Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 14

Những ngày quay phim sau đó vô cùng thuận lợi. Hàng ngày mọi người vẫn làm việc hết công suất, tối đến ai về phòng nấy, cả Bác Văn cùng Quân Dao vẫn liên lạc nhưng tần suất không nhiều lắm bởi khi thì anh bận khi thì cô ngủ quên.

Vì là một bộ phim tâm lí tình cảm khá sâu sắc nên cảnh khóc, dằn vặt bản thân cũng rất nhiều. Cũng nhân những lúc như thế nam chính bộ phim Nhạc Tư Truy lại vô cùng để ý đến bạn diễn của mình, thường xuyên chăm sóc quan tâm cô rất nhiều. Tuy người trong đoàn không nói gì nhưng bọn họ ngầm nhìn ra được sự quan tâm đặc biệt mà Nhạc Tư Truy dành riêng cho Bác Thanh mà cô nàng ngốc kia thì vốn tưởng đấy là sự săn sóc của tiền bối với hậu bối. Tới nỗi có hôm vừa kết thúc cảnh quay Bác Thanh chạy lại ngồi cạnh Quân Dao, cô còn phải hỏi thầm Bác Thanh:

"Bác Thanh..."

"Ơi chị đây!"

"Chị với Nhạc Tư Truy là như nào đấy? Hai người hình như rất thân... à không, phải là rất rất thân!"

"Là sao là làm sao? Chị với anh ấy trước đây từng học chung trường nghệ thuật, chị dưới anh ấy 2 khóa nên cũng khá thân. Với lại giờ là hậu bối, tiền bối quan tâm chắc cũng bình thường thôi."

Quân Dao lắc đầu đăm chiêu nhìn Nhạc Tư Truy đang đứng cười nói với đạo diễn cách đó không xa: "Không, cách anh ta quan tâm chị không giống tiền bối hậu bối gì đó đâu!"

"Hâm à, đừng nói nữa, bọn chị trong sáng lắm không có gì đâu!" Bác Thanh ngồi kế bên xoa đầu Quân Dao phủ nhận.

Ấy thế mà chỉ vài ngày sau, hình ảnh Nhạc Tư Truy chăm sóc quan tâm để ý tới Bác Thanh trong đoàn làm phim bị paparazzi leak ra ngoài nhanh chóng leo lên hotsearch, tin tức này được rất nhiều người qua đường lẫn fan hâm mộ đều quan tâm vì sở dĩ cả hai đều là sao hạng A.

Đoàn đội của cả Nhạc Tư Truy lẫn Bác Thanh đều sốt vó chạy đi chạy lại lo chuyện tin đồn nhưng trái với họ, hai nhân vật chính vốn không hề bị lay động. Quân Dao thấy tin đồn nổ ra ngày một lớn cũng lo lắng thay cho Bác Thanh

"Chị, không sao chứ? Hay không đăng một bài thanh minh đi?"

Bác Thanh đang ngồi trên sofa phòng của Quân Dao thảnh thơi ăn snack: "Chị không lo em lo gì chứ? Với lại từ trước đến giờ, trừ khi tin đồn là sự thật chị mới lên tiếng... bằng không nửa chữ chị cũng không nói!"

Trả lời Quân Dao, trong đầu Bác Thanh cũng tự nảy số nhớ đến ngày hôm những tấm ảnh đó bị leak ra, Nhạc Tư Truy đã chủ động cùng quản lý của mình tới gặp Bác Thanh để nói chuyện

"Bác Thanh, chuyện này em đừng căng thẳng, anh sẽ giải quyết chu toàn. Thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em!"

"Không sao đâu, em ổn mà tiền bối. Loại chuyện này đâu phải lần đầu em gặp đâu, kệ họ đi! Em cứ tưởng sẽ bị chửi nặng nề lắm, ai ngờ trên mạng còn ship couple của em với tiền bối nữa kìa!" Bác Thanh lém lỉnh trêu chọc Nhạc Tư Truy cho không khí bớt căng thẳng khiến nam thần cũng bật cười

"Vậy em không định đính chính?"

"Đương nhiên là không, chỉ khi tin đồn ấy đúng em mới lên tiếng thôi, đấy là cách giải quyết của em!"

Bác Thanh cũng không biết được, sau khi nói câu ấy xong đã có người như mở cờ trong bụng cười thầm.

Nam thần Nhạc Tư Truy cùng nữ thần Bác Thanh, tin tức về họ vẫn cứ nóng hổi vừa thổi vừa hóng qua mấy ngày liền. Đoàn làm phim cũng không vì chuyện đó mà bị ảnh hưởng, coi như là phương thức tăng nhiệt cho bộ phim này, mọi người vẫn tiếp tục quay phim như bình thường.

Từ tối muộn hôm qua đạo diễn Lưu đã nhận được tin Tô Trục Lâm ngày mai sẽ tới thăm ban, ông cũng tiện thể báo luôn cho Quân Dao để tiếp đón nhà đầu tư cho thật tốt.

Khoảng 6 giờ chiều, Nhạc Tư Truy cùng Bác Thanh vẫn đang quay phân cảnh cuối dưới sự giám sát của đạo diễn Lưu cùng Quân Dao. Tô Trục Lâm bước xuống từ con xe Maserati đen bóng loáng, anh nhàn nhã đút tay vào túi quần tiến vào bên trong khu vực quay phim, theo sau là thư kí riêng của mình.

Nhân viên trong đoàn đến thì thầm với đạo diễn Lưu, ông quay ra đã thấy Tô Trục Lâm đứng dưới bóng một cây cao. Quân Dao vốn không để tâm đến vì còn mải xem họ diễn, đạo diễn Lưu liền huých nhẹ vào tay cô: "Margaux, nhà đầu tư đến, cô giúp tôi ra tiếp đón cậu ta một chút, lát quay xong tôi sẽ ra!"

"Được!"

Quân Dao đứng dậy, từ từ tiến lại gần Tô Trục Lâm. Đứng trước mặt anh không mặn không nhạt cúi đầu chào xã giao

"Chào anh Tô!"

"Quân tiểu thư, chào cô!"

Hai người bắt tay nhau. Tô Trục Lâm chủ động nói nguyên do hôm nay mình tới đây, Quân Dao cũng rất phép tắc gật đầu cảm kích: "Cảm ơn anh Tô đã dành chút thời gian quý báu của mình tới thăm ban. Vẫn đang quay nốt phân cảnh cuối của ngày hôm nay, sẽ xong sớm thôi, phiền anh chờ một lát!"

"Không có gì, mọi người cứ làm việc của mình, không cần chú ý tới tôi."

Quân Dao vẫn cứ lặng lẽ đứng kế bên Tô Trục Lâm, cả hai cùng nhìn nam nữ chính quay phim cho tới khi đạo diễn Lưu hô "Cắt!". Kết thúc cảnh quay, Quân Dao xin phép Tô Trục Lâm rồi tự mình đi đến gần đạo diễn Lưu để xem đoạn đối diễn vừa rồi. Một bên nam chính Nhạc Tư Truy ân cần hỏi han "bạn diễn" của mình, lấy nước lấy khăn rồi cả vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cho Bác Thanh như thể mình là trợ lý riêng.

Toàn bộ sự "săn sóc" ấy đều một mạch thu vào đôi mắt sâu hoắm của Tô Trục Lâm. Anh chàng nhíu mày, khuôn mặt tựa như đàng vô cùng khó ở làm nhiệt độ xung quanh hạ xuống tới âm độ, vị thư kí đứng kế bên cũng không khỏi toát mồ hôi hột. Anh rút điện thoại từ trong túi ra chụp lại hình ảnh Nhạc Tư Truy đang lấy khăn lau mồ hôi cho Bác Thanh gửi thẳng cho Bác Văn

[Em gái cậu đang yêu đương với tên này?]

Vài phút sau, Bác Văn ở đầu dây bên kia mới chịu hồi âm lại

[Không biết!]

[Chuyện yêu đương hệ trọng của em gái cậu mà cậu không quan tâm à???]

[Nó lớn rồi, yêu ai tôi quản được à?]

[Yêu người tốt thì không sao, nhưng tên Nhạc Tư Truy kia xem chừng chẳng đứng đắn chút nào!!!]

[Sao cậu biết người ta không đứng đắn?]

[Nhìn là biết! Không được, nếu em cậu yêu hắn ta cậu phải ngăn lại đi, tôi mở công ty giải trí tôi rõ nhất, người trong giới giải trí không phải ai cũng đáng tin tưởng đâu!]

[Thần kinh à?!]

Tô Trục Lâm còn đang định trả lời lại tin nhắn của Bác Văn thì thấy bóng dáng gầy guộc của Bác Thanh đang tiến về phía anh. Theo phản xạ của người đang làm việc khuất tất, Tô Trục Lâm nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, cất vội điện thoại vào túi coi như chưa có gì xảy ra.

Vốn Bác Thanh với Tô Trục Lâm còn thân hơn cả chữ thân, anh mở công ty giải trí, cô làm diễn viên, cũng tạm coi là người cùng ngành. Có lẽ vì điều đó mà Bác Thanh khi ở ngoài không muốn tỏ ra quá thân thiết với anh giống khi ở nhà, cô luôn thể hiện như hai người chỉ là mối quan hệ xã giao vì Bác Thanh không muốn dấy lên tin đồn xấu gì đó mà đại gia bao nuôi diễn viên trẻ, lên giường với kim chủ để lấy tài nguyên,... vì nếu thực sự có những tin đồn như thế xảy ra hai người sẽ rất khó để nhìn mặt nhau.