Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 11

Hôm sau là ngày cả Quân Dao cùng Bác Thanh tiến vào đoàn làm phim. Bác Văn gọi điện tới còn định đưa cô đi ăn một bữa trước khi hai người xa nhau một thời gian ngắn nhưng đầu dây bên kia giọng nói lại vô cùng yếu ớt

"Đi ăn sao?... Xin lỗi anh, hôm nay không được rồi, tôi bị đau bụng không còn sức nữa rồi...."

Anh còn định hỏi xem tại sao cô đau bụng nhưng chợt nghĩ ra, có khi nào "bà dì" kia đến thăm chăng? Đợi Quân Dao cúp máy. Bác Văn nhanh nhanh chóng chóng xuống tầng tự mình pha nước táo tàu đường đỏ, pha xong thì liền cầm chìa khóa xe đi thẳng tới siêu thị gần nhà.

Bác Văn đã từng tới siêu thị mua đồ cá nhân giúp em gái nên việc chọn lựa BVS với anh cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Điều khúc mắc duy nhất là anh không hề biết Quân Dao dùng loại nào nên cũng chỉ còn cách vơ vào giỏ mỗi loại một gói. Lúc thanh toán, một bà dì đứng kế bên cũng không khỏi cảm thán:

"Cậu nhóc này mua nhiều thứ này vậy sao?"

"Cháu mua cho bạn gái nhưng không biết cô ấy dùng loại nào nên đành chọn hết..."

"Vậy chắc bạn gái cậu sẽ hạnh phúc vì có một người bạn trai quan tâm như vậy!"

"Cảm ơn dì!"

Anh mang túi đồ cá nhân ban nãy mua cùng chai nước táo tàu đường đỏ được để trong bình giữ nhiệt đứng ngay dưới cổng nhà Quân Dao chờ cô xuống.

"Sao anh lại đến đây?"

"Mua cho em!"

Quân Dao nhìn bọc đen to kia cùng chai nước, lại quay lại nhìn anh: ?

"Anh đoán là chu kì kinh nguyệt của em tới, trước anh cũng từng chăm sóc em gái lúc như vậy nên có biết chun chút. Đây là đồ cá nhân, còn đây là nước đường đỏ anh đun để uống cho ấm bụng. Cầm lấy đồ rồi mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm!"

Một dòng cảm xúc ấm nóng lan tỏa trong người Quân Dao. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại kiễng chân vươn người ôm lấy Bác Văn, nhưng cũng chỉ vài giây ngắn ngủi rồi vội vàng buông ra.

"Cảm ơn anh!"

"Chăm sóc bạn gái là chuyện bạn trai nên làm, đừng khách sáo!"

Tới khi anh lái xe về rồi, Quân Dao vào trong nhà nhìn túi đen rất nhiều băng vệ sinh bên trong cùng chai nước thì nhớ ra cái ôm ban nãy của hai người. Quân Dao có chút hoài nghi bản thân, ban đầu đối với việc đứng gần hay nắm tay Bác Văn cô cảm thấy chính mình vẫn còn xích mích nhưng hình như càng về sau cô cũng không còn bài xích quá khi tiếp xúc với anh.

Quân Dao không nghĩ nhiều nữa, cô mở chai nước đường đỏ kia ra rồi thử một ngụm: Thật ngọt, thật ấm!

Cũng nhờ nước đường đỏ mà Bác Văn cất công chuẩn bị mà tối đó Quân Dao đỡ đau bụng hơn rất nhiều, ngủ cũng ngon hơn.

Vì có một giấc ngủ ngon mà sáng sớm hôm sau tinh thần Quân Dao vô cùng sảng khoái, thậm chí còn dậy sớm chuẩn bị cẩn thận những đồ đạc mà Bác Văn đã mua cho cô để vào vali. Ban đầu cô vốn định tự mình bắt taxi ra sân bay nhưng trước khi định đi ngủ Bác Thanh đã kịp nhắn cho cô một cái tin dặn sáng đợi cô ấy tới đón rồi cả hai cùng tới sân bay.

Mặt khác, bên nhà kia, Bác Văn đã dậy từ sớm giúp em gái mang đồ xuống xe chuẩn bị đi đóng phim

"Thực sự không cần anh đưa em đi?"

"Hừ! Anh đưa em đi chỉ là cái cớ để gặp Quân Dao thôi chứ gì? Thật sự không cần đâu, mau quay trở vào nhà chuẩn bị quần áo đi, chẳng phải hôm nay anh đi làm lại rồi sao? Quân Dao cũng dặn em không được để anh đưa đi đó!"

"Được rồi, em để ý Quân Dao một chút, cô ấy đang tới kì."

"Biết rồi, anh giờ chỉ để ý Quân Dao thôi chứ còn thiết tha gì cô em gái xinh đẹp này đâu cơ chứ?"

"..."

"Em đi nha kẻo bé yêu lại chờ, anh mau vào nhà đi nha!"

Bác Văn phẩy phẩy tay ý chỉ cô đi đi. Đợi xe rời đi, anh rút điện thoại ra nhắn cho Quân Dao một cái tin mới quay vào nhà chuẩn bị quần áo tới sở cảnh sát, hôm nay là ngày anh quay trở lại với công việc sau một thời gian dài nghỉ phép.

Bác Văn rất lâu mới xuất hiện ở sở cảnh sát là liền được mọi người chào đón nồng nhiệt, thậm chí có vài đồng nghiệp phấn khích tới mức chạy lại "ôm hôn" quấn quýt nhưng lại bị anh nhẫn tâm đẩy ra. Đang đông vui thì một người đàn ông trạc tuổi trung niên bụng "hơi" bự tiến lại gần

"Bác Văn đến rồi à?"

"Chú Trần!"

"Quay lại rồi thì tốt, chăm chỉ làm việc nhé! Tí vào phòng chú, có chuyện muốn hỏi con."

"Vâng!"

Nói chuyện dăm ba câu, moi người lại quay lại bàn làm việc của mình. Bác Văn cũng đi vào phòng làm việc của giám đóc

"Chú!"

"Vào đây!"

Bác Văn theo lời ông ngồi xuống bàn trà. Chú Trần rót cho anh một chén nước rồi tranh thủ hỏi chuyện: "Nghe nói con thế mà tán tỉnh được một cô gái xinh xắn, lại còn sắp cưới luôn rồi?"

"Chú nghe ai bát quái?"

"Ài, hôm qua tiện tay gọi hỏi thăm Bác Thanh nên con bé kể chú nghe hết rồi. Không ngờ con lại thích con gái đấy!"

"?"

"Thì từng ấy năm chưa yêu đương ai, đối với người giới tính nữ đều xa cách, chú còn tưởng con theo xu hướng thích nam nhân đấy!"

"Chú Trần!"

"Đùa đùa chút thôi mà..." Chốc lát ông lấy trong ngăn kéo bàn ra một tập hồ sơ dày cộp đưa cho Bác Văn

"Vụ mới sao?"

"Không hẳn, là liên quan đến bọn buôn bán chất cấm cùng hàng nóng. Nhận được tin một thời gian rồi nhưng lúc đấy con đang nghỉ phép nên chú không tiện đưa. Nhóm tội phạm lần này có tổ chứ quy mô rất lớn, mọi hoạt động đều rất tinh vi đáng gờm. Vụ này ta thấy không đơn giản, con nghiên cứu kĩ đi!"

Bác Văn cầm tập hồ sơ dày thật dày từ phòng giám đốc quay trở lại văn phòng riêng của mình. Một lát sau có một thanh niên trẻ tuổi, trên người khoác quân phục của của cảnh sát bước vào cung kính nghiêm túc giơ tay chào Bác Văn: "SẾP!"

"Bách Điền, đây là thông tin liên quan đến tổ chức hoạt động phi pháp, cậu photo ra thêm vài bản rồi đưa cho đoàn đội cùng nghiên cứu đi. Dặn bọn họ đọc cho kĩ, mai chúng ta sẽ có một cuộc họp"

"RÕ!"

Bách Điền tiến lại bàn làm việc ôm lấy tập hồ sơ lên định mang đi photo theo lời Bác Văn chỉ đạo thì có tiếng tin nhắn đến làm cậu tưởng đó là của mình liền đặt lại hồ sơ chỗ cũ rồi rút điện thoại ra kiểm tra nhưng không thấy gì, ngược lại sếp cậu lại đang ôm điện thoại xem gì đó, hình như là của sếp rồi. Cầm tập hồ sơ lên chuẩn bị ra ngoài thì Bách Điền lại được chứng kiến một điều khiến cậu cả ngày trở nên kinh hãi không thôi. Bác Văn đọc thứ gì đó trong máy rồi mỉm cười... một nụ cười cưng chiều?