Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 86

Sở Diệu Linh bị anh thao đến không thể chịu nổi nữa, miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ, điều này khiến Hàn Hạo Dương vô cùng đắc ý, càng muốn trêu đùa cô nhiều hơn nữa…

Ưm… ưm…

_Vợ à, em không cần phải che miệng như vậy đâu, anh thích nghe tiếng rên kiều diễm phát ra từ miệng của em…!

Hàn Hạo Dương ghé sát vào tai cô nói nhưng động tác phía dưới không thề chậm lại một chút nào…

_Nhưng…ưm…mọi người…A… sẽ nghe thấy mất…ưm…!!

Sở Diệu Linh liên tục đón nhận từng cú đâm sâu của anh mà điên đảo, khó khăn mà lên tiếng…

_Em cứ yên tâm, họ sẽ không nghe thấy gì đâu, đây là phòng VIP đặc biệt, độ cách âm cũng rất tốt…!

_Cho nên em không cần phải sợ, cứ thoải mái mà rêи ɾỉ cho anh nghe…!!

Hàn Hạo Dương cười đắc ý mà nói, phía dưới vẫn miệt mài cắm rút…

Không biết trải qua bao lâu, bao nhiêu tiếng, đến khi thỏa mãn du͙© vọиɠ nguyên thủy của mình, Hàn Hạo Dương cũng chịu dừng lại…

Giúp cô lau sạch sẽ lại người, thay một bộ quần áo bệnh nhân khác cho cô, Hàn Hạo Dương cũng mặc lại quần áo, rồi mới leo lên giường ôm cô vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ say…

_________________

Những ngày sau khi được xuất viện về nhà, dưới sự chăm sóc chu đáo của Hàn Hạo Dương, Sở Diệu Linh đã hoàn toàn bình phục…

Cả hai cùng nhau đến studios để thử váy cưới, Hàn Hạo Dương còn vô cùng tỷ mỉ, giúp cô chọn chiếc váy đẹp nhất…

Chiếc váy cưới đính rất nhiều kim cương lấp lánh, kiểu dáng trễ vai, body ôm sát, phần váy ren đuôi cá, kiêu sa lấp lánh…

Đây cũng là chiếc váy cưới màu trắng phiên bản giới hạn trong năm nay của một nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới…

Hàn Hạo Dương cũng chọn cho mình một bộ vét trắng cùng tông màu với Sở Diệu Linh…

Cả hai cứ như sinh ra đã được định sẵn sẽ giành cho nhau, nam thanh nữ tú vô cùng xứng đôi, khiến bao nhiêu ánh mắt phải ghen tị…

_________________

Ngày thành hôn được diễn ra bên bờ biển, một khung cảnh lãng mạn dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người có mặt…

Toàn bộ khung cảnh hôm nay được Hàn Hạo Dương một tay chuẩn bị cho cô, tất cả hoa trang trí đều là hoa hướng dương…

Dưới nền nhạc du dương của tiếng đàn hòa quyện cùng sóng vỗ vào bờ…

Sở Diệu Linh xinh đẹp trong chiếc váy cưới, nắm tay ba Sở đang từ từ tiến về phía cha sứ, phía sau là Đậu Đậu và Bối Bối đang đi phía sau gãy cánh hoa hướng dương…

Hàn Hạo Dương lịch lãm trong bộ vét trắng, nhìn Sở Diệu Linh bước đến, không kìm được nước mắt của hạnh phúc mà rơi xuống…

Ba Sở đi đến trước mặt Hàn Hạo Dương, nắm lấy tay anh, mĩm cười nhẹ nhàng đặt tay Sở Diệu Linh lên, giọng khàn khàn xúc động lên tiếng…

_Ta giao con gái cưng của ta lại cho con…!

_Ta hi vọng con sẽ thay ta luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc cho con bé…!

_Con xin hứa sẽ luôn yêu thương, bên cạnh cô ấy xin ba cứ yên tâm giao cô ấy cho con…!!

Ông Sở mặc dù trong lòng không nỡ xa con gái, nhưng lại vô cùng hài lòng với chàng rể này, nở nụ cười hài lòng vỗ vai Hàn Hạo Dương một cái gật đầu đi xuống phía ghế ngồi xuống…

Sau đó cha sứ bắt đầu đọc lên câu tuyên thề dành cho cả hai người…

_Hàn Hạo Dương con có đồng ý lấy Sở Diệu Linh làm vợ, sau này dù có khó khăn, bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khó cũng sẽ không thay lòng hay không…!

_Con đồng ý…!!

Hàn Hạo Dương nhìn vào Sở Diệu Linh mà mĩm cười hạnh phúc…

_Sở Diệu Linh con có đồng ý lấy Hàn Hạo Dương làm chồng, sau này dù có khó khăn, bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khó cũng sẽ không thay lòng hay không…!

_Con đồng ý…!!!

Sở Diệu Linh cũng mĩm cười hạnh phúc nhìn về phía Hàn Hạo Dương mà đáp lại câu hỏi…

_Ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ hai con sẽ thành vợ chồng…!

_Cả hai có thể trao nhẫn cho nhau…!

Hôn đi… hôn đi…

Sau màn trao nhẫn sẽ là một nụ hôn nồng cháy của cả hai dành cho nhau…

Tiếp đến sẽ là màn ném hoa cưới, tất cả mọi người đều đã vào vị trí…

Một hai ba…

Sở Diệu Linh điếm đến ba thì thẩy hoa về phía bọn họ, người may mắn bắt được đóa hoa không ai khác, mà chính là Lãnh Phong…

Lãnh Phong sau khi bắt được đóa hoa cưới trong tay, vui vẻ bước đến trước mặt của Sở Yến quỳ xuống một chân…

Khuôn mặt nghiêm túc nhưng không kém phần chân thành nhìn Sở Yến…

_Tiểu Yến em có bằng lòng gả cho anh không, sau này anh hứa sẽ yêu em, thương em, không làm em phải buồn hay rơi dù một giọt nước mắt…!

_Được, em đồng ý…!!

Sở Yến ngập tràn hạnh phúc mà nói, nước mắt hạnh phúc cũng đã ngập tràn nơi khóe mắt…

Lãnh Phong nhận được câu trả lời mình muốn vui vẻ đứng dậy ôm lấy Sở Yến vào lòng mà xoay vài vòng…

Tất cả mọi người đều vui mừng mà reo hò không ngừng, tiếng vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi trẻ không ngừng vang lên…

Sắp đến họ sẽ tiếp tục được ăn cưới của hai gia tộc lớn ở thành phố A và thành phố S…

Báo trí lại một lần nữa sẽ tốn không ít giấy mực…