Suốt cả tuần nay Sở Diệu Linh không hề nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Phong đâu cả, không phải lúc nào cũng bám dính, làm trò cho cô vui hay sao..
Không biết có chuyện gì xảy ra với Lãnh Phong hay không, Sở Diệu Linh đến tìm bác quản gia mới biết cả tuần nay Lãnh Phong luôn đi sớm về muộn, khi cô chưa thức thì Lãnh Phong đã đến công ty, đến tối khuya thì mới quay về..
Sở Diệu Linh lo lắng Lãnh Phong có gặp phải chuyện gì hay không, định đến tập đoàn Lãnh Thị tìm Lãnh Phong, thì điện thoại trong túi xách của cô lại vang lên đúng lúc..
Sở Diệu Linh nhìn dãy số quen thuộc, mĩm cười dịu dàng mà bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên...
_Ngọc Nhi, mình nghe đây, hôm nay không đi làm hay sao mà rảnh rỗi gọi điện cho mình vậy..!
_Ừm, hôm nay mình bị ba mẹ bắt đi xem mắt nên không đi làm, mình đang ngồi ở quán cà phê đợi anh ta đây, buồn chán nên điện tám chuyện cùng cậu vậy..!!
Ngọc Nhi giọng điệu chán nản nói với cô...
_Vậy à, cậu cũng nên mở lòng với người ta một chút, biết đâu cả hai sẽ thành duyên cũng nên, mau mau cho mình ăn cưới, haha..!
Sở Diệu Linh dùng giọng điệu bỡn cợt mà châm chọc Ngọc Nhi...
_Cậu có phải là bạn của mình không vậy, mình sẽ giận cậu luôn, không thèm nói chuyện với cậu đâu..!!
_Mình xin lỗi, cậu đừng giận mình chỉ đùa thôi..!
_Mà Tiểu Linh này, cậu đã hay tin gì chưa vậy..!!
Sở Diệu Linh không hiểu cái tin mà Ngọc Nhi muốn nói là chuyện gì, suốt cả tuần nay cô không bước ra khỏi Lãnh gia, cũng không mở máy điện thoại nên không hề hay biết chuyện bên ngoài..
_Tin gì vậy, cậu mau nói mình biết đi..!
_Cậu không biết chuyện chồng cậu Hàn tổng mở họp báo tuyên bố rằng nếu ai dám hợp tác với Lãnh Thị, trong vòng một ngày công ty họ sẽ lập tức phá sản ngay..!!
_Không biết Lãnh Thị đã đắt tội gì với Hàn tổng nữa, cậu là vợ anh ta mà không hay biết gì à..!!
Giữa Cô và anh xảy ra chuyện gì, Ngọc Nhi không hề hay biết, cứ nghĩ hai người vẫn còn sống chung nên mới định hỏi cô..
Cả tuần nay Sở Diệu Linh không hay biết gì về những việc Hàn Hạo Dương đã làm, từ việc đến Lãnh gia đòi người bất thành sau đó là đến chuyện gây khó dễ cho Lãnh Thị...
Kiều Mẩn Hi ngẫm nghĩ một lúc, mới hiểu rõ chắc chắn là vì cô nên anh mới không ngừng gây khó dễ cho Lãnh Phong...
Ngọc Nhi chuyên tâm nói chuyện với Sở Diệu Linh lại không để ý đến người bàn bên cạnh, Hàn Hạo Dương đang ngồi bên bàn kế bên đợi Tiểu Nhu đến thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người...
Suốt cả tuần nay tìm mọi cách liên lạc với cô đều không được, hôm nay lại gặp Ngọc Nhi ở đây đúng là trời đang giúp anh gặp được cô mà..
Không nói không rằng bước đến bên cạnh Ngọc Nhi, giật lấy điện thoại trên tay Ngọc Nhi mà nói với Sở Diệu Linh..
_Em cũng to gan lắm, dám trốn khỏi tôi để chạy đến bên cạnh tên Lãnh Phong kia..!
Cả hai cô gái đều trợn tròn mắt kinh ngạc, trong khi Ngọc Nhi chưa hiểu chuyện gì, thì Sở Diệu Linh đã lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng đáp lại..
_Chuyện của tôi, chẳng còn liên quan gì đến anh cả, bây giờ bên cạnh anh đã có Lâm tiểu thư, vậy nên xin anh đừng làm phiền tôi nữa..!!
_Vả lại Lãnh Phong không hề liên quan gì đến chuyện của chúng ta, anh đừng kéo anh ấy vào..!!
_Đã gọi nhau thân mật như vậy rồi à..!
Hàn Hạo Dương cười giễu cợt mà nói..
_Vậy nếu em không muốn tôi làm khó hắn, thì nhanh chóng ra đây gặp tôi ngay..!
_Hàn tổng giữa hai chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, cũng chẳng có chuyện gì để nói xin anh đừng làm phiền tôi nữa..!!
_Đơn ly hôn tôi cũng đã kí, vậy nên bây giờ giữa hai người chúng ta chẳng còn chuyện gì để mà gặp nhau nữa..!!
_*Đơn ly hôn tôi đã xé nát, vậy nên trên luật pháp em vẫn còn là vợ của tôi..!
_Nếu em không chịu ra đây gặp tôi, tôi sẽ làm cho em phải hối hận, vì đã dám xem thường lời nói của tôi ..!
_Tùy anh, Hàn Hạo Dương tôi hận anh, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa*..
Sở Diệu Linh nói xong thì tắt máy ngay không muốn nói thêm lời nào với anh, mặc cho Hàn Hạo Dương bây giờ đang cực kỳ tức giận...
Hàn Hạo Dương tức giận siết chặt chiếc điện thoại trong tay, sắc mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, chẳng nói chẳng rằng đập mạnh một cái xuống nền gạch...
Chiếc điện thoại lập tức vỡ tan tành, sau đó rời đi ngay trước sự kinh hãi của tất cả mọi người đang chứng kiến ở đây...
Đến khi Lâm Tiểu Nhu đến thì Hàn Hạo Dương đã đi mất, ả đã rất khó khăn để chống nạn đến đây gặp anh, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất...
Khiến ả vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn trầm trầm về phía xe..
_Nếu không phải vì muốn dựa dẫm vào quyền thế của anh, tôi sẽ không bao giờ đến gần anh đâu..!
Lâm Tiểu Nhu tức giận hét lên...
Hàn Hạo Dương sau khi rời khỏi quán cà phê thì đến tập đoàn ngay, sau đó liền mở cuộc họp nội bộ, Hàn Hạo Dương muốn tất cả mọi người lên phương án trong vòng một tuần phải thu mua được tập đoàn Lãnh Thị ở thành phố A này...
Khiến toàn bộ nhân viên trong cuộc họp toát hết cả mồ hôi với sự lạnh lùng và lời nói tràn đầy sát khí của anh.