Một câu “Về nhà của chúng ta” rơi vào tai Thì Tầm, khiến hệ hô hấp của cậu phải ngừng hoạt động trong một khoảng thời gianngắn.
Cậu dời mắt, nhìn thẳng về phía trước.
Kết hôn chính là như thế sao?
Nhanh như vậy đã có thể ở chung nhà rồi hả?
Chiếc xe di chuyển về phía trước, khung cảnh thay đổi ngoàicửa sổ càng làm tang thêm sự phấn khích của Thì Tầm.
Trên đường họ có đi ngang qua cái khách sạn vào đêm hôm đó, cái chuyện Thì Tầm không tìm thấy Bá Trầm Cố vào sáng hômsau quay trở lại tâm trí cậu.
Cậu nghiêng đầu nhìn Bá Trầm Cố, câu hỏi đến miệng lại nghẹnngào trở về.
Nếu cậu hỏi ra câu hỏi này, nếu lỡ Bá Trầm Cố hiểu lầm bảnthân mình đang chất vấn anh tại sao anh lại bỏ đi vào sáng hômđó, vậy thì không hay lắm.
Cậu không muốn ngay ngày đầu kết hôn đã phải cãi nhau.
Dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi, bọn họ cũng không ai bịthiệt thòi gì, cứ coi đêm đó như một trận làʍ t̠ìиɦ trước hôn nhân đi.
Cậu chậm rãi thở ra một hơi, siết chặt tờ giấy kết hôn trong tay.
Trong xe, âm thanh điện thoại vang lên rất to.
Thì Tầm đưa tay sờ túi, nhưng lại nhận ra đó là điện thoại củaBá Trầm Cố.
Bá Trầm Cố liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, sau đó anhlấy tai nghe Bluetooth ra.
Hộp bên ngoài đựng tai nghe quá trơn, nên anh có chút khó khănkhi dùng một tay mở nắp hộp tai nghe ra.
Có một bàn tay đặt lên tay của anh, cầm hộp đựng tai nghe đi.
“Để em làm cho.”, Thì Tầm nói.
Bá Trầm Cố thả lỏng tay, bàn tay lại đặt trở về vô lăng.
Anh nhìn thẳng về phía trước, cảm thấy tai nghe đang được nhẹnhàng ấn vào qua ống tai phải của mình.
Sau khi tai nghe được cậu nhét vào, anh nhấc đầu ngón tay lên, chạm vào chỗ trả lời cuộc gọi.
Anh yên lặng lắng nghe, nếp gấp giữa hai hàng long mày cànglúc càng nhíu chặt.
Thì Tầm co các ngón tay lại, hồi tưởng lại nhiệt độ mà cậu vừatiếp xúc.
Ánh mắt cậu rơi lên cổ Bá Trầm Cố.
Ở chỗ đó có một nốt ruồi nhỏ ẩn trên động mạch cảnh cảu BáTRầm Cố, nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp đập của anh.
Lúc trước cậu chưa bao giờ để ý đến nó, bây giờ khi phát hiện ta lại hấy nó cứ như một niềm vui bất ngờ bị chôn giấu bấy lâunay, đúng là một sự mê hoặc hoàn hảo.
“Thì Tầm.”
Thì Tầm bĩnh tình lại, mới phát hiện xe đã dừng lại bên đường.
Bá Trầm Cố lấy chúng minh nhân dân từ trong ví tiền ra, đồngthời đưa luôn chiếc chìa khóa trên tay cho Thì Tầm: “Bệnh nhâncủa anh xảy ra chút vấn đề, có thể cần phải phẫu thuật gấp, nênanh phải trở về bệnh viện một chuyến.”
Nói xong, Bá Trầm Cố liền chỉ tay về phía khu chung cư theođường chéo: “Anh ở tầng năm của tòa thứ mười ba Tưu HòaPhủ, em cứ quẹt chúng minh thư của anh để vào trong trước, sauđó sẽ đăng ký thông tin sau. Thời gian này có một dì giúp việcđang dọn dẹp nhà, dì ấy sẽ dẫn em đi làm quen mọi thứ.”
Nghe thấy một loạt lòi giải thích của Bá Trầm Cố, Thì Tầm đỡđẫn gật đầu, ngập ngừng hỏi: “Vậy…Em có thể dọn qua đâysống à?”
“Đúng vậy.”, Bá Trầm Cố nói nhanh hơn một chút: “Quyết địnhxong thì nói với anh một tiếng là được rồi.”
“Ừm.”
Thì Tầm nhận thây Bá Trầm Cố có hơi gấp gáp, nên cậu vộivàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng xuống xe.
Nhìn bóng lưng Bá Trầm Cố rời đi, Thì Tầm chợt cảm thấy cóchút mất mác.
Bá Trầm Cố là bác sĩ, cứu người chữa bệnh là chức trách củaanh, cho dù có bao nhiêu sự không đành lòng, Thì Tầm cũngkhông thể giữ anh lại.
Cậu đứng yên ở đó một hồi, cho đến khi hoàn toàn không thểnhìn thấy xe của Bá Trầm Cố nữa, Thì Tầm mới xoay ngườinhìn về phía khu chung cư cách đó không xa.
Tiếng điện thoại lại vang lên.
Khi nhìn thấy tin nhắn trên thanh thông báo , tâm trạng tốt đẹpcủa cậu đã bị phá hỏng vài phần.
[Tiểu Tầm, chuyện của con chính là chỗ dựa mấu chốt của giađình, tuy rằng hai con đã kết hôn rồi, nhớ phải giúp đỡ gia đìnhnhiều hơn, chúng ta đợi tin tốt của con.]
Thì Tầm nhắm mắt lại, trực tiếp xóa đi tin nhắn.
Những cảm xúc khó chịu kéo lý trí của cậu về, cuối cùng ThìTầm cũng nhận ra một số chuyện bất thường khác.
Tình hình trong nhà không còn tốt đẹp như trước, theo lý mà nóithì cuộc hôn nhân với Bá Trầm Cố là chuyện không thể nào xảyra, nhưng cả hai gia đình lại không phản đối bất cứ điều gì.
Thì Tầm không thể nào tìm ra điểm logic trong chuyện này.
Nhưng dù sao cũng đã kết hôn rồi, những chuyện không logic cũng không còn quan trọng nữa.
Cậu nâng tay lên, hai tay cầm lấy chứng minh nhân dân, nhìn BáTrầm Cố trong bức ảnh.
Hơi nóng ấm áp truyền ra theo nhịp đập, Thì Tầm khẽ congkhóe môi, áp chứng minh nhân dân lên tim mình.
Em đợi anh trở về.
Thì Tầm bước lên phía trước, đi về phía khu chung cư.
Tưu Hòa Phủ rất gần với cơ sở chính của trường cậu, nhưng nólại hơi xe bệnh viện mà Bá Trầm Cố làm việc, tuy nhiên đượccái nó là khu chung cư cao cấp, lại gần trường đại học nên cũngđược coi là một lựa chọn tốt.
Tại cổng ra vào khu chung cư, Thì Tầm quan sát chung quanghmột vòng, tìm được cái máy quẹt thẻ.
Cậu cầm chặt tấm thẻ căn cước trong tay, đi về phía máy quétthẻ.
Có lẽ do động tác của Thì Tầm không quen tay, nên đã khiếnbảo vệ khu này chú ý đến cậu, đối phương đẩy cửa bước ra, lịchsự hỏi: “Tiên sinh, cho hỏi cậu là chủ của tòa nhà nào? Cậu cócần giúp đỡ gì không?”
Căn cước cũng vừa được xác nhận thành công, Thì Tầm vừađịnh bước vào, lại bị ngăn lại.
Nhân viên bảo vệ làm việc theo quy tắc nói: “Xin lỗi, khu chungcư này qui định nếu có người nhà muốn vào thì cần phải đichung với chủ căn hộ, cậu có thể liên hệ chủ căn hộ xuống đượckhông?”
Mặc dù thường xuyên đi qua đây, nhưng đây là lần đầu tiên ThìTầm biết việc quản lý tài sản của Tưu Hòa Phủ nghiêm nhặt đếnvậy.
Cậu nắm được mấu chốt trong lời nói của đối phương, hỏi: “Làm sao để chứng minh tôi là người nhà của chủ căn hộ.”
Nhân viên bảo vệ trả lời: “Lấy giấy tờ liên quan ra là được rồi.”
Thì Tầm nghe vậy, liền mở tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay ra, đưa đến trước mặt bảo vệ: “Cái này có tính không?”
Cậu không có đủ tự tin, tay cầm tờ giấy kết hôn có chút do dự.
Nhìn thấy cái tên trên giấy tờ, bảo vệ sửng sốt: “Hóa ra bác sĩBá ở tầng mười ba là chồng của cậu, xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhớkỹ.”
Trong đầu Thì Tầm vang lên một tiếng “Bùm”
Từ “Chồng” này tượng trưng cho sự thân mật vô cùng, nó giốngnhư một luồng pháo hoa, không ngừng bùng nổ ra sắc màu niềmvui trong tâm trí cậu.
Chồng…
Đây là một danh xưng cho dù có mơ cũng sẽ khiến cậu có thểbật cười tỉnh lại.
Thì Tầm không khỏi nhếch khóe miệng, buộc phải giơ tờ giấylên để che miệng mình lại.
Cậu nghiêng người cảm ơn, sau đó bước thẳng vào trong.
“Cậu ơi, tòa thứ ba ở bên tay phải đó.”
Thì Tầm gật đầu lia lịa, tờ giấy che trên môi khẽ di chuyển, cốgắng che giấu hành vi mất lý trì vì quá phấn khích này của mình.
Nếu có một từ để miêu tả biểu hiện hôm nay của cậu, có lẽ chỉcó câu “Làm trò cười cho thiên hạ” là thích hợp nhất thôi.
Cậu đã tồn tại 26 năm trên đời, có lẽ không có ngày nào nhụcnhã như hôm nay cả.
Nếu những người trong phòng thí nghiệm biết được những gìcậu biểu hiện và trải qua trong hôm nay, có lẽ họ sẽ cười nhạocho đến khi tốt nghiệp.
Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, cậu vẫn bằng lòng làmnhững chuyện mất mặt này thôi.
Thì Tầm cởi cúc áo sơ mi trên cùng ra, thở ra một hơi.
Ngoại trừ những lúc đi thi hay phỏng vấn, Thì Tầm rất hiếm khimặc vest, cho dù cậu có mặc, cũng sẽ không chỉnh tề gọn gang như vậy.
Nếu không phải để ý chuyện Bá Trầm Cố thích sạch sẽ, cậu nhấtđịnh sẽ không cài cúc áo trên cùng.
Bây giờ khi anh không ở bên cạnh cậu, cậu cũng có thể thả lỏngđôi phần.
Cậu cất kỹ những giấy tờ quan trọng, tìm thấy tòa nhà thứ muòiba từ các biển hiệu giữa những tòa nhà.
Phía trước có một dì tiến đến chào đón cậu: “Là Thì Tầm, Thìtiên sinh đúng không?”
Thì Tầm sững sờ: “Là cháu.”
Dì quản gia vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay: “Bá tiên sinh vừagọi điện thoại cho tôi, cậu ấy sợ cậu không tìm được chỗ, nênnhờ tôi ra đón cậu.”
Có lẽ dì này chính là quản gia của Bá Trầm Cố.
“Làm phiền dì rồi.”, Thì Tầm mỉm cười nói cảm ơn, tò mò hỏi: “Cháu có thể hỏi sao mà dì nhận ra cháu không?”
Dì quản gia nhìn cậu một cái, sự yêu mến lan tràn ra ánh mắt: “Bá tiên sinh có nói vơi tôi cậu là người đẹp trai và nổi bật nhấttrong đám đông.”
Bất ngờ nhận được câu trả lời như vậy, khiến nhịp tim của ThìTầm bỗng trở nên hỗn loạn.
Có phải Bá Trầm Cố…Đang khen cậu đẹp trai không?
Cậu rũ mắt xuống, mỉm cười trong sự ngọt ngào, cảm thấy làngió như đang nhảy múa qua bàn tay mình.
Tòa nhà thứ mười ba không xa lối vào chính cho lắm, họ bướcvào thang máy, nhấn nút lên tầng năm.
Cho đến khi bước vào nhà, Thì Tầm mới hiểu tại sao Bá TrầmCố chỉ nói tầng năm mà không nói là căn nào, hóa ra anh đã muatoàn bộ căn hộ trên tầng năm này, đồng thời còn cải tạo nó thànhmột căn hộ lớn.
Nhưng nếu chỉ có hai người sống ở đây thì đúng là có hơi lớn.
Cậu còn chưa kịp bước vào, đã thấy một con chó nhỏ đang laora, không ngừng vẫy đuôi với Thì Tầm.
Thì Tầm lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay về phía con chó nhỏđầy nhiệt tình kia.
Khi chiếc lưỡi ấm áp và mềm mại của nó lướt qua đầu ngón tayThì Tầm, những ký ức xưa liền nhanh chóng ùa ra khỏi cánhcổng thời gian.
Đó là vào một buổi chiều của mười một năm trước.
Thì Tầm đã vui vẻ đến đón Bá Trầm Cố qua dạy kèm cho mình.
Họ vừa chạm mặt nhau, đã nghe thấy vài tiếng thút thít từ bụicây ven đường.
Hai người nhìn nhau, sau đó cũng tìm kiếm dọc theo bụi câythường xanh dọc đường.
Phạm vi âm thanh phát ra không lớn, vậy nên rất nhanh chóngBá Trầm Cố đã tìm thấy một con chó nhỏ bất lực nằm đó.
Thì Tầm vội vàng đưa tay ra, sợ làm tổn thương đến nó.
Bá Trầm Cố thả lỏng tay, từ từ đưa con chó nhỏ vào lòng ThìTầm.
Thì Tầm vội vàng kiểm tra nó, nhưng may mà con chó nhỏ nàykhông có bị thương.
Cậu kéo khóa áo, dùng quần áo truyền nhiệt độ qua cho nó: “Không biết con chó này từ đâu mà tới, có lẽ chủ của nó đã vôtình để lạc, chắc người cũng chưa đi xa, hay là chúng ta ngồi đâyđợi một lát, xem coi đối phương có quay lại không?”
Bá Trầm Cố duỗi tay ra, vuốt ve cái miệng nhỏ màu đen của nó: “Không phải giống chó bản địa, đây là loài chó Shiba Inu.”
Hai mắt Thì Tầm sáng lên một chút: “Shiba? Em rất thích giốngchó này, bọn nó đều rất thân thiện.”
Cậu cúi đầu, dùng trán xoa xoa bộ long mềm mại của nó, giọngnói cũng không khỏi nhẹ đi vài phần, ôn nhu nói: “Bọn nó rất dễthương!”
Cậu đưa một tay ra, diễn ra kích cỡ với Bá Trầm Cố: “Nó chỉ cótừng này lớn thôi.”
Bá Trầm Cố thấp giọng mỉm cười, cũng đưa tay vuốt ve bộ long của chó nhỏ: “Em cũng chỉ có từng này lớn thôi.”
Mặt Thì Tầm lập tức đen lại, nghiêm túc phản bác: “Em làm saomà chỉ lớn có từng này được? Mới có lớp mười mà em đã cao1m74, đợi đến khi em lên 12, chiều cao 2m chắc chắn không thểlàm khó được em.”
Bá Trầm Cố cứ như đang nghe chuyện vui: “Được, em cao 2m, em nhất định có thể cao nhất trường được chưa?’
Thì Tầm ngoảnh mặt đi, hài lòng nhìn lại con chó nhỏ trong tay: “Ừm.”
Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, chủ của con chó nhanhchóng tìm tới, Thì Tầm mới miễn cưỡng giao nó lại cho chủ.
Thì Tầm vỗ vào lòng bàn tay trống rỗng, bắt đầu nhớ lại cảmgiác mềm mại ấm áp đó.
Bá Trầm Cố vươn tay ra, cố ý lắc lắc hai lần trước mặt cậu: “Người ta đã đi xa rồi, còn nhìn nữa sao?”
Thì Tầm bĩu môi, ánh mắt không thể dời đi nửa phút.
“Muốn có một con như vậy không?”
Thì Tầm thấp giọng ừm một tiếng.
Bá Trầm Cố tiến lại gần, giọng nói nhàn nhạt của anh phát ra từphía sau: “Đợi khi em tốt nghiệp cấp ba, anh sẽ tặng cho em mộtcon.”
Thì Tập lập tức xoay người lại, ánh mắt mang đầy mong đợinhìn anh: “Thật không?”
“Ừm.”, Bá Trầm Cố lặp lại lời hứa của mình: “Nếu như đến lúcđó em vẫn còn thích nó.”
Thì Tầm mong đợi xoa xoa tay: “Cho dù có trôi qua bao lâu emvẫn thích nó.”
“Vậy hay là chúng ta đặt trước cho “Nó” một cái tên đi?”, BáTrầm Cố đề nghị.
“Không sớm quá chứ?”
“Những mong chờ cụ thể có thể làm cho tâm trí của em kiênđịnh, góp phần tăng thêm động lực cho em.”
Thì Tầm không thể không thừa nhận Bá Trầm Cố đã thuyết phụcđược cậu.
Cậu chớp mắt, đầu óc nhanh chóng nhảy số: “Vậy…Hay làchúng ta gọi nó là “Sau đó” đi.”
“Hửm?”, Bá Trầm Cố hoàn toàn không hiểu rõ ý của Thì Tầm: “Em không thấy cái tên này quá kỳ lạ sao?”
Thì Tầm cười lớn nói: “Hahaha, bởi vì vừa nghe đã thấy thú vịrồi, mỗi ngày cứ kêu “Sau đó ơi”, “Sau đó à”, em thấy nó ngherất vui tai.”
Cậu vừa nói vừa nhìn Bá Trầm Cố: “Anh không thích à?”
Bá Trầm Cố lắc đầu: “Nó là chó của em, em muốn đặt tên gìcũng được.”
“Không đúng.”, Thì Tầm sửa lại lời anh: “Đó là chó của chúngta, em và anh phải cùng nuôi dưỡng nó.”
Bá Trầm Cố đưa tay ra, nhẹ nhàng để lêи đỉиɦ đầu cậu, xoa xoamái tóc mềm mại của cậu: “Chó là của em, em là của anh.”
Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng, làm dịu đi sự bào mòn củagió lạnh từng chút một.
Thì Tầm ngoảnh đầu lại.
Cậu kéo tay đối phương xuống: “Những cái tốt không thấy anhhọc? Sao lại hoc cách mắng chửi người khác?”
Bá Trầm Cố: “?”
Thì Tầm hất cằm, bất mãn nói: “Anh nói ai là con chó của anh.”
Bá Trầm Cố sững sờ hết vài giây, sau đó vẻ mặt của anh nhanhchóng chuyển từ bối rối sang bất lực, cuối cùng khẽ bật cườithành tiếng: “Sao em ngốc quá vậy?”
Thì Tầm đi vòng ra phía sau Bá Trầm Cố, dùng lực đẩy Bá TrầmCố về phía trước: “Vậy anh chàng thông minh đây, nếu tronghôm nay anh không dạy em xong bộ đề đó, thì đừng mong cóthể về nhà.”
“Mặc áo vào đàng hoàng đi, nếu em bị bệnh thì có học đến maiem cũng không hiểu.”
“Em biết rồi!”
Người thiếu niên chen lấn xô đẩy trên đường, cộng thêm âmthanh đặc trưng của mùa đông, cho dù có nhỏ cũng đủ làm xaoxuyến trái tim nhiệt tình thời tuổi trẻ.