Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 24

Hàn Hạo Dương nhìn thấy vết máu trên drap giường mà nhếch môi cười vẻ mặt đầy hài lòng, vì anh là người đầu tiên của cô...

Sau đó hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô, tay cũng bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể..

Ưʍ..

Cô vì bất ngờ mà nỉ non lên một tiếng, như vô tình đánh thức con quái vật kia của anh, từ từ ngốc đầu đứng dậy..

Hít hà mùi hương trên cơ thể cô làm anh không thể kiềm chế được, sau đó lập tức lật người cô lại..

Hôn dọc sóng lưng trắng ngần của cô, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết đỏ đầy ái muội..

Hàn Hạo Dương từ từ tiến vào từ phía sau, thúc mạnh một cái vào sâu trong động nhỏ ướŧ áŧ của cô..

Hừ..

Tư thế này khiến anh vào sâu hơn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đê mê khiến anh ra vào càng nhanh hơn..

Ưʍ..anh..chậm..chút..

_Ngoan gọi tên anh..!!!

_Á..Dương..anh..chậm..lại.a.a..

Hàn Hạo Dương ra vào càng lúc càng nhanh hơn, tay giữ chặt lấy eo cô mà thúc mạnh..

Bây giờ anh như bị du͙© vọиɠ chiếm lấy, làm sao có thể nghe lời cô nói nữa..

Hàn Hạo Dương anh bị cấm dục hai mươi mấy năm nay, hôm nay làm sao có thể buông tha cho cô dễ dàng được..

Anh điên cường chiếm hữu, nhìn người con gái dưới thân nỉ non mà không thể kiềm chế được..

Không gian yên tĩnh trong đêm khuya dưới anh đèn mờ mờ ảo ảo, hai thân thể quấn lấy nhau không rời..

Hai cơ thể ướt đẩm cả mồ hôi, drap giường cũng nhăn nhúm lại, từng tiếng va chạm da thịt làm người nghe phải đỏ mặt..

Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái của hai người, chỉ nghe tiếng nỉ non của người phụ nữ cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông..

Không biết anh ra vào trong cô bao nhiêu lần, đổi biết bao nhiêu tư thế.

Đến lúc cô kiệt sức mà ngất đi, anh mới chạy nước rút rồi bắn hết mầm giống của anh vào bên trong..

Qua một lúc, sau khi đã thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân, anh mới chịu rút ra, kéo theo một dòng nước trắng đυ.c tràn ra..

Sau đó anh bế cô vào nhà tắm, giúp cô rửa sạch lại dư vị hoan ái vừa rồi, lấy khăn quắn ngang người rồi bế cô đến ghế sopha đặt xuống..

Anh quay lại thay một chiếc drap giường khác, rồi mới bế cô lên giường..

Xong anh cũng leo lên giường nằm ôm cô vào lòng, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô.

_Linh Linh bắt đầu từ bây giờ em sẽ là người phụ nữ của anh...!

_Ừm em là của anh hết..!!

Sở Diệu Linh hai mắt vẫn đang nhắm chặt, không biết là đang ngủ hay là mơ vừa nghe thấy lời anh nói..

Anh cưng chìu ôm cô vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ..

***********

Sáng hôm sau anh thức dậy từ sớm theo thói quen, nhưng vẫn nằm im lặng ôm cô, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc ngủ say...

Sở Diệu Linh mơ màng tỉnh dậy cũng đã hơn chín giờ sáng, cô nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Đập vào mắt cô là bờ ngực rắn chắc của người đàn ông, anh thấy cô đã thức nhưng vẫn giả vờ ngủ, tay anh vẫn đặt trên eo..

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của anh, khuôn mặt góc cạnh, mặt đã đẹp, mà da cũng đẹp nữa thiệt là cái nhan sắc yêu nghiệt mà..

Không kiềm chế nổi cô đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt anh, chạm nhẹ cánh môi mỏng mà vuốt ve nhè nhẹ..

Hàn Hạo Dương cảm nhận tay của cô đang sờ vào mặt mình, rất nhanh tay anh đã bắt lấy cánh tay đang làm loạn kia của cô..

_Sáng sớm đã muốn quyến rũ anh sao..hửm!

Anh hơi nghiêng đầu xuống hôn lên mu bàn tay cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, như một vật trân quý..

Cô nhìn thấy hành động ôn nhu cưng chìu của anh mà e thẹn, hai má đỏ bừng..cuộn tròn vào chăn bông mà trốn..

Thấy cô như vậy anh chỉ cười tươi nhìn cô, anh tiếng đến giật phăng chiếc chăn bông ra, ôm cô vào lòng, hôn lên khắp cả mặt cô..

_Linh Linh anh yêu em..!!

Nghe được lời từ miệng anh nói làm cô hơi ngơ ngác nhìn anh cười thẹn thùng mà lên tiếng..

_Dương em cũng yêu anh rất nhiều..!

Lời vừa dứt môi anh đã áp môi cô, nụ hôn không du͙© vọиɠ chỉ chứa đầy hạnh phúc..

Cô bị anh hôn đến thở không nổi nữa, tay đẩy đẩy ngực anh mà khó khăn hốt lên từng tiếng..

_Dương em đói rồi..!.

_Được, thay đồ xong sẽ dẫn em đi ăn.!!!

Hàn Hạo Dương nói rồi bước xuống giường vương tay, ôm lấy cô định bước đi..

_Á..Dương anh thả em xuống em có thể tự đi được...

Cô chưa kịp nghe hết lời anh nói đã bị anh nhấc bổng lên, cả người trần như nhộng phơi bày trước mặt anh, khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt..

Cô giật nảy mình, cả người cựa quậy trong lòng anh, giọng xấu hổ nhìn anh..

_Em chắc mình có thể tự đi được..!!

Hàn Hạo Dương nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự cưng chìu, môi nhếch lên cười nhẹ, từ từ thả người cô xuống,..

Sở Diệu Linh vừa nhấc chân thì cơn đau dưới hạ thân truyền tới, khó khăn bước đi, đi chưa được hai bước đã phải khụy xuống..

Bổng từ phía sau một lực nhấc bổng lên, anh không nói không rằng bế cô vào phòng tắm..

Xả nước vừa đủ ấm vào bồn, anh nhẹ nhàng đặt cô vào, sau đó mới đi ra ngoài..

_Anh lấy đồ cho em..!

Cô cũng không nói gì, nhắm hai mắt lại, ngã người ra phía sau thành bồn mà thư giãn..

Một lúc anh quay vào quần áo đã chỉnh tề, bước đến bế cô ra giường, giúp cô thay lại bằng một chiếc váy khác..

Anh tiến đến phía tủ lấy ra một tuýt thuốc mỡ, bước đến phía giường.

_Ngoan dang rộng chân ra anh giúp em bôi thuốc..!!

Anh nhìn cô đầy sủng nịnh mà lên tiếng..

_Em có thể tự bôi được, anh làm vậy em sẽ xấu hổ..!!

Cô nghe nghe anh nói thật sự là muốn kiếm cái lỗ để chui xuống mà..

_Không được..để anh bôi giúp em.!

Lời nói vừa dứt, anh đã bắt lấy hai chân cô dang rộng ra, nhẹ nhàng bôi thuốc vào nơi tư mật của cô đã bị anh dày vò đến sưng đỏ..