Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 72

Tất cả mọi người trong phòng họp thầm kích người đang gọi đến, nhờ có cô mà họ mới thoát khỏi kiếp nạn lần này...

Trong khi đó, cô thư ký kia khi nghe thấy có người gọi mình là bà chị già thì tức điên lên, tức giận định tiến lại cho cô một bạt tay thì lời nói của Trác Viễn làm cho cô ta khựng lại...

_Thiếu phu nhân, chủ tịch bảo tôi dẫn người về phòng, chủ tịch họp xong sẽ qua ngay..!

"Chủ tịch "...

Sở Diệu Linh nở nụ cười rạng rỡ đi ngang qua người cô thư ký, không quên quay lại dặn dò Trác Viễn...

_Trợ lý Trác bất đầu từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện ở đây thêm giây phút nào nữa..!!

_Dẫn cô ta đến phòng nhân sự, làm thủ tục thôi việc ngay đi..!!

_Dạ thiếu phu nhân tôi sẽ đi làm ngay đây..!

Trong khi cô ta chưa kịp loading được những gì cô vừa nói đã bị Trác Viễn thẳng tay kéo đi, lời nói của phu nhân chủ tịch anh ta đâu dám làm trái...

Sở Diệu Linh mang vẻ mặt thậm thực ngồi trên ghế xoay xoay, Hàn Hạo Dương sau khi kết thúc cuộc họp quay lại, nghe Trác Viễn kể lại đầu đuôi câu chuyện..

Biết cô đang ghen thì vui vẻ ra mặt, nhưng khi nghe Trác Viễn bảo" có vẻ cô đang rất tức giận" khuôn mặt liền trở nên nhợt nhạt...

Hàn Hạo Dương liền giả vờ như mình không biết chuyện gì cả, bước đến ôm lấy cô từ phía sau, nhưng lại bị cô phủ phàng gạt tay xuống...

Anh liền làm vẻ mặt đau lòng nhìn cô..

_Vợ à, em lại hết thương anh nữa rồi sao..!

_Hàn..Hạo.. Dương anh hay lắm, sau lưng em, anh dám thuê cô thư ký ăn mặc lố lăng như vậy hả, anh chán cơm thèm phở rồi có phải không..!!

Sở Diệu Linh tức giận gằn lên từng chữ tên anh..

_Vợ à, anh không có, cái đó là Trác Viễn nhận vào, anh không hề hay biết gì hết, vả lại anh cũng không có gặp riêng cô ta lần nào hết, em tin anh đi mà vợ..!

Bây giờ không còn cách nào khác là đổ hết cho Trác Viễn, không biết khi Trác Viễn nghe xong mấy lời này thì sẽ có bộ mặt như thế nào nữa..

_Thật không, anh không lừa em đó chứ, nếu anh dám lừa em, em sẽ mang con anh đi, để nó kêu người khác bằng cha đó..!!

_Thật mà, trong mắt anh chỉ có em và con mà thôi, anh nào dám..!

Hàn Hạo Dương nhẹ nhàng xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, sau đó lại bị sự ngọt ngào của cô cuốn lấy, càng hôn càng sâu..

Sở Diệu Linh cả người dần dần tê dại với nụ hôn của anh, há miệng đón lấy, để anh mặc sức càn quét bên trong...

Đến khi cảm nhận được cô không thể thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông ra, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng sinh lý..

Hàn Hạo Dương đưa tay bóp nhẹ một cái vào vòng ba nãy nở của cô, khiến cô vì bất ngờ mà khẽ rên lên một tiếng...

Ưʍ...

Sau tiếng rên kiều diễm của cô Hàn Hạo Dương như bị du͙© vọиɠ che mờ mắt, càng bóp càng hung hăng, sau đó bế cô đặt lên bàn, để cô ngồi xuống...

Tư thế này hai chân cô vang rộng sang hai bên, bị hai chân anh chắn ở giữa, tư thế vô cùng ái muội..

Chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng càn quét khắp nơi trên mặt, dài xuống cổ, xương quai xanh, lâu lâu lại cắn vào vành tai nhạy cảm của cô...

Vì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô không ngừng rêи ɾỉ, Sở Diệu Linh xấu hổ mà dùng tay che lại, qua một lúc, cảm nhận tay anh không chịu an phận...

Dùng một lực nhẹ kéo khóa chiếc váy của cô xuống mà bất ngờ, vội vàng đẩy anh ra..

_Dương đây là phòng làm việc đó, anh đừng như vậy mà, lỡ có người vào thì sau..!

Sở Diệu Linh nhớ lại chuyện lần trước bị Trác Viễn nhìn thấy mà xấu hổ đến đỏ mặt, càng vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng với sức của cô không thể làm gì được anh...

Hàn Hạo Dương không quan tâm đến lời cô vừa nói, trực tiếp tháo kháo cái áo ngực che đậy hai quả đồi căng mọng của cô ra quăn xuống sàn..

Liền áp mặt mình vào không ngừng **** *** đến cẳng cứng hai hạt đậu đỏ, vì đang trong thời gian mang thai nên vòng một của cô cũng to lên...

Khiến anh càng liếʍ càng mυ'ŧ càng nghiện, mùi hương ngọt ngào này khiến anh nhớ nhung suốt mấy tháng nay...

Đến khi cảm thấy đủ mới chịu dừng lại, kề sát vào vành tai nhạy cảm của cô trầm thấp lên tiếng...

_Vợ cứ yên tâm, phòng này không ai dám tùy tiện vào đây đâu, vả lại lúc nãy khi vào anh đã khóa cửa rất cẩn thận..!!

_À còn một chuyện nữa, anh rất thích nghe tiếng rên của em, nên em cũng đừng cố kìm nén làm gì, phòng này cách âm cũng rất tốt..!!

Sở Diệu Linh bây giờ mới biết mình đã lọt phải vào bẫy của tên sói đói này, nếu bây giờ cô chạy liệu có kịp không...

_Dương à, nhưng em đang mang thai đấy..!

Cô biết du͙© vọиɠ của anh rất lớn, lần nào cô cũng bị anh hành đến không thể xuống giường được, bây giờ chỉ còn biết dùng đứa bé để anh chịu buông tha cho mình...

_ Em yên tâm, chuyện này anh đã hỏi qua bác sĩ, chỉ cần sau ba tháng là có thể được..!!

Sở Diệu Linh cứng đờ với câu nói vô sỉ này của anh, cả chuyện xấu hổ này mà anh cũng mặt dày hỏi bác sĩ hay sao...

Trái lại với khuôn mặt cứng đơ cô, anh lại nở nụ cười đắc ý, tiếp tục công việc mình còn làm đang dở, Sở Diệu Linh bây giờ cũng chỉ biết phục tùng dưới thân anh..