Yêu Thầm Trong Hôn Nhân

Chương 6: “Chồng tớ nói sẽ về nhà ăn cơm.”

Cuộc phẫu thuật xảy ra chút vấn đề, tuy rằng không có gì nguy hiểm lắm, nhưng lại mất khá nhiều thời gian.

Trên đường về phòng làm việc, Bá Trầm Cố nhận được điện thoại từ mẹ.

“Cuối cùng bảo bối của mẹ cũng bận xong rồi à?”

“Ừm, con vừa phẫu thuật xong.”, Bá Trầm Cố nói.

“Đêm tiệc hôm sinh nhật của mẹ, con ngủ có ngon không?”

Từ âm cuối trong câu nói của mẹ anh, tuy cách lớp ngăn điện thoại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được niềm vui tràn trề của mẹ.

Bá Trầm Cố khẽ cau mày: “Tiệc sinh cũng kết thúc hai ngày rồi, sao mẹ chỉ hỏi con về tình trạng giấc ngủ ngày hôm đó?”

Giọng mẹ Bá khẽ dừng lại, nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh: “Nói đạo lý một chút đi con trai à, mẹ đã muốn hỏi con từ sớm rồi, nhưng mẹ có liên lạc được với con đâu?’

Cả hai người đều không lên tiếng.

Mẹ Bá “Chậc” một tiếng: “Con vẫn còn giận sao? Không phải mẹ chỉ nhân lúc sinh nhật lừa con uống một ít rượu với mẹ thôi sao?”

“Con----”

Bá Trầm Cố mới nói một chữ, lập tức bị mẹ ngăn lại những từ đang muốn nói ra: “Mẹ biết con thuộc kiểu say từ từ, lúc tỉnh lại càng từ từ, điều quan trọng hơn là lo có bệnh nhân xảy ra tình huống khẩn cấp, cần con phải gấp gáp trở về.

“Nhưng một năm mẹ chỉ có một lần sinh nhật thôi, con lại không có đi trực, chẳng lẻ bệnh viện các con chỉ có một mình con có thể làm phẫu thuật thôi hả, không có con thì không biết xoay sở như nào sao?”

Bá Trầm Cố thành thật phủ nhận: “Không phải vậy.”

“Vậy thì không có vấn đề gì nữa.”, tốc độ nói chuyện của mẹ Bá giảm lại, hỏi anh lần nữa: “Vậy con có nghỉ ngơi tốt không?”

“Cũng ổn.”, Bá Trầm Cố đáp.

“Ừm, vậy thì tốt.”, mẹ Bá kéo dài âm điệu cuối trong câu nói của mình: “Cũng không còn sớm nữa, con mau về nghỉ ngơi đi.”

Cuộc gọi cứ đột ngột kết thúc như vậy.

Mẹ Bá khoanh tay trước ngực, sửng sờ nhìn những vân nước bên trong tách trà.

Bà suy tư một hồi, sau đó mới hỏi người quản gia đang đứng bên cạnh: “Lão Hứa, ông có chắc hôm đó ông đã đưa Tiểu Trầm vào phòng của Tiểu Tầm không?”

Quản gia khẳng định nói: “Đúng vậy, sau khi tôi xác nhận đó là phòng của Thì Tầm thì mới rời đi.”

Mẹ Bá nhướng mày trầm ngâm: “Chậc, ông nói xem rốt cuộc đứa nhỏ này có làm được không?”

Bá Trầm Cố đang ở bệnh viện bỗng hắt hơi một cái không rõ nguyên nhân.

Anh tháo khẩu trang xuống, ném vào trong thùng rác, thuận tay nhấn một ít cồn rửa tay được treo ở hành lang, vừa rửa tay vừa tiếp tục đi về phía trước.

Khi đ ingang qua khu vực điều dưỡng, có một điều dưỡng trực ban đã ngăn anh lại: “Bác sĩ Bá, có người đang đợi anh trong phòng làm việc.”

Bá Trầm Cố hơi lờ mờ: “Người nào vậy?”

Điều dưỡng nhớ lại: “Cậu ấy không nói, nhưng cậu ấy có cầm căn cước của anh, còn nói là có chuyện muốn nói với anh, nên tôi đã để cậu ấy đợi anh trong phòng làm việc.”

Đôi mắt mệt mỏi của Bá Trầm Cố chợt nhếch lên: “Cậu ấy đến từ khi nào?”

“Chưa đến tám giờ.”, điều dưỡng nói.

Bá Trầm Cố vén tay áo lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Vậy chẳng phải cậu đã đợi gần sáu tiếng đồng hồ rồi sao?

Anh tăng nhanh tốc độ, đi thẳng đến phòng làm việc.

Sự vội vàng gấp gáp chợt biến mất khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Tấm kính hẹp của phòng làm việc đã khóa lại sự yên tĩnh, hiện rõ tất cả mọi thứ bên trong.

Thì Tầm đang ngủ trên ghế sô pha trong phòng làm việc.

Phân nửa luồng ánh sáng nhợt nhạt phả vào giữa mái tóc có hơi rối bù của cậu, làm trung hòa đôi má ửng hồng của cậu sau một giấc ngủ ngon.

Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, trên túi áo có gắn một cái huy hiệu, trên đó viết cái tên “Bá Trầm Cố” vô cùng rõ ràng.

Bá Trầm Cố xoay tay nắm cửa, yên lặng bước vào trong phòng.

“Thì Tầm.”

Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng hiển nhiên Thì Tầm vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Bá Trầm Cố nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Anh bước đến chỗ mắc áo, lấy tờ giấy đăng ký kết hôn trong túi ra, cất vào chiếc hộp có khóa riêng trong tủ.

Sau khi cất đồ xong, anh theo thói quen đưa tay đến bồn rửa mặt, nhưng khi anh đặt tay xuống dưới vòi nước, anh lại quay qua lấy cồn rửa tay một lần nữa.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bá Trầm Cố cẩn thận tìm nơi mình nên đặt tay lên người Thì Tầm, cẩn thận bế Thì Tầm lên.

Thì Tầm đang ngủ rất sâu, cậu không có một chút phản ứng gì, ngoan ngoãn dính sát lên người anh.

Mặt Bá Trầm Cố không chút thay đổi đi thẳng qua hành lang trước khu điều dưỡng, bước thẳng vào thang máy.

Vài điều dưỡng nhìn thấy cảnh tượng này cứ đang nhìn thấy quỷ, nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mãi cho đến khi Bá Trầm Cố đã đưa người vào trong thang máy, chỗ các cô điều dưỡng ấy mới nổ tung.

“Đó là bác sĩ Bá hả?”

“Có lẽ do tôi đã trực đêm quá nhiều, hoa mắt rồi phải không?”

“Ai nói bác sĩ Cố chỉ biết nói về y học, không biết những chuyện tình cảm?”

“Các bạn ơi, thiết mộc lan nở hoa rồi.”

Khoảng cách từ phòng làm việc đến bãi đậu xe dưới lầu không gần, nhưng Bá Trầm Cố vẫn giữ nguyên một tư thế, cố gắng không run tay.

Nhưng khi anh đặt Thì Tầm lên ghế phó lái, cậu vẫn bị đánh thức.

Bá Trầm Cố nhanh chóng cài dây an toàn vào cho cậu, sau đó kéo dài khoảng cách với Thì Tầm.

Nhưng Thì Tầm lại mơ mơ màng màng “Ưm” một tiếng, trực tiếp đưa tay ôm cổ anh lại: “Anh về rồi…”

Cửa ghế phó lái mở ra, gió đếm thổi qua phía sau Bá Trầm Cố, ma sát lên phần da thịt đang tiếp xúc của hai người.

Bá Trầm Cố lạnh lùng đáp lại, cố gắng tránh khỏi sự tiếp xúc thân thể với Thì Tầm.

Nhưng Thì Tầm lại không chịu buông tay: “Anh không để ý đến em, trễ như vậy mới về…”

“Đàn ông tồi.”

Cậu hừ nhẹ một tiếng, đầu không tự chủ nghiêng về phía trước, môi cậu dán sát lên cổ Bá Trầm Cố, cắn xuống đó một cái.

Bá Trầm Cố nghiến răng, một vài hình ảnh trùng điệp xa xưa lập tức hiện ra trong tâm trí.

Cảm giác đau đớn nghiến răng nghiến lợi trong trí nhớ không hề xuất hiện, chỉ có hai mảnh môi ấm áp dán lên da thịt.

Thì Tầm mấp máy môi, như thể đang nói chuyện.

Bá Trầm Cố không thể nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ cảm nhận được một sự rung động mỏng manh truyền đến từ làn da của mình, ăn mòn sự phòng thủ chẳng hề có vặt cản nào của anh.

Chiếc lưỡi trơn trượt lướt qua một cách bất ngờ.

Thân thể Bá Trầm Cố chợt chấn động.

“Thì…”

Anh còn chưa kịp từ chối, sự tiếp xúc đó đã mất đi.

Sau khi chiếm tiện nghi xong, Thì Tầm ngã nguòi về phía sau.

Bá Trầm Cố nhanh tay giữ vũng cơ thể cậu, khiến cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Bá Trầm Cố nhìn dáng vẻ ngủ say của Thì Tầm, khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

….

Thì Tầm đang run rẩy.

Giống như một chân đang bước vào khoảng không, các người đều bị hoocmon dày đặc bao bọc.

“A Tầm, đừng trốn.”

Bá Trầm Cố ấn đũng quần của cậu xuống, cố gắng khống chế cử động của cậu, không cho cậu tránh thoát ra ngoài.

Các đèn cảm biến cứ không ngừng bật sáng, lại vụt tắt, liên tục bắt lấy hình bóng chồng chéo của hai người.

Thì Tầm bất đắc dĩ cắn vào bả vai Bá Trầm Cố, nhưng chỉ cắn được một nửa lại buông ra, chuyển tới cắn lên cổ tay của mình.

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ đánh vào các dây thần kinh, cậu đè nén con đau khan nơi cổ họng, rên lên một tiếng khan khan.

Con đau thực sự đã đánh thức Thì Tầm.

Cậu hít một hơi thật sâu, ánh nắng chói chang áp lên mí mắt, phá tan giấc mộng hư vô của cậu.

Thì Tầm thả lỏng miệng, không biết bằng cách nào mà cổ tay cậu lại đang ở trong miệng.

Dường như đêm qua cậu đã mơ thấy cảnh tượng trong khách sạn của đêm hôm đó.

Nhắc đến chuyện đó lại thấy có chút tiếc nuối, đêm đó cậu và Bá Trầm Cố không có tiếp xúc thân thể với nhau nhiều.

Đều tại Bá Trầm Cố quá dày vò người khác, cộng thêm nồng độ cồn trong người, lúc ở trong phòng tắm cậu mệt đến mức ngủ thϊếp đi.

Khi cậu tỉnh dậy đã là nửa đêm, đối phương đã ngủ say từ lâu.

Nhưng Thì Tầm lại kích động đến mức khó ngủ, dù cậu có gọi mấy lần Bá Trầm Cố cũng không có phản ứng, vì vậy cậu đành dọn dẹp phòng, chuẩn bị tốt cho buổi sáng hôm sau.

Chỉ tiếc là mới sáng sớm cậu đã bị thầy gọi đi.

Nếu sớm biết tình tình Bá Trầm Cố đã thay đổi như bây giờ, cậu cũng không thèm quan tâm đến chuyện phòng ốc lộn xộn, phải dùng sức đánh thức người dậy tiếp tục làm mới đúng.

Dù sao bây giờ cậu cảm thấy rất hối hận, vô cùng hối hận.

Thì Tầm nuốt cổ họng một cách khô khốc, xoa xoa cổ tay đau nhức của mình.

Sau khi những cảm xúc tiếc nuối dần vơi đi, Thì Tầm mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cậu lập tức bật người dậy.

Phong cách trang trí như vầy…Có phải đây là nhà của Bá Trầm Cố không?

Hôm qua cậu đã đến bệnh viện đón Bá TRầm Cố tan làm, nhưng lại ngủ quên trong phòng làm việc của anh.

Sau đó…Sau đó hình như Bá Trầm Cố đã bế anh lên xe.

Đồng thời cũng khiến cậu nhớ đến cái chuyện trai tồi đó, hình như cậu còn nói bây bạ gì đó trong lúc ngủ.

Hôm qua cậu sẽ không phàn nàn nói Bá Trầm Cố là đồ đàn ông tồi đâu đúng không?

Thì Tầm cắn đốt ngón tay, đầu ngón tay cứ di chuyển không yên.

Đều tại những cái bình luận đó hết!

Những tin nhắn Weibo riêng tư chưa đọc trong điện thoại vẫn nằm trên thanh thông báo.

Thì Tầm tiện tay lướt lên những tin nhắn đó, không ngờ lại thấy một câu hỏi lạ: [Lịch sự hỏi người chị em kia một câu, vị kia nhà cô làm nghề gì vậy?]

Cậu không biết tại sao đối phương lại hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời lại: [Anh ấy là bác sĩ.]

Thì Tầm cảm thấy trả lời như vậy không đủ chuẩn xác, lại bổ sung thêm một câu: [Bác sĩ khoa ngoại về gan mật.]

Ngón tay vừa mới rời khỏi màn hình, đã thấy một cuộc gọi cắt ngang mọi thứ.

Là Đoạn Tụng Phi.

Mấy ngày nay xảy ra quá nhièu chuyện, trái lại cậu lại quên mât người anh em rắc rối đã ở cùng cậu ba tháng tỏng cái quán bar kia.

Điện thoại vừa được kết nối, những lời oán trách của đối phương lập tức vang lên: “Cậu bị cái gì vậy? Đầu hàng trước số phận rồi hả? Chuẩn bị xong xuôi, dâng mình lên thớt rồi đúng không?”

Nếu chuyện này xảy ra vào trước đây, cậu sẽ thông qua điện thoại mắng Đoạn Tụng Phi đến máu chó đầy đầu.

Nhưng bây giờ---

Thì Tầm khẽ “Ừm” một tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng như chết, cuộc gọi trực tiếp bị cúp.

Chưa đầy hai phút, Đoạn Tụng Phi lại gọi đến nữa.

Thì Tầm cảm thấy quá phiền, bấm vào lao ngoài.

Đoạn Tụng Phi nghiêm túc lên tiếng: “Thì Tầm à?”

“Ừm.”, Thì Tầm không kiên nhẫn nói: “Cậu không có gọi nhầm, có lời mau nói.”

“…”, Đoạn Tụng Phi nuốt nước bọt: “Có rảnh gặp mặt không?”

“Được.”

Đoạn Tụng Phi vội vàng nói: “Nhưng ©ôи ŧɧịt̠ chiều tớ bận gặp khách hàng, khoảng bốn giờ mới kết thúc.”

Thì Tầm: “Tớ biết rồi.”

Đoạn Tụng Phi hít sâu một hơi: “Sao tự dung cậu lại dễ nói chuyện như vậy, trong lòng tớ thật sự khá hoang mang, cậu không có sao thật chứ?”

“Vậy tớ thật sự không ổn, cậu hài lòng chưa?”

“Đừng mà, gặp ở chỗ cũ nha.”

Giống như đoán được cậu sắp cúp máy, Đoạn Tụng Phi chợt cao giọng nói: “Khoảng 4 giờ 30 cậu hả tới.”

Thì Tầm kết thúc cuộc gọi không chút do dự.

Cậu ném điện thoại qua một bên, nhưng không ngờ lại thấy trên tủ đầu giường có để một ly nước, dưới tờ giấy có đặt một tờ giấy màu xanh lam, khiến cả cốc nước đều bị nhuộm thành màu xanh nhạt.

Cậu lấy ly nước ra, cầm tờ giấy lên xem.

Ư

Nét chữ của Bá Trầm Cố trên tờ giấy tràn đầy sự mạnh mẽ, tạo cho người xem cảm giác thành thục hơn so với trước đây.

[Tối nay anh sẽ về sớm.]

Thì Tầm nhìn chằm chằm dòng chữ đó, trực tiếp cầm lấy điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, gọi lại cho Đoạn Tụng Phi.

“Tớ có chuyện, không tới được.”

“Hả? Chuyện gì quan trọng đến mức cậu phải cho tớ leo cây?”

“Không có gì, là…”

“Chồng tớ nói sẽ về nhà ăn cơm.”