Những lời ông Bảo vừa nói không khác nào hành động lấy dao rạch một đường vào tim Thiên Hương và Thành Công. Không phải ba của hai người chết do bị tai nạn giao thông mà là âm mưu gϊếŧ hại của ông Mạnh, mà người thực hiện âm mưu kinh tởm đó không ai khác chính là ông Bảo, lái xe riêng cũng chính là người cầm lái hôm xảy ra tai nạn.
Ông Bảo vừa dứt lời Thiên Hương liền lao tới đạp mạnh vào ngực của ông ta, cú đạp của cô mạnh tới mức tưởng chừng có thể găm gót nhọn của chiếc giày cô đang mang vào tim ông ta khiến ông ta vừa là hét ôm lấy ngực trái của mình lăn lóc dưới sàn nhà. Thiên Hương nâng chân đạp bồi cho ông ta một phát nữa nhưng đã bị Việt Hùng kéo lại ôm chặt lấy cô. Còn Hoàng Tú lúc này phải nhờ hai anh bảo vệ giúp sức mới có thể cản Thành Công không lao vào đánh ông Bảo.
Thiên Hương mất bình tĩnh gào lên với Việt Hùng:
“Anh buông em ra, em muốn gi.ết ch.ết hai kẻ đã hại ch.ết ba của em.”
“Em đánh hắn đủ rồi, đánh nữa hắn ch.ết em phải đền tội đấy.”
“Đi tù cũng được, miễn tự tay em khiến chúng phải trả giá là được.”
“Em không được phép làm như vậy, em làm như vậy rồi anh sẽ sống sao, mẹ của em, anh hai của em nữa? Em nhìn xem, em đánh hắn đau tới tím mặt rồi kìa.”
Dù ông ta bị cô đánh đau cỡ nào cũng không bằng nỗi đau hai anh em cô đang chịu đựng lúc này. Không ngờ người được gia đình cô tin tưởng nhất, quý mến nhất lại là người có âm mưu gϊếŧ hại chính ba ruột của cô, khiến gia đình cô người mất đi chồng, người mất đi ba.
Vậy mà khi xảy ra tai nạn mặc dù đau buồn do phải lo chuyện hậu sự cho ba của cô nhưng mẹ của cô vẫn bỏ ra số tiền lớn để chữa trị cho chính người đã gϊếŧ hại chồng mình. Còn nỗi đau nào bằng?
Việt Hùng ra hiệu cho người của mình tiếp tục đỡ ông Bảo ngồi lên ghế. Thấy ông ta lấy tay ôm ngực anh quát:
“Bỏ hai tay xuống ngồi thẳng người lên rồi nói tiếp đi “
Mặc dù rất đau nhưng ông Bảo không dám trái lệnh Việt Hùng, ông ta cố ngồi ngay ngắn nói tiếp:
“Tối hôm trước tôi nhận được cuộc điện thoại của ông Mạnh gọi từ Hà Nội, ông ấy bảo tôi đột nhập vào nhà bà Vân mở két sắt của bà ấy ra lấy toàn bộ đồ trong đó ông ta sẽ cho tôi căn nhà của ông ấy sống trước đây ở quận Gò Vấp trị giá hơn 10 t.ỷ đồng. Nhưng do tối hôm đó có chiếc xe Land Rover President đứng chắn ngang trước cửa nhà nên 3 giờ sáng tôi mới dám đột nhập vào nhà. Lúc tôi đi ra lại bị người trên chiếc xe Land Rover President kia cướp đi toàn bộ giấy tờ và con dấu của công ty may Thiên Hương, còn những thứ khác thì còn nguyên ạ.”
Việt Hùng hỏi ông ta:
“Ông còn bỏ qua chi tiết nào nào không?”
Ông Bảo cúi xuống nói lí nha lí nhí:
“Lúc đột nhập vào nhà bị bà Huệ giúp việc bắt gặp bên tôi đã đánh bà ta ngất xỉu, sợ bà ta tỉnh lại tôi còn xịt thuốc mê vào mặt bà ta nữa ạ.”
“Còn gì nữa không?”
“Dạ còn chiếc xe của bà chủ tôi lấy chạy trốn lên Gia Lai thì tôi trả lại rồi ạ.”
Ông Bảo dứt lời Việt Hùng liền hất cằm ra phía cửa nói:
“Ông có thể đi.”
Lúc ông Bảo đi ngang qua người Thành Công liền bị anh lao vào đánh túi bụi, Hoàng Tú can ngăn kiểu gì cùng không được. Ngay lúc này có một bảo vệ hớt hãi chạy vào nói:
“Có hai anh công an đến đây tìm hung thủ gϊếŧ người tên Lê Văn Mạnh. Họ nói có người báo ông ấy đang ở đây nên mong khách sạn tạo điều kiện để công an tác nghiệp ạ.”
Nghe tới công an Thành Công mới ngừng đánh ông Bảo, còn Việt Hùng đứng dậy đá mạnh chiếc ghế khiến nó văng vào người ông Mạnh:
“Chưa xử xong bọn này mà công an đã đến tìm hắn rồi, có lẽ Khánh Chi đã lên công an tố giác hắn ta gϊếŧ mẹ của cô ấy.”
Thiên Hương lên tiếng:
“Em tưởng lúc ở bệnh viện chị ấy nói vậy để được gặp ba của mình, không ngờ chuyện tày đình đó lại là thật.”
Thành Công tiếp lời Thiên Hương:
“Nếu vậy thì giao nộp bọn hắn và chứng cứ cho công để họ kịp thời can thiệp lấy giấy tờ với con dấu của công ty may Thiên Hương về.”
Thành Công vừa dứt lời Hoàng Tú liền lao vào ông Mạnh đang ngồi trên ghế đấm đá không thương tiếc:
“Để tao đánh hắn đã, nãy giờ tao đã được đánh cái nào đâu.”
Việt Hùng thấy ông Mạnh bị Hoàng Tú đánh cho lăn lóc khắp nhà thì cản lại:
“Đủ rồi, mày đánh nữa là hắn ch.ết thật đấy.”
Thiên Hương nhìn ông Mạnh và ông Bảo bầm dập khắp người và mặt mũi thì tỏ vẻ lo lắng:
“Có khi nào chúng ta cũng bị công an gọi lên vì tội đánh người không?”
Việt Hùng nhéo nhẹ hai má Thiên Hương cười nói:
“Vừa nãy em muốn tự tay đánh chết bọn chúng cơ mà?
“Nếu anh muốn vậy em sẽ khiến anh hài lòng.”
Dứt lời Thiên Hương tiếp tục lao về phía ông Mạnh đánh ông ta nhưng bị Việt Hùng nhanh hơn bế bổng cô lên:
“Em không cần đánh nữa, anh có cách để tẩy trắng cho những đòn đánh của em rồi.”
Cả Hoàng Tú, Thành Công và Thiên Hương tò mò hỏi:
“Cách gì?”
“Mọi người bình tĩnh, một lát nữa sẽ có kết quả thôi.”
Anh nói với Hoàng Tú:
“Trong lúc chờ đợi kết quả của tao mày gửi bằng chứng và đơn tố cáo bọn chúng lên công an đi.”
Hoàng Tú nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình, Việt Hùng cũng cho người của thực hiện kế hoạch với ông Mạnh, Ông Bảo và Tiến.
Ba mươi phút sau mọi người ngồi tập trung trước màn hình theo dõi hình ảnh được truyền trực tiếp từ camera an ninh. Trên màn hình là hình ảnh ông Mạnh, ông Bảo và Tiến đang cùng ở trong một ngôi nhà hoang.
Có vẻ như ba người họ nóng nực nên cởϊ áσ ra. Thiên Hương thấy vậy lập tức quay mặt đi:
“Ô nhiễm mắt quá đi.”
Trên màn hình thấy ba người đàn ông tiếp tục có hành động cởϊ qυầи Việt Hùng liền nói với Thiên Hương:
“Em ra ngoài ngay.”
Nghe Việt Hùng nói Thiên Hương càng tò mò, cô muốn quay lại nhìn thử ba người họ đang làm gì thì bị Việt Hùng lấy tay che mắt cô lại:
“Em không được nhìn.”
“Em chỉ muốn biết họ làm gì thôi.”
“Em không cần biết.”
“Không cho nhìn vậy anh kể cho em nghe đi.”
“Không kể.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trên màn hình lúc này ba người đàn ông đã cởi hết đồ. Việt Hùng đứng dậy bế Thiên Hương ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Thành Công tò mò hỏi Việt Hùng:
“Mày làm gì mà lũ kia cởi hết quần áo ra vậy?”
“Tao cho tụi nó uống thuốc kí©ɧ ɖụ© liều cao, để xem không có người để giải quyết tụi nó sẽ làm gì?”
Thành Công nói:
“Chúng đang lao vào đánh nhau loạn xạ kìa.”
Một lúc sau Hoàng Tú lại lên tiếng:
“Chúng không đánh nhau nữa mà là, là…”
Hoàng Tú cứng miệng không nói tiếp được. Trên màn hình lúc này là hình ảnh ba kẻ đàn ông đang tɧác ɭoạи tập thể cùng nhau.
Thành Công, Việt Hùng và Hoàng Tú không ai dám nhìn vào màn hình nữa, cho đến khi nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát thì cả ba người mới dám nhìn lên màn hình, thấy công an đột nhập vào lần lượt khống chế mang ông Mạnh, ông Bảo và Tiến đi thì Việt Hùng ấn tắt màn hình.
Thành Công nói:
“Bây giờ chúng ta tới gặp chị em nhà Thanh Vy để lấy lại giấy tờ với con dấu của công ty may Thiên Hương trước, đợi công an lấy thì lâu lắm.”
Ba người ra khỏi phòng thì không nhìn thấy Thiên Hương đâu, Việt Hùng hỏi mấy anh em bảo vệ thì nói Thiên Hương vừa đi ra ngoài, anh gọi điện thoại cho cô thì nghe giọng ấp úng của cô vang lên ở đâu bên kia:
“Em, em về bệnh viện.”
Việt Hùng vì lo lắng mà cao giọng với Thiên Hương:
“Em về sao không nói với anh một tiếng?”
“Em, em xin lỗi ạ.”
Vì Việt Hùng mở loa ngoài nên Thành Công đứng bên cạnh nghe rất rõ lời Thiên Hương nói. Anh nói với Việt Hùng:
“Con bé này mỗi lần nói xạo thường nói lắp như vậy đấy. Em nói thật đi, em đang đi đâu?”
Thiên Hương không đáp lại lời Thành Công mà cúp máy khiến Việt Hùng phải mở trích xuất camera an ninh ra xem. 20 phút trước Thiên Hương nhận được cuộc điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì Thiên Hương có vẻ kích động hỏi lại “Nhà chị ở đâu?”, một lúc sau lại nghe cô nói “Số nhà 01, khu biệt thự thuộc khu dân cư cao cấp Vĩnh Khang phải không?”
Nghe tới đây Việt Hùng nói:
“Đó chính là địa chỉ nhà Thanh Vy.”
Dứt lời anh vụt chạy ra khỏi Phòng An ninh, Thành Công và Hoàng Tú cũng chạy theo. Quyền nhanh chóng lái xe chở ba người tới nhà Thanh Vy. Ngồi trên xe nét mặt của ai cũng vô cùng căng thẳng. Việt Hùng liên tiếp hối Quyền:
“Chạy luôn đi, đang gấp mà cậu dừng lại làm gì?”
“Phía trước là đèn đỏ ạ!”
“Cậu xuống dưới ngồi cho tôi.”
Quyền không dám trái lệnh lập tức đổi chỗ cho Việt Hùng. Thành Công và Hoàng Tú không ai dám cản Việt Hùng nhưng khi anh chạy xe tới nhà Thanh Vy thì cả hai đều đẩy cửa rồi lao vội xuống khỏi xe để nôn ói. Thế nhưng hai người chưa kịp ói đã bị cảnh tượng trước mắt gây chú ý. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xe chức năng của cảnh sát đậu một hàng trước biệt thự nhà Thanh Vy, còn có rất đông người dân hiếu kỳ và cả phóng viên đang vây quanh để xem.
Việt Hùng thì gần như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có khi nào Thiên Hương của anh bị chị em nhà Thanh Vy làm gì đó nên công an mới đến đây đông như vậy? Sau một hồi ngồi im bất động ngay tại ghế lái, anh xuống xe rẽ đám đông đi vào bên trong biệt thự nhưng khi anh đi tới cổng đã bị một anh công an ngăn lại:
“Đây là nơi chúng tôi thi hành công vụ, đề nghị anh không tới gần.”
“Nhưng bạn gái của tôi đang ở trong kia, tôi muốn vào trong đó.”
“Không được vào, mong anh thông cảm. Nếu anh không hợp tác sẽ phạm tội cản trở người thi hành công vụ buộc chúng tôi phải sử dụng biện pháp mạnh đấy.”
Phía bên kia một anh công an cũng đang áp chế Thành Công khi anh cố tình đột nhập vào bên trong biệt thự nhà Thanh Vy.
Đúng lúc này hai anh công an dẫn theo Thanh Vy, hai anh dẫn theo Vĩnh Khang đi ra từ bên trong biệt thự. Mặc dù che chắn rất kỹ bằng khăn nhưng không khó thấy cả hai chị em nhà Thanh Vy đều bị còng tay. Tiếng khóc, tiếng bàn tán xôn xao hòa lẫn tiếng bấm máy chụp hình của các phóng viên vang lên không ngớt. Khi Thanh Vy đi tới gần Việt Hùng mất bình tĩnh lao vào nắm cổ áo của cô ta kéo lại:
“Cô đã làm gì Thiên Hương hả?”
Thanh Vy cúi gằm mặt xuống không đáp lại lời Việt Hùng, một anh công an lên tiếng:
“Xin anh nhường đường cho chúng tôi.”
Việt Hùng không buông tay ra mà gào lớn hơn nữa:
“Cô gọi Thiên Hương đến đây làm gì, cô đã làm gì em ấy?”
“Em ở đây.”
Việt Hùng buông tay khỏi người Thanh Vy rồi nhìn về phía phát ra giọng nói của Thiên Hương. Nhìn thấy cô trật vật rẽ đám đông đi về phía mình anh vội lao về phía cô, không ngại có mặt rất đông người dân và phóng viên anh ôm chặt lấy cô tới mức nghẹt thở, một lúc sau anh buông lỏng vòng tay cô mới có thể nói:
“Sao anh biết em ở đây mà tới tìm.”
Việt Hùng không đáp lại lời Thiên Hương mà kéo cô ra xe mở cửa ghế phụ cho cô ngồi sau đó anh lên xe lái thẳng về khách sạn bỏ mặc Thành Công, Hoàng Tú, và Quyền ở lại. Suốt chặng đường về mặc cho cô nói gì, hỏi gì anh cũng không hề hé miệng.
Về tới khách sạn anh ném chìa khóa cho bảo vệ rồi ôm Thiên Hương cùng đi vào thang máy để lên phòng riêng của anh, nhìn gương mặt không có nhiệt của anh Thiên Hương nói:
“Anh đang làm em sợ đấy.”
Việt Hùng vẫn không đáp lại lời cô, lúc anh mở cửa phòng cô sợ hãi lùi lại:
“Anh nói gì đi, đừng làm em sợ.”
Việt Hùng nhanh tay kéo Thiên Hương vào trong rồi đóng sập cửa lại gây ra tiếng động rất lớn, anh đẩy cô nằm xuống giường rồi nằm đè lên người cô. Anh giữ chặt cằm khiến sổ ra một chàng
“Em mà cũng biết sợ à? Em sợ mà dám một mình tới nhà Thanh Vy? Em có biết chị em cô ta là người nguy hiểm như thế nào không mà dám tới đó một mình? Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?”
“Tại chị ấy bảo em tới một mình chị ấy sẽ trả lại giấy tờ và con dấu của công ty may Thiên Hương cho em, với lại anh cũng thấy kỹ thuật võ của em siêu đỉnh thế nào rồi nên em mới không báo với các anh một tiếng mà một mình tới đó chứ bộ.”
“Em lại còn biện minh cho việc làm sai trái của mình nữa, xem ra hôm nay anh không dạy cho em bài học để em nhớ đời thì anh không phải là Việt Hùng của em nữa.”
“Anh định làm gì?”
“Em sẽ biết ngay thôi.”
Dứt lời anh cúi xuống ngậm lấy môi của cô vần vò cắи ʍút̼ khiến môi của cô đau đến tê dại, vừa hôn anh vừa cởi đồ của mình và của cô xuống, động tác của anh nhanh tới mức cô không kịp phản kháng cho đến khi con quái vật khổng lồ của anh chạm vào vùng cấm địa của mình cô mới sực tỉnh đẩy anh ra:
“Anh từ đã.”
Cô vừa dứt lời thì con vật cứng rắn của anh đã xuyên thẳng vào trong cô, khiến cô đau tới mức hét lớn:
“Anh làm gì mà như hϊếp da^ʍ em vậy? Từ từ thôi, em đau.”
“Anh chỉ muốn dạy cho em bài học nhớ đời thôi.”
Không để cho Thiên Hương chuẩn bị tinh thần anh chuyển động hông ra vào bên trong cô mạnh mẽ như vũ bão.
“Anh, chậm thôi.”
Việt Hùng vẫn duy trì tốc độ ra vào bên trong cơ thể của cô:
“Em còn dám cúp điện thoại của anh nữa không?”
“Em không dám nữa.”
“Từ nay đi đâu em phải cho anh biết nghe chưa.”
“Dạ nghe.”
Thiên Hương cứ nghĩ cô nghe lời Việt Hùng sẽ chuyển động chậm lại không ngờ anh lại tăng tốc:
“Sinh con cho anh nhé.”
“Đừng mơ, nói cho anh biết em cũng rất thích tốc độ này của anh.”
“Được, anh sẽ chiều em.”
Thực tế cơ thể của Thiên Hương đã thích ứng với kích thước cũng như tốc độ của Việt Hùng nên cô phối hợp với anh rất ăn ý, tuy nhiên khi anh làm cho cô lêи đỉиɦ lần thứ hai mà anh vẫn chưa chịu dừng lại khiến cô phải năn nỉ:
“Anh, em chưa ăn trưa.”
“Em đang ăn khúc thịt to như vậy còn than vãn gì nữa?”
“Em đói.”
“Anh sẽ tận lực giúp em ăn no.”
Việt Hùng vẫn như một chiến binh vận động không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Thiên Hương đành phải đầu hàng:
“Em sẽ sinh con cho anh được chưa.”
Lúc này Việt Hùng mới chạy nước rút rồi rồi bắn sâu vào bên trong cơ thể của cô, môi của anh quyến luyến không muốn rời môi cô:
“Anh yêu em.”
“Nhưng em nói trước em không nghỉ học đâu đấy.”
“Em chỉ việc sinh con, việc nuôi con có ba mẹ anh lo.”
“Anh thích con trai hay con gái?”
“Chỉ cần là con do em sinh ra là trai hay gái anh đều thích.”
Việt Hùng còn chưa xuống khỏi người Thiên Hương thì vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài:
“Em vào tắm mặc đồ vào đi, anh ra mở cửa.”
Thành Công và Hoàng Tú nhìn thấy Việt Hùng mở cửa thì ném cho anh ánh mắt sắc lẹm tưởng chừng có thể chém anh ra làm đôi.
“Tại xe chỉ còn hai chỗ mà có bọn mày có tới ba nên tao mới bỏ tụi mày lại chứ bộ.”
Hoàng Tú nói:
“Công an gọi đại diện của công ty The Light Promotion lên kìa, mày lên đó trình bày luôn đi.”
“Có chuyện gì vậy.”
“Chị em nhà Thanh Vy bị Khánh Chi tố cáo tội hãm hại hai người của công ty chúng ta nên bị bắt. Công an khám nhà Thanh Vy đã lấy lại được giấy tờ và con dấu cho công ty may Thiên Hương rồi, ngoài ra công an còn tìm ra rất nhiều bằng chứng cho thấy sai phạm của tập đoàn bất động sản Vĩnh Khang.”
“Quá tốt.”
Tin tức Vĩnh Khang, Thanh Vy và tập đoàn bất động sản Vĩnh Khang bị pháp luật trừng trị không hề khiến mọi người bất ngờ.
Hình ảnh Việt Hùng ôm Thiên Hương ngay bên cạnh Thanh Vy bị công an bắt xuất hiện hầu hết trên trang nhất các trang báo và trang mạng xã hội. Việt Hùng và Thiên Hương cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ fan hâm mộ của anh.
Chiều hôm đó Thiên Hương và Việt Hùng đi mua quà để Phong và anh trai của Hồng Nhung mang về Tây Nguyên. Việt Hùng cũng không quên thưởng cho hai người họ số tiền rất lớn.
Tình hình sức khỏe của Bà Vân tiến triển rất tốt nên bà được xuất viện về nhà ăn tết. Việt Hùng không chịu rời Thiên Hương nửa bước, Thành Công dọn về nhà ở vì vậy không khí tết nhà Thiên Hương rất đầm ấm.
Phiên tòa xét xử ông Mạnh, ông Bảo và Tiến diễn ra đúng vào ngày valentine có sự có mặt của hai gia đình bị hại ông Việt Dũng, bà Ánh Nguyệt, Việt Hùng, Bà Vân, Thành Công, Thiên Hương và Hoàng Tú.
Kết quả Ông Mạnh bị toàn tuyên án tử hình với tội danh gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ, cướp tài sản. Ông Bảo lĩnh án chung thân với tội danh gϊếŧ người và cướp tài sản. Tiến cũng lĩnh 10 năm với tội danh nhận hối lộ và không tố giác tội phạm.
Tòa vừa tuyên án xong Việt Hùng liền quỳ một gối xuống trước mặt Thiên Hương đồng thời anh giơ chiếc nhẫn kim cương được đặt riêng vô cùng tinh xảo ra trước mặt cô nói:
“Làm vợ anh nhé!”
Lời cầu hôn của Việt Hùng trước sự chứng kiến của đầy đủ thành viên hai bên gia đình, và đặc biệt còn có sự chứng kiến của các quan tòa và cả ông Mạnh, ông Bảo và Tiến khiến Thiên Hương bất ngờ tới bật khóc.
Mặc dù cô và anh quen nhau chưa lâu, lý do ban đầu hai người quen biết nhau cũng không hề trong sáng. Nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ cho cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô rất chân thành. Cô không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tuyệt hảo như vậy:
“Em đồng ý!”
Chàng vỗ tay chúc mừng vang lên không dứt của tất cả mọi người có mặt trong phòng. Có cả tiếng vỗ tay khe khẽ phát ra từ cuối căn phòng, là của Khánh Chi, cô mặc bộ đồ và đội chiếc mũ màu nâu mà các sư cô trên chùa thường mặc nên không ai nhận ra.
Nhà Việt Hùng neo người nhưng hôm nào qua nhà Thiên Hương chơi anh cũng không chịu về nhà ngủ mà ngủ lại nhà cô khiến cô rất khó xử:
“Em có cảm giác mình giống như một tên cướp vậy.”
“Sao em lại nói như thế?”
“Ban ngày anh đi làm, buổi tối anh không chịu về nhà mà ở lại nhà em chẳng phải em cướp anh của ba mẹ thì là gì?”
“Chỉ có một cách để em không mang tiếng là kẻ cướp.”
“Cách gì?”
“Chúng mình cưới nhau nhé!”
“Nhưng em vẫn còn đi học.”
“Cưới xong em vẫn đi học bình thường, em vẫn có thể làm những gì em thích. Chỉ khác là em chuyển chỗ ngủ sang nhà anh thôi.”
Nghe lời dụ dỗ của Việt Hùng cuối cùng Thiên Hương đồng ý. Đám cưới của ông trùm công ty truyền thông trở thành sự kiện lớn quy tụ hầu hết những người làm việc trong showbiz Việt Nam tham gia vì vậy mà báo chí cũng được dịp bùng nổ thông tin. Hình ảnh chú rể đẹp trai Việt Hùng sánh vai cùng cô dâu xinh đẹp Thiên Hương đốn tim biết bao fan hâm mộ.
Lời của tác giả: Vậy là Phương Linh Hugo đã up hoàn bộ truyện “Trao Đổi Ái Tình”.