Hàn Hạo Dương giật mình tỉnh giấc, miệng không ngừng kêu lên tên cô...
_Linh Linh em đừng đi..!
Qua một lúc Hàn Hạo Dương mới có thể lấy lại bình tĩnh, dùng tay lau lớp mồ hôi nhễ nhãi trên trán, mới biết là mình đang mơ...
Nhưng trong giấc mơ, những sự việc xảy ra lại quá chân thật rồi, khiến Hàn Hạo Dương phải suy nghĩ lúc lâu, chẳng lẽ đây là tất cả sự thật mà trước nay Sở Diệu Linh vẫn luôn giấu kín trong lòng...
Hàn Hạo Dương đưa tay lên sau đó nhẹ nhàng chạm nhẹ vào một bên má của Sở Diệu Linh mà dịu dàng nói...
_Vợ à, anh không cần biết trước kia em là ai, bây giờ anh chỉ cần biết, em đã là vợ của anh, là mẹ của các con anh, em phải mau tỉnh lại về với ba con anh nhé vợ..!
Nhẹ nhàng đặt lên môi mỏng của cô một nụ, sau đó mới vào nhà vệ sinh, thay một bộ vét lịch lãm rồi mới đến tập đoàn...
Không chú ý rằng, khóe mắt của Sở Diệu Linh lúc này, một hàng lệ đang chảy dài xuống má, có lẽ cô cũng đã cảm nhận được những gì anh vừa nói...
Những ngày hôm sau, Sở Diệu Linh vẫn cứ nằm im bất động như vậy trên giường bệnh, hôm nay Đậu Đậu và Bối Bối được Baba của mình đưa đến thăm Mami...
Hai đứa trẻ vừa gặp Mami của mình, vui mừng không ngừng kêu A..a.. đòi Baba đặt mình nằm xuống bên cạnh Mami..
Hai đứa bé nhào vào lòng cô, đưa cánh tay bé xíu mà ôm cô thật chặt, miệng nhỏ cứ A..a không ngừng, như thể chúng muốn gọi cô tỉnh dậy vậy...
Hàn Hạo Dương nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh nhìn cô mà nói..
_Vợ à, hôm nay anh đưa con đến thăm em đây, bọn trẻ rất nhớ em..!
_Em xem chúng vừa gặp em đã cười rạng rỡ chưa kìa, em có biết không, những ngày không có em bên cạnh, các con rất ít cười...!
_Anh cũng vậy, không có em bên cạnh, anh sống cũng không tốt..!
Hàn Hạo Dương vừa nói nhưng đôi mắt đã ngập tràn nước mắt, cố kìm nén không khóc trước mặt các con, lau nhẹ một cái rồi nói tiếp..
_Vợ à cho nên em mau chóng tỉnh dậy đi, nếu không ba ba con anh sẽ rất khổ sở đó vợ à..!
Trong khi đó Sở Diệu Linh lại lạc đến một nơi khác, mà nơi này lại vô cùng quen thuộc, một con hẻm tuy nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều hồi ức tuổi thơ của cô...
Nơi đây cô được là chính mình, được mọi người gọi là tiểu Nhi, một cô bé đáng yêu, luôn sống vô tư vô lo đến khi biến cố xảy ra, khiến cô trở nên vô cùng đáng sợ...
Tinh Nhi cứ đi tiếp đi tiếp, đi đến một căn nhà nhỏ, nằm ở cuối con hẻm, căn nhà xập xệ, rêu xanh leo khắp cả một bên tường....
Nơi đây là nơi cô được sinh ra, được ba mẹ yêu ngày ngày yêu thương, dù gia cảnh khó khăn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười..
Càng đi tiếp cô lại trong thấy cảnh ba mẹ mình bị tai nạn qua đời, chỉ còn lại một mình cô, sau đó lại chuyển tiếp đến cảnh cô chết, trong lúc làm nhiệm vụ ám sát..
Mọi chuyện như một thước phim tua chậm, từng chuyện từng chuyện bắt đầu được chiếu tại trước mắt cô...
Cô cứ đi mãi đi mãi đi đến khi không gian trước mắt trở nên mờ ảo mới dừng lại, không gian trước mắt khiến cô vô cùng ngột ngạt...
Xung quanh bóng tối không ngừng bao trùm lấy cô, Tinh Nhi sợ hãi cố tìm ra lối thoát nhưng lại không tìm được, xung quanh như bức tường vô hình nuốt chửng lấy cô..
Bỏng nhiên từ trong bóng tối, dần dần xuất hiện hai bóng hình quen thuộc, hai người khiến cô luôn nhớ thương, Tinh Nhi vui mừng mà hét lên...
_Ba mẹ là hai người có phải không..!
_Tiểu Nhi ngoan là ba mẹ đây, chúng ta xin lỗi vì đã bỏ con lại một mình ở nơi xa lạ như vậy..!!
Mẹ cô hiền từ nhìn cô nói...
_Ba mẹ con rất nhớ hai người..!
Cô lao đến ôm chầm lấy ba mẹ của mình..
_Tiểu Nhi ngoan, con không giận chúng ta sao..!!
Tinh Nhi lắc đầu nhìn hai người, cô không hề oán trách hai người, ngược lại cô còn biết ơn công sinh thành của hai người...
Cũng nhờ vậy mà cô mới có thể gặp được anh, được ở bên anh, được anh yêu thương, còn có hai tiểu bảo bảo đáng yêu...
_Tiểu Nhi ngoan, lần này con đi cùng với chúng ta nhé, chúng ta sẽ không bỏ lại con một mình nữa đâu, còn gái yêu à..!!
Mẹ cô xoa đầu cô dịu dàng nói, trong khi Tinh Nhi lại sửng sốt với câu nói của bà, không ngừng lắc đầu nhìn bà nói...
_Mẹ con không đi có được không, con không thể đi được, con còn phải quay về với chồng con, còn cả Đậu Đậu và Bối Bối nữa, họ không thể không có con..!
_Con gái yêu à, con không thể quay về được nữa, cô ấy đã quay lại, con phải trả thân xác này lại cho cô ấy, con đã mượn quá lâu rồi..!!
Bà cũng đau lòng lắm, nhưng không thể làm được gì, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng mà an ủi...
_Nhưng mẹ à, con không thể xa ba ba con anh ấy, con rất nhớ cũng rất yêu anh ấy, mẹ à mẹ đừng bắt con xa anh ấy mà, con xin mẹ mà..!