Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 42

Trải qua một đêm sốt cao, tỉnh lại được ăn một bát cháo to sụ do vợ nấu, một bát yến chưng mẹ vợ làm thì tinh thần Bác Văn phấn chấn hẳn lên. Khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hơn, Quân Dao cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Lúc Bác Văn đang tận hưởng một ngày nghỉ ốm, còn chill chill đọc báo thưởng trà thì bị Quân Dao lôi dậy bắt thay quần áo.

"Anh đã nói anh không sao mà, không cần tới bệnh viện."

"Anh nói nhiều thế? Có đi hay là không?"

"..."

Thôi được rồi, nóc nhà có quyền có tiếng nói, mình không nên cãi lại nóc nhà...

Thế là Bác – không cam tâm – Văn bị vợ kéo xềnh xệch tới bệnh viện. Trong lúc đứng chờ bác sĩ vệ sinh lại vết thương cho Bác Văn, có lẽ do bác sĩ hơi mạnh tay chăng mà anh còn phải nhíu mày lại, cô sót!

"Cô gái nhỏ yên tâm, anh trai cô không sao đâu. Tôi đã vệ sinh sạch sẽ vết thương rồi. Chỉ cần về nhà đừng để anh trai cử động mạnh ở tay bị thương tránh một lần nữa bị rách miệng vết thương nhé! Được rồi, hai người về đi!"

Em gái? Anh trai? Quân Dao có thể miêu tả khuôn mặt Bác Văn ngay lúc này: Đen như đít nồi!

Quân Dao thấy anh hận không thể đấm cho vị bác sĩ này một cái, cô cười xòa giơ bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út lên cho vị bác sĩ xem: "Haha, anh ấy không phải anh trai mà là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn rồi này!"

Ra khỏi phòng khám, khuôn mặt Bác Văn vẫn chưa hết đen. Cô vỗ vỗ vai xoa dịu sự tổn thương của người đàn ông này. Bỗng anh quay ngoắt người lại đối diện với cô:

"Anh già lắm à? Sao người ta lại nghĩ em là em gái anh?"

"Có sao? Em thấy anh rất trẻ, rất đẹp trai nha! Có lẽ do em có tướng phu thê với anh, khuôn mặt chúng ta giống nhau nên họ nghĩ ta là anh em chăng?"

Nghe Quân Dao nói vậy, Bác Văn lập tức vui vẻ lại ngay. Cô cảm thấy mình bây giờ không khác với mẹ mình là bao, đều phải dỗ dành người đàn ông ở bên mình. Chỉ khác là mẹ cô dỗ dành bằng phương thức "bạo lực" còn cô thì sử dụng lời ngon tiếng ngọt.

Trở về nhà, Quân Dao không để ý tới Bác Văn mà quanh đi quẩn lại trong bếp lo tới bữa trưa, bữa tối cho anh. Bình thường anh bận rộn tới mấy cũng về nhà chuẩn bị cơm nước cho cô, nhân dịp này anh bệnh cô cũng muốn tự mình chăm sóc một ngày ba bữa cho anh.

***

Quân Dao ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da. Bác Văn trên giường nhìn vợ dưỡng da. Bác Văn là một người chọn vợ không nhìn nhan sắc. Nhưng không thể phủ nhận được Quân Dao có một nét đẹp rất riêng biệt, là sự pha trộn giữa sự nữ tính của mẹ vợ và sự mạnh mẽ của bố vợ. Nói quá lên thì nhan sắc của cô có thể ngang tầm minh tinh, nhưng mà anh thích nói quá. Vợ đẹp thì ngại gì mà không tâng bốc.

Anh đứng dậy, đi về phía Quân Dao bế thốc cô lên khiến Quân Dao bị bất ngờ, cô vùng vằng khỏi anh nhưng lại càng bị bế chặt hơn.

"Ngoan, nếu không sẽ ngã đấy!"

"Dọa ai chứ! Bỏ em xuống, em còn chưa dưỡng da xong!"

"Không cần dưỡng, chút nữa "hoạt động" chảy mồ hôi sẽ trôi hết đồ dưỡng của em..."

Thế đấy, Quân Dao làm gì có cơ hội phản bác. Miệng vừa mở ra là bị Bác Văn ngậm lấy rồi, cái miệng nhỏ ngọt ngào khiến anh say mê không thôi. Quân Văn bị Bác Văn hôn đến đầu óc choáng váng, bàn tay "hư hỏng" của vị cảnh sát này không yên mà mò mẫm khám phá cớ thể ngọc ngà của cô. Bác Văn đối với "tiểu yêu tinh" này hoàn toàn bị thu phục tới mức không khống chế được du͙© vọиɠ.

Nằm bên dưới cơ thể của Bác Văn, Quân Dao không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.

"Quân Quân, gọi ông xã?"

"Ông xã... em mệt rồi..." Tiếng gọi nỉ non của của Quân Dao làm lòng Bác Văn trở nên xao xuyến.

Bác Văn như một con quỷ, anh hút hết toàn bộ sinh khí của Quân Dao làm cô kiệt sức. Được gột rửa cơ thể dính dấp, Quân Dao sảng khoái nằm gọn trong vòng tay Bác Văn, trong cơn buồn ngủ lại sực nhớ ra một chuyện.

"Em mệt. Mai dậy sớm giúp em mua thuốc tránh thai, ban nãy anh không dùng bao..."

Bác Văn cũng buồn ngủ nhưng Quân Dao nói vậy, anh sực tỉnh. Có chút tò mò muốn hỏi cô:

"Tại sao phải uống thuốc? Thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe, em không biết?"

"Biết, nhưng không uống không được..."

"Quân Dao, em không muốn có con?". Giọng của anh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên nhưng Quân Dao căn bản không nhận ra, cô đang rất buồn ngủ lấy đâu ra sức để ý tiểu tiết nhỏ.

Trong vô thức, Quân Dao đáp lại anh: "...Căn bản chưa từng nghĩ đến..."

Anh im lặng không nói nữa, Quân Dao cũng ngủ luôn. Câu trả lời của Quân Dao quả thực khiến Bác Văn cảm thấy có chút bực bội... À không, là rất bực bội. Anh rõ ràng rất nghiêm túc với cô, với hôn sự này mà cô lại không muốn có con với anh?

Trưa hôm sau Quân Dao mới lọ mọ bò dậy. Cô nhớ mang máng rạng sáng qua đã dặn anh mua thuốc nhưng lại không thấy đâu. Quân Dao đành mặc tạm một chiếc áo len cổ lọ ra ngoài mua thuốc uống.

Ở nhà cũng rảnh, Quân Dao muốn cùng ăn trưa với anh nhưng gọi đều không chịu nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, tự dưng cô cảm thấy rất không vui. Dù sao bình thường nếu bận chí ít cũng nhắn cho cô một cái tin, bây giờ thì coi như là bơ cô đi?

Bác Văn đi làm về, Quân Dao cùng mâm cơm tối đã chờ sẵn nhưng anh hoàn toàn thờ ơ. Thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái, chỉ vứt lại một câu nói rồi đi thẳng lên lầu.

"Anh không đói. Em ăn trước đi."

Quân Dao cảm thấy ấm ức vô cùng. Cơm đã nấu chỉ chờ anh về cùng ăn, vậy mà anh lại không thèm để ý tới. Cô ăn cơm trong sự bức bối, ăn xong cũng không thèm rửa dọn mà vứt bát ở đấy chui thẳng lên phòng. Bác Văn không có trong phòng ngủ, ban nãy cô thấy thư phòng sáng đèn, hẳn là anh cặm cụi bên đó rồi. Đến đây sự ấm ức lại càng được dâng trào hơn.

Cô chui lên giường, chùm chăn lén rơi lệ như một đứa trẻ. Ban đầu thì chỉ là lén rơi lệ, về sau thì càng ngày càng khóc to hơn. Bác Văn từ thư phòng ra ngoài lấy nước, nghe tiếng khóc của cô thì hốt hoảng phi vào phòng. Quân Dao nằm thu lu một đống trong chăn bông nức nở.

"Quân Dao? Em làm sao? Chui ra đây nói chuyện với anh xem nào?"

Không đáp, cô vẫn cứ khóc nức nở không ngừng. Mặc anh có nói như nào cũng không chịu chui ra, điều này làm anh cảm thấy mất kiên nhẫn, lần đầu lớn tiếng với cô.

"Có ra không thì bảo? Em làm anh cáu rồi đấy!"

"Anh mắng em đấy à? Anh cáu thì làm sao? Anh cáu thì có liên quan gì đến em à? Đồ tồi!"

Bác Văn thở phào, cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài rồi. Mái tóc rối loạn, Bác Văn khẽ đưa tay lên vuốt lại tóc cho cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Nhưng tại sao lại nói anh tồi? Anh làm gì khiến em giận anh sao?"

"Rõ ràng là anh giận em trước mà? Ngày hôm nay em muốn ăn trưa cùng anh, gọi anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời, tối về cũng không thèm nhìn lấy em một cái. Anh coi em là không khí hay gì?"

Mặc dù tự nhủ bản thân không được giận dỗi làm phiền tới anh, nhưng Quân Dao cũng là con gái, cũng đôi lúc không nhịn được mà muốn nũng nịu với chồng cơ. Mà Bác Văn thì lại vô cùng chiếu cố, nhường nhịn xuống nước với cô. Cũng không sao, số lần Quân Dao tự mình mè nheo đếm trên đầu bàn tay còn chưa dùng hết.

"Anh có sao?"

"Có! Là anh giận em trước, em cảm thấy rất tủi thân, em cũng không biết mình đã làm gì khiến anh bơ em?"

Bác Văn ngẩn người. Hình như là có thật, có lẽ vì vẫn để ý đến câu nói ngày hôm qua của Quân Dao mà hôm nay anh không quan tâm cô như mọi ngày. Ban ngày thì tắt máy, tối về cũng chẳng ăn cơm cùng cô. Anh hiểu rồi...

"Vậy có muốn biết vì sao anh "giận" em không?"

"Có! Anh nói đi, nếu sai em sẽ lắng nghe và cố gắng thay đổi..."

"Hôm qua sau khi làm chuyện đó xong, anh có hỏi em tại sao phải dùng thuốc tránh thai, hỏi em muốn có con không. Em biết em nói gì không? Em nói chưa từng nghĩ tới chuyện có con. Quân Dao, anh rất nghiêm túc với em, muốn có con với em nên khi nghe em nói vậy, trong lòng anh rất không vui! Vậy giờ anh hỏi lại em, em thực sự không muốn có con với anh?"

Cô ngây người, đêm qua có nói vậy sao? Lúc nào thế, sao cô không nhớ gì?

"Bác Văn... Thực ra đúng là thời điểm nay em chưa muốn có con..."

"Có thể nói anh nghe lí do không?"

"Chúng ta mới kết hôn chưa được bao lâu. Em muốn cả hai dành nhiều thời gian bên nhau trước, em cũng chưa sẵn sàng để làm một người mẹ. Em muốn khi mình đã chuẩn bị tốt tâm lý khi ấy sẽ cùng anh có con. Chứ không phải em không hề muốn có con với anh, anh đừng hiểu nhầm em, cũng đừng giận em nữa có được không?"

Ôm cô vào l*иg ngực rộng lớn của mình, ôm mãi như thế một hồi, vuốt ve mái tóc dài đen láy thoang thoảng hương thơm hoa hồng.

"Là anh hiểu nhầm em rồi, em đừng trách anh nhé?"

"Anh cũng vậy?"

"Ừm..."

Bác Văn cảm thấy mình bị cô vợ nhỏ này "bỏ bùa" thật rồi. Từ một người nóng nảy nay lại trở thành một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, dịu dàng yêu chiều vợ. Lại nghĩ chắc sau này nếu cô có lỡ làm anh giận, anh cũng chắng thể giận được lâu. Ai bảo cô vợ nhỏ của anh đáng yêu đến thế, chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt thôi cũng đủ để khiến anh từ bỏ mọi cái tôi của mình để chạy đến ôm cô vào lòng mà dỗ dành rồi...