Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 55

Cô không nên đến đây, không nên đến tìm anh để nhìn thấy cảnh này..

Ngay giây phút này, trái tim Sở Diệu Linh như ai bóp nát khi chứng kiến cảnh Hàn Hạo Dương và Tiểu Nhu đang hôn nhau say đắm, khiến cô rất đau lòng.

"Anh ấy thật sự đã hết yêu mình, anh ấy cũng không còn cần mình nữa"..

Trong đầu Sở Diệu Linh bắt đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, cứ ngỡ đến đây giải thích rõ thì anh sẽ tin tưởng mình, nhưng không anh không thề tin tưởng cô..

Nhìn vào ánh mắt của anh bây giờ đã không còn thấy hình bóng của cô nữa, chỉ còn lại sự ghét bỏ, khinh bỉ..

Cô lắc đầu xoay người bỏ chạy như điên ra ngoài..Trác Viễn nhìn thấy muốn đuổi theo nhưng lại không dám, chỉ đứng im lặng mà nhìn..

Thấy cô đã rời đi, lúc này anh mới đẩy Tiểu Nhu ra, khiến ả té ngã xuống một cái thật mạnh xuống sàn..

Ả vô cùng tức giận, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì nói.

_Hạo Dương, anh sao vậy, em làm anh không hài lòng hay sao..!

_Chuyện vừa rồi, xin lỗi khiến em nghĩ nhiều rồi..!!

Em về làm phòng làm việc đi, anh muốn một mình..!!

Tiểu Nhu tức giận giậm chân một cái, nhưng nhận thấy kế hoạch chia rẻ hai người của mình đã thành công, thì tỏ vẻ hài lòng mà rời khỏi phòng..

Sở Diệu Linh thẩn thờ như người mất hồn, lang thang trên đường lớn, nước mắt nước mũi lắm lem trên khuôn mặt xinh đẹp ấy..

Đi được một lúc cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực, trước mắt từ từ chuyển thành màu đen..

Lúc sắp ngã xuống, cô cảm nhận có một vòng tay ôm lấy mình sau đó thì mất hết ý thức..

Lãnh Phong lái xe ngang qua, nhìn thấy bóng dáng thân quen cứ nghỉ do mình nhìn lầm, nhưng cũng dừng xe lại..

Đi phía sau định lên tiếng kêu, thì bất ngờ cô gái ngã xuống, Lãnh Phong nhanh chóng đở lấy người phía trước..

Đập vào mắt anh là khuôn mặt của Sở Diệu Linh, lúc đầu cứ nghỉ nhìn nhầm nhưng bây giờ rõ ràng là cô ấy rồi..

_Linh Linh, em sao vậy, mau tỉnh lại đi..!

Lãnh Phong hoảng hốt lay người cô mấy cái, cũng không thấy cô có bất kì động tỉnh gì, cô bất tỉnh rồi phải đưa cô quay về ngay..

Về đến biệt thự riêng của mình, anh bế cô đi vào, đặt cô lên giường, sau đó gấp gáp gọi bác sĩ riêng của mình đến khám cho cô..

___________

Ở bên này sau khi cô rời khỏi, Hàn Hạo Dương cũng tự nhốt mình trong phòng, anh thật sự rất mệt mõi, tay day day hai bên thái dương..

Anh phải đối diện với cô thế nào đây, sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh không muốn tin đó là sự thật..

Nhưng những hình ảnh đó cứ lẫn vẫn trong đầu anh khiến anh như phát điên, như không thể kiểm soát được mình nữa..

************

Biệt thự Lãnh gia..

Sở Diệu Linh mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cô là một mảng xa lạ, giật mình ngồi dậy quan sát xung quanh cảnh vật xung quanh..

Đầu óc chao đảo không phải cô đang ở trên đường sao, sao bây giờ lại ở đây..

Mà đây là đâu, đây rõ ràng không phải phòng của cô và anh, vả lại đây cũng chẳng giống bệnh viện chút nào..

Cạch..

Từ ngoài cửa Lãnh Phong, tay cầm tô cháo và thuốc bổ đang đi vào phòng..

Lúc này cô mới bình tĩnh lại, nhìn Lãnh Phong cười nhẹ một cái nói..

_Sao tôi lại ở đây, mà đây là đâu vậy..!

_Đây là nhà của tôi, tôi có việc đi ngang qua Hàn thị thấy em bất tỉnh trên đường nên mới mang em về đây..!!

Tôi đã gọi bác sĩ đến khám cho em, họ nói em không sao chỉ do xúc động mạnh quá nên ngất..!!

Với lại, em đang mang thai, sao hắn có thể để em đi một mình rồi ngất xỉu trên đường vậy..!!

Lãnh Phong cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi..

Nghe Lãnh Phong nhấc đến tên anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô không thể quên được cảnh tượng vừa rồi nó thật sự khiến cô rất đau lòng..

Qua một lúc như đã khóc đủ, cô kể lại hết mọi chuyện cho Lãnh Phong nghe, và cũng mong Lãnh Phong đừng đến tìm anh ấy làm gì, chuyện của cô để tự cô giải quyết..

"Hàn Hạo Dương hắn ta đúng là tên khốn nạn, lúc trước thì dành cô khỏi anh, bây giờ lại dám làm cô tổn thương đến vậy"..

_Lãnh Phong anh đừng nói cho anh ấy biết chuyện tôi mang thai có được không..!

Sở Diệu Linh nhìn Lãnh Phong cười khổ mà nói..

_Được, nếu sao này hắn còn làm em đau lòng nữa thì em cứ đến đây, tôi luôn chào đón mẹ con em..!!

Nhìn thấy cô như vậy Lãnh Phong cũng không muốn xen vào nữa, chỉ lẳng lặng phía sau bảo vệ cô..

******

Biệt thự Thanh Uyển..

Lãnh Phong lái xe đưa cô về, nhìn thấy cô vào nhà an toàn rồi mới quay về..

Cô lủi thủi một mình đi về phòng, đôi chân bước từng bước nặng trĩu, miên man nổi buồn khó tả..

Bầu trời ban đêm đầy sao lấp lánh, khung cảnh bình yên vô cùng..

Đi từng bước nặng nhọc về phòng, không vào phòng tắm, mà thả người nằm xuống giường, ngửi mùi hương của anh còn đọng lại trên gối..

Trong đầu cô bây giờ luôn xuất hiện khung cảnh hạnh phúc của hai người, nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng hành động ôn nhu của anh dành cho cô..

Bất giác khóe môi cong lên, nước mắt cũng vô thức mà rơi theo..

Trước giờ hai người chưa từng cải nhau, anh cũng chưa từng to tiếng với cô, chưa từng làm cô đau lòng như vây.

Nhưng anh đã thay đổi hết lần này đến làn khác mà tổn thương cô. Sở Diệu Linh càng nghỉ càng khóc lớn tiếng hơn.