Yêu Thầm Trong Hôn Nhân

Chương 9: Ly thuỷ tinh

Ống kính đã ghi lại vẻ mặt hoảng sợ của Thì Tầm, nhưng cậu không thể quay ngược thời gian.

Cậu hoảng loạn quay đầu lại, không dám thở mạnh dù chỉ một chút.

Ánh đèn đầu giường như đốt cháy mặt cậu, trong mấy giây dài đằng đẳng, Thì Tầm đã nghĩ ra hàng tá câu giải thích, những cậu lại không thể tìm ra một lời bào chữa nào có lý.

Nhưng Bá Trầm Cố không hề tỉnh lại.

Thì Tầm cảm thấy có lẽ tất cả vận may trúng số của mình đã dùng hết vào dịp này, bàn tay dùng sức xoa xoa lên trái tim mình.

Cậu không dám ở đây thêm một giây nào nữa, mệt mỏi bỏ trốn về phòng.

Cho đến khi thành công đóng cửa phòng Bá Trầm Cố lại, Thì Tầm mới dựa vào tường khẽ thở ra một hơi.

Cách nhau một bức tường, trong phòng, Bá Trầm Cố đang mở mắt ra dưới ánh đèn mờ ảo.

Khi Thì Tầm thức dậy, Bá Trầm Cố đã rời khỏi nhà.

Lúc cậu mở cửa ra, đã thấy chó nhỏ đang chạy theo phía sau robot hút bụi, háo hức cạnh tranh với nó.

Sau đó âm thanh của dì quản gia từ từ vang lên: “Chào buổi sáng Thì tiên sinh, dì có thể vào phòng cháu dọn dẹp một chút không?”

“Ơ.”, Thì Tầm lơ mơ nói: “Dạ được.”

Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, sau khi mơ mơ màng màng tắm rửa xong, cơn đau ở mu bàn tay giúp cậu nhớ lại chuyện ngu ngốc mà mình đã làm vào tối hôm qua.

Cậu nhấc điện thoại lên, xác nhận Bá Trầm Cố không có nhắn tin cho mình, cậu mới tắt màn hình.

Rất tốt, may mà chuyện chụp trộm không bị phát hiện.

Cậu nhìn lớp băng còn hơi ướt trên mu bàn tay, lẩm bẩm nói: “Có nên thay thuốc không ta?”

Khi bước ra khỏi phòng tắm, dì quản gia đã ngăn cậu lại.

“Thì tiên sinh.”

Nghe thấy cái danh xưng vừa xa lạ lại vừa khó xử này, Thì Tầm thẳng thắn nói: “Dì ơi, dì cứ gọi cháu là Tiểu Tầm đi, cách xưng hô “Thì tiên sinh” này nghe có vẻ hơi khó chịu.”

“Được.”, dì quản gia đồng ý.

Thì Tầm lại hỏi: “Có phải vừa rồi dì muốn hỏi cháu điều gì không?”

Dì quản gia chắp hai tay lại: “Đúng đúng, có một cái ly thủy tinh điêu khắc tinh xảo vốn để trên cái giá trong phòng khách, cháu có thấy qua chưa?”

Ly thủy tinh? Trong lòng Thì Tầm khẽ rơi lộp bộp, chẳng lẽ là cái ly mà hôm qua cậu đã làm bể sao?

Dì quản gia sợ cậu nhớ không ra, lại chỉ lên vị trí để cái ly: “Nó được đặt ở đây nè.”

Thì Tầm cảm thấy có hơi khó xử: “Đó là đồ của dì hả? Thật xin lỗi, tối qua cháu lỡ tay làm vỡ rồi, hay là cháu đền cho dì cái khác nha?”

“Làm vỡ rồi?”, dì Dương kinh ngạc nói: “Vậy Bá tiên sinh có biết không?”

Thì Tầm nén khóe miệng xấu hổ nói: “Cháu đã bất cẩn làm vỡ ngay trước mặt anh ấy.”

Thấy gương mặt dì Dương có hơi khó coi, cậu ngập ngừng hỏi: “Chẳng lẽ cái ly đó có ý nghĩa gì đặc biệt với Bá Trầm Cố sao?”

Dì Dương thành thật nói: “Dì cũng không rõ lắm, nhưng hình như Bá tiên sinh rất thích cái ly đó, còn cố ý căn dặn dì lau chùi nó cẩn thận.”

Trong lòng Thì Tầm lập tức suy sụp.

Nát rồi.

Hèn chi hôm qua sau khi cậu làm vỡ cái ly, Bá Trầm Cố không thèm nói chuyện với cậu nữa, hóa ra vì cái ly này là món đồ mà anh yêu thích.

Thì Tầm cảm thấy hơi hối hận, tối qua cậu đã đắm chìm trong sự dịu dàng của Bá Trầm Cố khi anh thoa thuốc cho mình, thậm chí cậu còn không biết thứ mình làm vỡ trông như thế nào, bây giờ muốn đền cái khác cũng không dễ.

Cậu chỉ đành nhờ đến sự giúp đỡ của dì Dương: “Dì còn nhớ hình dạng của cái ly đó trông như thế nào không?”

Dì Dương nhớ lại: “Đó là một cái ly rất đặc biệt, nó có màu xanh nhạt, hình dạng giống như những dải ruy băng tung bay theo chiều gió.”

Đối mặt với sự miêu tả trừu tượng của dì Dương, Thì Tầm hỏi kỹ hơn: “Còn gì nữa không?”

Dì Dương chỉ đành giơ tay ra miêu tả kích thước với cậu: “Đại khái nó cao cỡ như vầy, rộng cỡ nhiêu đây.”

Tim Thì Tầm âm thầm đập mạnh một nhịp, lượng thông tin quá ít, e rằng khó mà tìm được.

Cậu nhìn xung quanh một vòng, nhưng không ngờ lại nảy ra một ý tưởng mới.

Cậu bước đến gần cái bàn trà trong phòng khách, nghiêng người kiểm tra thùng rác.

Có điều trước khi tay cậu kịp chạm vào thân thùng, đã thấy bên trong rỗng tuếch.

Cậu vội vàng hỏi dì Dương: “Dì ơi, sáng nay dì có đổ rác không?”

Dì Dương lắc đầu: “Không phải dì đổ, lúc dì tới đã thấy thùng trống không, có lẽ Bá tiên sinh đã mang đi rồi.”

Lần này ngay cả cách khôi phục lại cái ly cũng thất bại.

Thì Tầm ngồi trên ghế sô pha, cậu dựa theo mô tả của dì Dương, tìm kiếm nhiều kiểu ly trên mạng, nhưng dì Dương đều cảm thấy không giống.

Không còn cách nào, cậu chỉ có thể nhờ cư dân mạng giúp đỡ, hy vọng có một người siêu phàm nào đó có khả năng tìm ra với những manh mối ít ỏi như vậy.

Sau khi Thì Tầm đăng bài lên, cậu mở những tin nhắn mà mình chưa đọc trên Weibo lên.

Vốn dĩ cậu chỉ định lướt sơ qua và xem những tin nhắn mà mình chưa đọc, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy câu trả lời [Hiểu lầm, hiểu lầm, giải tán đi.] của mình kéo theo rất nhiều bình luận khác.

Thì Tầm tò mò nhấn vào, mới phát hiện câu trả lời của mình đã hoàn toàn bị biến chất, nó trở thành một nơi cà khịa dành cho những người yêu hoặc kết hôn với bác sĩ.

Bọn họ không ngừng bày tỏ nỗi lòng của mình, miêu tả về nửa kia của mình “Thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi.”

Nhìn vào màn hình, đây là lần đầu tiên Thì Tầm đứng trên góc độ là người thân của bác sĩ, biết được nghề bác sĩ bận rộn đến mức độ nào, trong đó việc tăng ca được nói khuếch đại nhất, thứ chờ đợi Bá Trầm Cố không gì khác ngoài những ca phẫu thuật.

Nhìn thấy câu bông đùa [Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại không có thời gian nɠɵạı ŧìиɧ.], Thì Tầm chẳng hề thấy vui vẻ chút nào.

Cậu nhớ đến ngày lãnh giấy kết hôn, Bá Trầm Cố đã phải thực hiện một ca phẫu thuật đến tận nửa đêm, cậu không khỏi siết chặt đầu ngón tay vào màn hình điện thoại, nỗi đau dần ngập tràn trong tim.

Không phải chỉ là một cái ly thôi sao? Tân Tùng rộng lớn biết bao, cậu không tin bản thân mình không tìm được cái nào giống như vậy.

Thì Tầm mở bản đồ điện tử lên, đánh dấu từng cửa hàng nghệ thuật và đồ gia dụng trong thành phố vào bản ghi nhớ.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Thì Tầm thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Cậu vô tình ngước mắt lên, có một tờ giấy màu vàng nổi bật bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Trên cánh cửa bên cạnh lối vào, chữ viết tay của Bá Trầm Cố hiện rõ ràng trên tờ giấy: [Em nhớ thay thuốc trên tay, đồ dùng nằm trong túi nhựa bên trái.]

Thì Tầm dời tầm nhìn, duỗi tay lấy cái túi mà Bá Trầm Cố nói ra.

Hôm qua tất cả những thứ Bá Trầm Cố dùng để thay thuốc cho cậu đều ở trong đó, trái lại còn thiếu một thứ là đôi găng tay cao su.

Thì Tầm vươn tay gỡ tờ giấy trên cửa, cẩn thận nhét nó vào trong túi, sau đó cậu mở túi nhựa ra.

Cậu cảm thấy đau, nên chỉ qua loa thay thuốc cho mình, chào tạm biệt dì Dương rồi đi ra ngoài.

Sau khi lẩn quẩn bên ngoài một ngày, Thì Tầm cũng chỉ có thể ghé qua một số cửa hàng trong kế hoạch.

Cậu không biết mấy giờ Bá Trầm Cố tan làm, chỉ đành mua trước bảy tám cái ly rồi về nhà.

Trong tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu tươi ngon do dì Dương mua, Thì Tầm chọn vài nguyên liệu, sau đó nấu một vài món ăn mà mình nắm chắc, đợi Bá Trầm Cố về nhà.

Ban đầu cậu định nhắn tin hỏi Bá Trầm Cố mấy giờ về, nhưng nghĩ đến đối phương bận như vậy, cậu lại xóa đi những chữ vừa nhắn trên màn hình.

Thì Tầm chán nản bật ti vi lên, vừa xem vừa chờ.

Một bộ phim tẻ nhạt khá phù hợp với sự mệt mỏi do bôn ba suốt ngày của cậu, cũng giúp cậu xoa dịu tâm trí của mình.

Sau khi tan làm, Bá Trầm Cố mở khóa cửa, bước vào nhà.

Đầu tiên anh ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn trong nhà, sau đó thấy Thì Tầm đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha trong phòng khách.

Phim vẫn đang chiếu, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên mặt cậu, làm dịu đi hàng lông mày đang cau có của cậu.

Bá Trầm Cố không cử động, nhưng con chó nhỏ lại không hề an phận, cứ liên tục chạy tới chạy lui.

Anh lập tức cúi xuống ngăn cản, nhưng Thì Tầm vẫn bị đánh thức.

Thì Tầm nhìn theo nơi phát ra âm thanh: “Anh về rồi hả?”

Cậu nhỏ giọng hỏi, âm thanh có hơi khàn khàn.

Bá Trầm Cố: “Ừm.”

Thì Tầm chống nửa người dậy, có hơi vô lực nói: “Anh qua đây một chút đi.”

“Có chuyện gì?”, Bá Trầm Cố khó hiểu hỏi.

Thì Tầm cũng không giải thích, chỉ lặp lại một lần nữa: “Anh cứ qua đây một chút đi.”

Bá Trầm Cố không hỏi nữa, đi về phía sô pha.

Lúc này con chó nhỏ đang chạy lăng xăng trong phòng khách đột nhiên thắng gấp lại, quay đầu bỏ chạy về phía cửa.

Con chó không ngừng đâm sầm về phía trước, trên đường đi còn xảy ra va chạm với Bá Trầm Cố.

Bá Trầm Cố vội vàng tránh nó, khiến dưới chân bị mất thăng bằng, cả người phải phóng thẳng về phía sô pha.

Thì Tầm cách ghế sô pha không xa lắm, nhưng cậu lại bị rơi vào phần nhiệt độ cơ thể còn sót lại của mình một lần nữa.

Mọi thứ đều xảy ra một cách bất ngờ, môi của Bá Trầm Cố cứ như vậy mà ấn lên môi cậu.

Đó là một loại cảm giác lành lạnh, mang theo hơi lạnh của đêm tối.

Một tay của Bá Trầm Cố đang đè lên eo cậu, ma sát vào làn da của cậu thông qua lớp áo.

Những góc quần áo bị kéo lên lộ ra ngoài không khí, khiến Thì Tầm cố gắng kiềm nén hơi thở mạnh mẽ của mình.

“Ẳng, ẳng, ẳng.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân từ dưới lên, mỗi một bước đều đạp theo nhịp tim của Thì Tầm, cố gắng giúp cậu che đi sự bối rối lúc này.

Hơi thở nóng đến mức có hình dạng, dính chặt lên thính giác của Thì Tầm.

Những động tác tương tự gợi lên ký ức mơ hồ của Thì Tầm vào đêm đó, phản ứng trung thực của cơ thể đã xuất hiện trước, nhanh đến mức mất mặt.

Đầu óc cậu rối bời, vô thức vươn tay đẩy Bá Trầm Cố ra.

Trong tích tắc, sự thăng bằng lại bị phá vỡ lần nữa.

Hai đôi môi lại áp chặt vào nhau.

Hơi thở mát lạnh thoang thoảng trên đôi môi mỏng của Bá Trầm Cố tràn vào khe hở giữa hai môi cậu, khiến cổ họng của Thì Tầm hoàn toàn bị nghẹt.

Hai người hoảng sợ tách nhau ra.

“Đúng---“, Thì Tầm cúi đầu, tốc độ nói chuyện nhanh gấp đôi, sự tắc nghẽn khiến lời nói của cậu chẳng có tí logic, trực tiếp ngăn cản Bá Trầm Cố mở lời: “Trên bàn có đồ ăn đó, anh tự hâm nóng lại đi, em buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây, ngủ ngon.”

Cậu không dám nhìn phản ứng của Bá Trầm Cố, lao thẳng vào phòng ngủ, không chút do dự đóng cửa lại.