Thì Tầm bị đánh thức bởi tiếng run của điện thoại.
Cậu đưa tay mò loạn, chạm vào chiếc điện thoại đang nằm trên thảm, nhấn xuống vài lần mới có thể kết nối cuộc gọi.
Cậu không kiên nhẫn “Alo” một tiếng, một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đang khép hờ của cậu.
Phần lớn ánh sáng bên ngoài đã bị rèm cửa che hết, lờ mờ chiếu xuống quanh má Bá Trầm Cố, xua đi vẻ lạnh lùng ẩn chứa trong anh.
Âm thanh của Thì Tầm nghẹn lại, niềm kinh ngạc phù phiếm chỉ ngừng lại vài giây trước khi biến mất.
Người ở đầu dây bên kia vẫn đang xác nhận xem cậu còn nghe máy hay không, liên tục kêu tên của cậu.
Nhận ra sự tồn tại của Bá Trầm Cố, Thì Tầm không tự chủ nhéch khóe miệng, niềm vui cùng sự ngọt ngào lập tức tràn ra.
Cậu hơi hơi đứng dậy, nhỏ giọng đáp lại đầu dây bên kia.
Người ở đầu dây bên kia khẽ thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi, cậu mau về trường đi, giáo viên có gọi cho cậu mấy cuộc, hình như có chuyện gấp tìm cậu.”
Thì Tầm giật mình, cậu kéo điện thoại xuống, trượt thanh thông báo nhưng không thấy tin tức gì từ giáo viên cả.
Mấy hôm trước cậu có đổi số điện thoại, nhưng có nhắn vào nhóm thông báo với mọi người rồi, có lẽ giáo viên không nhìn thấy, nên vẫn điện vào số điện thoại cũ của cậu.
“Vừa nãy thầy hỏi tôi có biết cậu ở đâu không, tôi nói dối là cậu đã đi ăn sáng rồi, bây giờ cậu đi gặp thầy chắc là còn kịp đó.”
“Ừm.”
Thì Tầm trả lời ngắn gọn nhất có thể, sợ làm Bá Trầm Cố thức giấc.
Cậu cúp máy, cất điện thoại vào trong.
Quả thật không thể không lo chuyện ở trường học, hơn nữa Bá Trầm Cố vẫn đang ngủ say, có gì đợi quay lại rồi nói cũng được.
Nghĩ như vậy, Thì Tầm liền lặng lẽ xuống giường.
Cậu nhẹ nhàng kéo tấm ga trải giường, sau đó còn vuốt phẳng nếp gấp ở giữa tấm nệm.
Cậu nhớ Bá Trầm Cố có bệnh thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, hễ nhìn thấy xung quanh mình có chỗ nào dơ bẩn, anh sẽ thấy khó chịu ngay.
Tối qua cậu còn dọn dẹp căn phòng lại một lần, cố gắng không để lại dấu vết gì, tránh cho Bá Trầm Cố sáng sớm thức dậy bị những chuyện tầm thường này làm mất đi vui vẻ.
Thì Tầm quét mắt nhìn xung quang một vòng, cầm áo khoác với nút bịt lên.
Bây giờ chỗ này đã hoàn toàn sạch sẽ.
Cậu nghiêng người về phía đầu giường, mỉm cười khúc khích, âm thầm nói với Bá Trầm Cố: “Đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay.”
Thì Tầm rời khỏi phòng khách sạn.
Cậu bắt một chiếc taxi đang chạy ngang cửa khách sạn, mau chóng quay về trường.
Dưới lầu Trang Thụy gấp gáp đến mức liên tục đi qua đi lại.
Vừa thấy Thì Tầm, cậu ta vội vàng đi lên phía trước: “Anh Tầm, cuối cùng anh cũng về rồi.”
Người vừa nói tên là Trang Thụy, cũng là người vừa gọi điện giục cậu về trường.
Trang Thụy là bạn học kiêm bạn cùng phòng của cậu. Bởi vì tên của cậu ta viết ngược lại sẽ tương tự như chữ “Đoan trang”, lại thường xuyên hành động một cách ngốc nghếch, nên mọi người trong nhóm thường gọi đùa cậu ta là “Đoan Đoan”.
Thì Tầm không nhanh không chậm đi đến: “Đoan Đoan, cậu đợi ở đây làm gì?”
“Đương nhiên là chỉ cho anh một kế.”, Trang Thụy háo hức nói: “Gửi tin nhắn cho anh anh cũng không trả lời, em nghe sư tỷ nói sáng nay thấy rất tức giận, em sợ anh không biết cái gì hết sẽ làm cho thầy ấy giận hơn.”
Thì Tầm cười nhẹ, đi vào trường cùng cậu ta: “Sao trông em còn lo lắng hơn cả anh vậy? Ông ấy đang tìm anh, không phải em, cho dù có tức giận, người ăn đắng cũng là anh mà.”
Trang Thụy đau khổ sờ sờ gáy: “Anh lợi hại như vậy, còn là học trò cưng của thầy nữa, nên thầy sẽ không nổi giận với anh, em thì không giống vậy, thầy kêu em trong buổi chiều phải tìm được anh, em đã cảm thấy đại nạn tới đầu.”
“Yên tâm đi.”, tâm trạng Thì Tầm đang vô cùng vui vẻ, vỗ lên vai Trang Thụy: “Đây là chuyện nhỏ thôi, sẽ không liên lụy đến cậu đâu.”
Sau khi nói xong, Thì Tầm liền đi sâu vào trong hành lang.
Trên thưc tế, thầy giáo cũng không có chuyện gì gấp lắm, chỉ muốn anh giải thích các chi tiết nhỏ được l*иg ghép trong bài luận văn thôi.
Còn chuyện không vui vì cậu không nghe máy cũng tan thành mây khói trong lúc hai người trao đổi qua lại.
Nên lúc cậu rời khỏi trường thời gian vẫn chưa quá muộn.
Luận văn không hề làm mất đi chút nào niềm phấn khởi của Thì Tầm, cậu không có thời gian ăn sáng, chỉ muốn nhanh chóng quay lại khách sạn.
Trên đường về, xe cộ bắt đầu đông đúc hơn, chặn hết mọi đường đi của cậu. Thì Tầm ngồi ở hàng ghế sau trên xe taxi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước, nhưng cậu không thể làm gì được.
Cậu suy sụp ngã người về phía sau.
Thì Tầm thấy hơi hối hận, sớm biết bây giờ là thời gian cao điểm, đã không thảo luận quá nhiều với giáo viên về tính khả thi khác trong bài.
Cuối cùng khi xe chạy gần đến khách sạn, Thì Tầm vội vàng ttrả tiền xuống xe, hành động vô cùng nhanh chóng và lưu loát.
Thang máy lên lầu dường như chậm hơn thường ngày, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng kiên nhẫn của cậu.
Hành trình kéo dài đã kết thúc, rèm cửa phản chiếu vào mắt cậu, nhưng trong phòng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Thì Tầm sững người ngay tại chỗ.
Người đâu rồi?
Cứ bỏ đi…Như vậy sao?
Thì Tầm lục tung hết mọi ngõ ngách trong phòng, cố gắng tìm ra một thứ gì đó mà đối phương để lại, cho dù nó chỉ là một mảnh giấy nói rằng anh ấy đã về trước rồi.
Nhưng không hề có thứ gì cả.
Hơi ấm còn sót lại trên giường đã tiêu tan, có lẽ anh đã rời đi được một lúc rồi.
Thì Tầm cau mày, nhất thời không hiểu ý của Bá Trầm Cố.
Sau đó cậu mới nhớ đến câu hỏi thoáng qua trong đầu cậu vài giây vào đêm qua---Sao Bá Trầm Cố lại xuất hiện trong phòng cậu?
Thì Tầm không định đoán mò, thay vì lãng phí thời gian suy nghĩ, tốt hơn hết là cậu nên đến quầy lễ tân khách sạn hỏi thăm tình hình.
Nhưng nhân viên lễ tân lại khẳng định không ai có thể vào phòng của cậu, giọng điệu người kia vô cùng chắc nịch, như thể mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ thanh xuân của cậu mà thôi.
Thì Tầm đang định đưa ra giải pháp xem camera giám sát, điện thoại lại bất chợt rung lên.
Nhìn thấy số người gọi, tim Thì Tầm chợt chùng xuống.
Cậu hiểu việc đổi số điện thoại để tránh cuộc gọi từ gia đình chỉ là một biện pháp ngăn chặn tạm thời, chỉ là tốc độ họ tìm được số mới của cậu quá nhanh, nhanh đến mức khiến người khác khó chịu.
Nhưng cũng tốt, cho dù người nhà không tìm cậu, cậu vẫn phải có một trận ngả bài với họ.
Suy cho cùng cậu vẫn muốn đi tìm Bá Trầm Cố, cho dù đó là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa cũng không thích hợp.
Cậu chào nhân viên lễ tân trước khi rời đi, di chuyển ngón tay nhấn nút nhận cuộc gọi.
Sau khi kết nối được vài giây, đầu dây bên kia mới hỏi: “Mấy ngày nay con còn bận không?”
Thì Tầm không muốn nghe những câu chào hỏi sáo rỗng như vậy nữa, bày tỏ ý nên đi thẳng vào vấn đề: “Chú Bạch, chú vẫn ở Tân Tùng phải không? Nếu tiện thì hôm nay chúng ta gặp nhau đi.”
Người ở bên kia sững sờ, vội vàng đồng ý.
Bên ngoài có rất nhiều người, không phù hợp để nói về chuyện hủy hôn, Thì Tầm suy xét một hồi, quyết định chọn địa điểm nói chuyện ở khách sạn.
Thì Tầm trở lại phòng, mở cửa sổ cho thông thoáng gió, chờ người kia lại.
Người kia đến nhanh hơn cậu tưởng.
Khi tiếng bước chân dừng ở trước cửa, Thì Tầm lập tức cao giọng nói: “Cửa không khóa.”
Người đàn ông trung niên từ cửa bước vào, ngồi xuống đối diện với Thích Tầm.
Người được kêu là “Chú Bạch” này đã ở bên cạnh bố mẹ cậu gần 30 năm, là một người rất được tin tưởng trong nhà cậu.
Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là khi anh nhận được “Thông bao kết hôn”
Thì Tầm là người Bắc Trì, sau khi trúng tuyển vào đại học Tân Tùng, cậu liêng đến thành phố Tân Tùng, nhoáng một cái đã sống ở đây 7 năm rồi.
Vì Bắc Trì và Tân Tùng cách nhau khá xa, nên người nhà đã cử chú Bạch đến điều phối chuyện hôn lễ.
Trong ba tháng qua, chú Bạch đã nhiều lần đề cập đến chuyện hôn sự, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông ấy trực tiếp nhắc đến chuyện này.
Thì Tầm đan hai tay vào nhau, đặt chúng lên bàn, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay làm phiền chú tới đầy là vì con muốn bàn bạc chuyện hủy hôn.”
Bàn tay đang mở túi hồ sơ của chú Bạch đột nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Ông ấy tiếp tục trải những tập tài liệu lên bàn, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của cậu: “Chú biết bọn trẻ các cháu có ý kiến riêng, nhưng mối quan hệ cần phải được vun dắp từ từ, chú và vợ chú cũng không hề có bất kỳ nền tảng nào trước khi kết hôn, nhưng hiện tại bọn chú vẫn rất yêu thương nhau.”
Ông ấy đẩy phần tư liệu trên di động đến trước mặt Thì Tầm: “Bà chủ rất quan tâm đến cảm xúc của con, bà ấy biết con không muốn rời khỏi Tân Tùng, nên đối tượng kết hôn với con hiện cũng đang ở Tân Tùng, con cứ xem qua tư liệu này trước đi, gặp mặt cậu ấy một lần, mọi chuyện sẽ giàn xếp hơn.”
Nhưng Thì Tầm mắt điếc tai ngơ, không chút lưu tình chọc vào hành động muốn giảng hòa vô nguyên tắc của ông ấy: “Cháu muốn chú phải nhìn ra ngay từ đầu cháu đã không có ý định đồng ý cuộc hôn nhân này, không cần biết đối phương là ai.”
Cơ thịt của chú Bạch khẽ nhúc nhích, trong lời nói cũng có vài phần thay đổi tinh tế: “Tiểu Tầm, tình hình trong nhà tệ hơn cháu tưởng rất nhiều, đối tượng kết hôn của cháu không chỉ ngoại hình, mà ngay cả lai lịch cùng xuất thân đều vô cùng xuất sắc, cháu còn chưa xem qua tài liệu này lần nào, tại sao lại cứ nhất quyết muốn từ chối như vậy?”
Thì Tầm lắc đầu: “Hôn nhân không phải chuyện của một mình cháu, cưỡng ép không chỉ hủy hoại phần đời còn lại của cháu, mà còn hủy hoại cuộc sống của đối phương, vâtỵ tại sao cháu phải đồng ý một chuyện hại người hại mình như vậy chứ?”
Đối với thái độ khong chút di dịch của Thì Tầm, vẻ mặt của chú Bạch hoàn toàn suy sụp, giọng điệu cũng trầm xuống vài phần: “Cháu không nên quên rằng---”
Đối mặt với lời nói đã được dự liệu từ trước, Thì Tầm cắt lời: “Cháu không quên, ân tình nhận nuôi cháu có thể dùng bất cứ cách nào để đền trả, chỉ riêg chuyện này là không được.”
Chú Bạch nhíu chặt mày, giọng điều đầy cứng rắn: “Nếu như cháu nhất định phải đồng ý cuộc hôn nhân này thì sao?”
Bầu không khí dần trở nên cứng ngắc, trận chiến ăn miếng trả miếng luôn che giấu gần như đã bị chọc thủng.
Cơn gió dữ dội từ cửa sổ thổi vào, đập mạnh lên đống tài liệu trên bàn, khiến giấy tờ bay tán loạn, rơi xuống giày của Thì Tầm.
Thì Tầm cúi người nhặt tờ giấy lên, một tay vỗ lên mặt bàn: “Với cháu không có chuyện nhất định phải làm.”
Cậu nhấc bìa hồ sơ cứng lên, động tác kẹp tờ giấy vào trong ngừng lại giữa chừng, không hiểu tại sao nó lại bị kẹt lại một góc.
Thì Tầm hạ mi, ánh mắt lập tức dính chặt vào đó.
Cậu nhìn tài liệu trong sự hoài nghi ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh bên trên, đó là vào khuôn mặt mà cậu vừa nhìn thấy trên giường sáng nay
“Quậy cũng đã quậy rồi, hôm nay chú không có quyền quyết định, hai ngày nữa nhà họ Bá sẽ liên hệ với cháu…”
Chú Bạch vẫn còn đang nói, nhưng bên tai Thì Tầm chỉ nghe thấy những tiếng ù ù, bắt buộc mọi thứ phải im lặng trong giây phút này.
Vậy là…
Trong ba tháng qua, người mà cậu luôn cố gắng để hủy bỏ chuyện hôn ước này là người cậu đã yêu thầm mười một năm.
Càng khoa trương hơn nữa là đêm qua cậu đã thực sự ngủ cùng với đối phương?
Đây là chuyện quái gì vậy?
Thì Tầm đặt tay lên trán, nghiến rang nghiên lợi.
Có lúc cậu đã từng cảm thấy duyên phận của mình và Bá Trầm Cố thật hạn hẹp
Hạn hẹp đến mức Bá Trầm Cố chẳng hề nhận ra tâm ý của cậu, đối phương đã rời khỏi Bắc Trì, không chút lưu tình mà rời khỏi cậu.
Hạn hẹp đến mức khi họ được nhận vào cùng một trường đại học, lại học trong hai khu khác nhau, cho dù cậu có thường xuyên đến khu khác, cũng có thể thỉnh thoảng gặp anh một lần.
Đến mức khi anh đã sống ở Tân Tùng đến năm thứ tám, mối quan hệ giữa cậu và đối phương vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ “Người dung”
Nhưng chỉ trong vòng có hai mươi tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tất cả mọi thứ xảy ra như cuồng phong bão táp, huyền ảo như một giấc mơ quá lâu không tỉnh lại.
Cậu hờ hững liếʍ môi, sức lực mà cậu chuẩn bị từ trước dường như đã bị hao mòn hết: “Thật ra thì---”
Tiếng đóng cửa tàn nhẫn cắt đứt lời nói của cậu.
Thì Tầm ngước mắt lên, thứ chờ đợi cậu chỉ còn là cánh cửa đóng lại.
“…”
Sau khi chú Bạch đã rời đi nửa tiếng, Thì Tầm mới khôi phục lại được chút tinh thần.
Cậu không còn sức lực ngã xuống giường, cả con người như trở thành mặt phẳng, nhẹ nhàng bay lơ lửng giữa tấm chăn, phù phiếm đến mức không có hình dạng.
Cậu đã bị Trang Thụy bắt buộc quay lại thế giới ba chiều.
Trang Thụy nói hiệu trưởng gửi lời chia buồn đến toàn thể nhóm nghiên cứu sinh ba, mỗi tối ông sẽ đến tham quan ký túc xá bất cứ lúc nào.
Thì Tầm phải mất từ hai đến ba phút mới hiểu những gì cậu ta nói, cậu nói là tối mình sẽ về.
Đêm đó hiệu trưởng không đến, khiến mọi người chờ đợi mỏi mòn, mỗi người lần lượt lên giường ngủ.
Thì Tầm leo lên giường, nhưng cậu không tài nào chợp mắt được, cuối cùng phải ép bản thân nhắm mắt lại.
Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua, một cú điện thoại chợt cắt ngang giấc ngủ hỏng bét của Thì Tầm.
Thì Tầm lơ mơ trả lời, bên tai truyền đến một giọng nói: “Em có ở ký túc xá không?”
Âm thanh nhàn nhạt không chút gơn sóng, nghe không ra bất cứ cảm xúc gì.
Thì Tầm không phân biệt được là ai, mơ mơ màng màng hỏi: “Ai vậy…”
Bên kia ngừng lại vài giây, giọng điệu trả lời không nặng không nhẹ: “Bá Trầm Cố…”
“Bá…”
Thì Tầm lặp lại chữ đầu tiên mà người kia nói, câu nói này bỗng nhiên chạm vào phản xạ có điều kiện mà cậu chôn vùi.
Cậu mãnh mẽ mở mắt ra, ngồi bật dậy từ trên giường.
Động tác cử động của cậu quá lớn, cổ tay lập tức tiếp xúc thân mật với lan can giường, phát ra một tiếng “Ầm”.
Cơn đau nhắc nhở Thì Tầm mọi chuyện đang diễn ra đều là thật.
Cậu nín thở, miệng lắp bắp đến mức không nói được câu nào.
“Hiện tại em có giữ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân bên người không?”
“Hả?”, Thì Tầm lại rơi vào bối rối.
“Em còn nghe không?”, Bá Trầm Cố lặp lại một lần nữa.
“Còn.”, Thì Tầm lắp bắp nói: “Còn nghe.”
“Mang hết chúng xuống đây, anh đang ở dưới lầu.”
Thì Tầm hít một hơi thật sâu, vô số không khí lan tràn vào tỏng tim.
Hệ thống ngôn ngữ của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, bối rối nói: “Làm gì chứ? Em…làm gì…”
Bá Trầm Cố bình tĩnh đáp lại.
“Đến cục dân chính, đăng ký kết hôn.”