cậu đâu, nhưng mấy ngày nay cậu chỉ có thể ăn những thứ này thôi.”

Thì Tầm gật đầu cảm ơn: “Làm phiền anh quá.”

Ánh mắt Chung Dư Chương có hơi thay đổi, âm thanh cũng thấp hơn một chút: “Phía dưới là giường số 11.”

Thì Tầm liếc nhìn đôi vợ chồng đang đứng ngoài cửa lo lắng cho cô gái, hiểu ý mà bác sĩ Chung muốn nói.

Sau khi đưa cơm xong, bác sĩ Chung cũng không ở lại làm phiền cậu nghỉ ngơi, ra khỏi phòng bệnh.

Đầu tiên Thì Tầm mở hết hộp đồ ăn ra, lặng lẽ ăn phần ăn của mình một lúc, sau đó mới hỏi cô gái: “Cô có đói không? Thức ăn trưa nay nhiều quá, tôi ăn không hết, chia một ít cho cô được không?”

Cô gái không nói gì.

Thì Tầm lại nói: “Cô không ăn thì tôi cũng ném đi thôi.”

Lúc này cô gái mới nhìn qua, quay sang lẩm bẩm: “Đúng là lãng phí.”

Cô gái trực tiếp duỗi tay ra, nhận hộp thức ăn đang đặt trên bàn.

Thì Tầm ăn mì trong hộp mình, ánh mắt khẽ lướt qua vàng mắt đỏ hoe vì khóc của cô, sau đó tầm mắt khẽ rơi xuống chiếc gối đầu thấm đẫm nước mắt.

Chuyện này nhất định có gì đó không đúng, cậu nhất định phải tìm cơ hội trò chuyện với cô gái này.

Phòng vệ sinh trong phòng bệnh tạm thời không dùng được, đến chạng vạng tối Thì Tầm đã đi nhà vệ sinh công cộng của cả khu.

Đến khi cậu trở về, thấy cô gái bên giường kia đã biến mất.

Ba mẹ cô gái nói với cậu bác sĩ Bá đã dẫn cô ấy đi dạo thư giãn tâm tình rồi.

Thì Tầm nhất thời kinh ngạc.

Mẹ nó! Làm gì có chuyện đi dạo cho thư giãn tâm tình, rõ ràng là dẫn đi dạy dỗ mới đúng.

Với tính tình hiện tại của Bá Trầm Cố, nếu anh không hiểu rõ nội tình bên trong, nói không chừng hai ba câu đã có thể mắng khóc con gái nhà người ta rồi.

Vẻ mặt Thì Tầm bình tĩnh, hỏi đôi vợ chồng kia: “Bọn họ đi hướng nào vậy?”

Thì Tầm sốt ruột đi theo hướng mà ba mẹ cô gái chỉ, nhưng căn bản cậu không thể đi nhanh được.

………

Trong khu vườn phía sau tòa nhà khoa điều trị nội trú, ánh hoàng hôn mờ tối bao trùm lấy Bá Trầm Cố và cô gái kia.

Cô gái quay đầu lạnh lùng nói: “Chuyện lúc sáng khiến anh bị thương là lỗi của tôi, nhưng tôi không cố ý làm vậy, nhưng anh đừng có lấy chuyện này ra ép tôi làm phẫu thuật, nếu vậy tôi thà chết còn hơn.”

Bá Trầm Cố không đáp lại câu đó, trái lại anh hỏi ngược lại cô gái: “Cứ đi như vậy trên người cô có chỗ nào không thoải mái không?”

Cô gái có chút bất ngờ, sự kiêu ngạo hơi giảm xuống một chút: “Không có.”

Bá Trầm Cố khẽ cười một cái: “Nếu như cô đi dạo quanh khu này một vòng, cô sẽ phát hiện ra thậm chí có rất nhiều người không thể xuống giường, với tư cách là bác sĩ điều trị cho cô, tôi còn chưa nói lời nào, vậy mà cô cứ mở miệng ngậm miệng là nhắc cái chết là sao?”

Cơn gió chiều mát lạnh khẽ thổi qua, cuốn đi một chút hơi nóng trên người cô gái.

Cô thấp giọng nói: “Trước đây tôi đã nghe các anh thảo luận về căn bệnh này rồi, trường hợp của tôi nếu không phẫu thuật thì chỉ có thể chờ chết thôi.”

Hai tay Bá Trầm Cố đàn vào nhau, khẽ hỏi: “Chờ chết? Cô có nghe chính miệng tôi nói như vậy không?”

Cô gái buộc phải nói thật: “Không có.”

Cuối cùng Thì Tầm cũng tìm thấy chỗ của hai người, nhưng dường như điều mà cậu lo lắng không hề xảy ra.

Bá Trầm Cố giơ tay chỉ về phía trước tòa nhà, nói với cô gái: “Cô có nghe thấy tiếng khóc không?”

Cô gái gật đầu.

“Ở khoa bỏng, có một bé gái đã bị phỏng nặng tỏng một vụ hỏa hoạn, cô bé đã đấu tranh giành sự sống hết nửa tháng, vừa nãy mới qua đời, cái mà cô nghe thấy chính là tiếng khóc của mẹ cô bé.”

Cô gái ngước mắt lên, đáy mắt dần hiện lên vẻ kinh ngạc khi nghe thấy tiếng khóc đau thấu tâm can này.

Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến mất: “Nhưng ít nhất người mẹ đó vẫn còn sống, qua một khoảng thời gian mọi thứ sẽ ôn thôi.”

Giọng điệu Bá Trầm Cố nghiêm túc nói: “Tiểu Điệp, sống chết không phải thước đo bất cứ thứ gì, cô phải hiễu rằng người ở lại mới là người đau khổ nhất,”

Anh lại nhìn cô gái: “Thật ra không phải cô không chấp nhận phẫu thuật, mà là cô không thể chấp nhận lá gan đến từ người mẹ đã thất lạc nhiều năm của mình đúngkhông?”

Cô gái cụp mắt xuống: “Phải, tôi không muốn nợ bà ấy.”

Bá Trầm Cố lắc đầu: “Đây không phải là lời thật lòng.”

Cô gái hoảng sợ, vội vàng phản bác lại: “Đây là những lời thật lòng của tôi!”

“Vậy cô đưa tay ra đây.”

Cô gái làm theo, duỗi tay trái ra: “Duỗi ra thì được gì…”

“Tay kia luôn.”

Giọng cô gái đột nhiên dừng lại.

“Cô không muốn duỗi ra hay là không muốn để tôi nhìn thấy cái hạt cườm hoa trong tay?”

“Tôi đã xem qua bức ảnh gia đình của cô rồi, trong ảnh, hạt cườm hoa trên ngực mẹ cô giống hệt với cái đã quẹt trúng tôi ngày hôm nay.”, Bá Trầm Cố không cho cô cơ hội lẩn trốn: “Tiểu Điệp, thật ra cô cũng rất thương bọn họ, đúng không?”

Cô gái cứng đầu bĩu môi: “Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?”

Bá Trầm Cố nói: “Bởi vì nếu như cô muốn biết suy nghĩ thực sự của một người, cô không nên nhìn vào những gì mà họ nói, mà hãy nhìn vào những gì mà họ làm.”

Thì Tầm hít một hơi thật sâu.

Câu nói quen thuộc kia truyền đến, gợi lại cho cậu một kỷ niệm đã suýt bị lãng quên.

Đó là vào một giờ học thể dục ở trường trung học, khi đó Thì Tầm đang đi dọc trên hành lang, đột nhiên có ai đó chạy ngang qua, đẩy cậu một cách thô bạo.

Thì Tầm lập tức bị mất trọng tâm, ngã mạnh vào bụi cây ven đường.

Cậu đè lên phân nửa cây cỏ ở đó, trong số đó có một cành cây cứng đã đâm vào da thịt của cậu.

Cơn đau dữ dội truyền đến từ cánh tay phải, cảm giác máu đang chảy ra rất rõ ràng.

Thì Tầm cố gắng đứng dậy, nhưng không thành công.

Trái lại cái người đẩy cậu lại nằm xuống đất, giả vờ đau đớn hét lên.

Một vài bạn học gần đó chạy đến, vây lấy người kia: “Trình Lộ, có chuyện gì vậy?”

Nét mặt Trình Lộ tủi thân chỉ vào Thì Tầm vẫn đang nằm trong bụi cây: “Tớ chỉ tùy tiện nói có hai câu thôi, vậy mà cậu ấy đã bắt đầu động tay động chân với tớ, nên tự khiến mình mất trọng tâm rồi ngã xuống.”

Vừa nói vừa chỉ những vết thương trên người mình cho mọi người xem.

“Vậy không phải đáng đời sao?”

“Trình Lộ, mau đứng lên.”

“Không cần sợ cậu ấy, chúng tôi dẫn cậu đến phòng y tế.”

Thì Tầm cắn chặt răng, lười cùng những người này giải thích, cũng sợ mình vừa mở miệng sẽ phát ra âm thanh do cơn đau trên cánh tay.

Mẹ cậu đã cảnh cáo cậu không được kêu đau.

Giữa những tiếng ồn ào, có một sức lực rắn rỏi đã kéo cậu ra khỏi bụi cây.

Mùi thơm nhàn nhạt lấn át đi mùi máu tanh trên người cậu, Thì Tầm cố gắng nâng mí mắt lên, vậy mà lại thấy Bá Trầm Cố.

Bá Trầm Cố nửa ôm lấy cậu, trừng mắt nhìn xung quanh: “Ai đẩy cậu ấy?”

Cành cây gãy nát trong bụi cây khẽ kêu kẽo kẹt, mọi người giương mắt nhìn nhau, không ai dám phát ra âm thanh.

“Tôi hỏi ai đã đẩy cậu ấy?”

Bá Trầm Cố hỏi lại một lần nữa, cố gắng khắc chế con giận tỏng lòng mình.

Cuối cùng cũng có một người lên tiếng: “Do cậu ta đẩy Trình Lộ nên mới khiến chính mình tự ngã xuống, làm dữ cái gì, không phải chỉ là học sinh lớp 12 thôi sao?”

Giọng điệu của Bá Trầm Cố cứng rắn, không chừa bất kỳ đường lui nào: “Mắt mấy người mù hết rồi hả! Cái tư thế ngã đó làm sao có thể do tự mình ngã được?”

Bá Trầm Cố liếc nhìn cánh tay đang đỡ Trình Lộ.

Bá Trầm Cố duỗi tay ra, kéo nhẹ phần đồng phục nhăn nheo của Thì Tầm.

Gân xanh trên trán Thì Tầm nổi lên, vết máu tích tự lộ ra khỏi bộ đồng phục màu xanh lam.

Người kia lại hỏi: “Cậu hỏi tôi cái này làm gì? Cho dù Trình Lộ không cẩn thận đẩy Thì Tầm ngã một cái thì đã sao? Là do Thì Tầm đã kiếm chuyện trước, ba ngày thì có hai ngày Thì Tầm đi đánh nhau rồi, chảy chút máu thì đau cái gì?”

Bá Trầm Cố cố gắng hết sức tránh đυ.ng vào vết thương của Thì Tầm, bế cậu lên.

Anh nhìn chằm chằm vào mấy người đó, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không đau? Vậy tôi quẹt cậu một cái thử đươc không?”

Người kia kinh hãi lùi vào sau một bước.

“Tốt nhất các người nên hy vọng em ấy không sao.”

Sau khi Bá Trầm Cố nói xong câu nói cay nghiệt đó, liền bế Thì Tầm rời đi.

Anh bắt một chiếc taxi, trực tiếp đến thẳng bệnh viện.

Thấy Thì Tầm tự cắn môi mình đến mức trắng bệch, Bá Trầm Cố lo lắng nói: “Đừng cố nhịn, đau thì em cứ kêu đi.”

Thì Tầm không đành lòng nhìn Bá Trầm Cố lo lắng như vậy, chỉ có thể nghẹn giọng điều chỉnh bầu không khí: “Anh…Vừa rồi anh thật sự rất hung tơn, chắc cũng ngang tầm em đó.”

Bá Trầm Cố vây lấy cánh tay đang run rẩy của Thì Tầm, nhưng lại không dấm dùng sức: “Trong mắt em anh là một người rất ôn nhu sao?”

Thì Tầm gật đầu một cách nặng nề, những giọt mồ hôi không ngừng lăn dài trên má.

Bá Trầm Cố khẽ co đầu ngón tay lại, không nói lời nào.

Sau khi đến bệnh viện, Bá Trầm Cố lại ôm Thì Tầm vào lòng mình, dẫn cậu đến khoa cấp cứu.

Trong phòng điều trị, bác sĩ cẩn thận xé rách bộ đồng phục dính máu.

Một lúc anh ta mang kéo đến, nói với hai người: “Ngồi lên giường đi, vết thương bị dính vào, nên có thể phải cắt quần áo.”

Bá Trầm Cố lo lắng nhìn chiếc kéo , ngồi lên giường cùng với Thì Tầm.

Ánh nắng ban trưa vô cùng chói mắt, chiếu lên bộ đồng phục dính đầy máu của cậu, khiến nó trông vô cùng dọa người.

Khi bác sĩ bắt đầu, vẻ mặt của Thì Tầm rõ ràng đã trở nên đau đớn hơn.

Bá Trầm Cố nghiêng người về phía trước, thận trọng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, tôi có thể làm thay được không?”

Vị bác sĩ kia mỉm cười từ chối: “Cậu học sinh à, chuyện chuyên môn nên giao cho người có chuyên môn, cậu ôm bạn của mình đi, tránh cho cậu ấy cử động.”

Thì Tầm quay đầu nhìn vết thương, lại có một bàn tay che đi đôi mắt của cậu.

Bá Trầm Cố ôm cậu vào lòng mình, đặt đầu cậu dựa lên vai anh.

Nhịp tim bấn loạn từ hốc vai truyền đến, âm thanh vừa dữ dội vừa hồi hộp.

Chủ nhân của cái ôm nói với cậu: “Đừng nhìn, thổi một chút sẽ không đau nữa.”