Trao Đổi Ái Tình

Chương 14

Trước lời thanh minh của Thiên Hương, Việt Hùng đẩy nhẹ người cô ra, hai tay anh luồn vào áo vest của anh sau đó xoa nhẹ tấm lưng trần của cô nói:

“Chỗ này không đáng che kín để hở ai muốn nhìn thì nhìn, muốn chạm thì chạm phải không?”

Thiên Hương vốn dĩ đang run vì lạnh, đυ.ng chạm thân mật của Việt Hùng càng khiến cô run lên bần bật. Cô đứng im nghe anh nói giống như một đứa trẻ làm chuyện gì sai đang bị ba mẹ hỏi tội. Việt Hùng tiếp tục di chuyển tay ra trước ấn nhẹ ngón tay của anh vào khe rãnh gợi cảm của cô nói:

“Đây nữa, em mặc vậy khác nào đang mời gọi đàn ông? Hửm.”

Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng như lời Việt Hùng nói, lúc ở trong bar bất kỳ ai dù là nam hay nữ khi đứng trước mặt cô đều liếc nhìn vào vị trí đó. Vì chiếc váy này hôm nay cô suýt nữa đã xảy ra chuyện nếu Hoàng Tú không xuất hiện kịp thời.

Việt Hùng cúi xuống hôn nhẹ vào hai má đang ửng hồng của cô sau đó kéo cô ngược vào lòng. Anh chỉ muốn dùng cơ thể to lớn của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh buốt của cô. Phía sau được áo vest của anh che chắn, phía trước được cơ thể của anh ủ ấm chỉ một lúc sau Thiên Hương không còn cảm giác lạnh nữa. Cô nép mình vào vòm ngực của anh nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh và tham lam hít mùi hương của riêng anh tỏa ra.

Ôm cô được một lúc cả người anh bắt đầu nóng lên, tim anh cũng đập nhanh hơn, hô hấp của anh cũng dần trở nên gấp gáp và đặc biệt bụng dưới của anh không ngừng co thắt, ở vị trí giữa hai đùi của anh người anh em cũng đã thức giấc tự bao giờ rồi. Anh muốn làm theo lời chỉ dẫn của Hoàng Tú chinh phục cô từng bước nhưng rất khó để thực hiện bởi cơ thể của anh quá nhạy cảm với cơ thể gợi cảm của cô. Cô đối với anh không khác gì một chất gây nghiện, anh đã được dùng một lần rồi lại muốn dùng lần hai bởi vậy chỉ cần ở riêng một chỗ với cô là người anh em xấu tính của anh lại phát tác. Nếu đứng đây thêm với cô một lúc nữa anh không chắc mình sẽ giữ vững được lập trường của mình để làm theo kế hoạch Hoàng Tú chỉ dạy hay không. Anh bất đắc dĩ lên tiếng:

“Muộn rồi anh đưa em về nhé?”

Thiên Hương cười khổ, bạn gái của anh đang còn tổ chức sinh nhật ở dưới bar thì anh lấy đâu ra tâm trí để đòi nợ cô? Cô cũng phải thừa nhận anh là mẫu người đàn ông chỉ nghĩ tới bạn gái của mình bởi anh đứng ôm cô gái gợi cảm nãy giờ, bị mùi nước hoa kí©ɧ ɖụ© thôi miên, cô cũng cảm nhận được vị trí giữ hai đùi của anh vật nam tính của anh đã cộm lên vậy mà anh có bản lĩnh không đòi nợ cô để cho cô ra về. Cô muốn xác nhận lại nên hỏi anh:

“Anh không đòi nợ em à?”

“Để hôm khác, hôm nay muộn rồi anh đưa em về không ba mẹ em lo lắng.”

Mặc dù đã uống tới ba ly nhưng cô không hề bị tác dụng phụ của rượu như lần trước nên cô cũng không muốn giữ chân anh làm gì:

“Anh xuống dưới dự sinh nhật bạn gái của anh đi không chị ấy lại đi tìm anh đấy. Em đón taxi về được.”

“Khuya rồi để anh đưa em về.”

Nói rồi Việt Hùng đan tay anh vào tay cô rồi kéo cô đi vào thang máy. Suốt quá trình di chuyển từ sân thượng xuống tầng hầm anh không hề buông tay cô ra. Cô cũng không hiểu sao chỉ là cái nắm tay của anh thôi mà cảm giác của cô lâng lâng, giống như có dòng điện chạy từ vị trí bàn tay anh đang nắm di chuyển khắp cơ thể khiến cho cô hồi hộp tới mức tim cũng đập nhanh hơn.

Việt Hùng mở cửa bên ghế phụ cho Thiên Hương ngồi vào rồi cài dây an toàn giúp cô. Suốt chặng đường về Thiên Hương và Việt Hùng không ai nói với ai lời nào. Anh thì không dám nhìn qua người con gái gợi cảm ngồi bên cạnh để tập trung tâm trí lái xe, con cô ngồi xoa bàn tay vừa được anh cầm nắm đôi khi còn tủm tỉm cười một mình.

Cho tới khi dừng xe trước cổng nhà cô anh mới lên tiếng:

“Tới rồi.”

Thiên Hương giật mình tháo dây an toàn rồi cởϊ áσ áo vest đưa cho Việt Hùng:

“Áo của anh đây ạ. Cảm ơn anh nhiều!”

Việt Hùng không đáp lại mà ánh mắt đυ.c ngầu của anh dán chặt trên ngực của cô, yết hầu của anh cũng trượt lên trượt xuống liên tục. Thiên Hương theo ánh mắt của anh cụp mắt nhìn xuống, dây cột của chiếc váy bị tuột xuống từ bao giờ, hai tòa thiên nhiên của cô sừng sững hiện ra trước mắt, cô vội đưa hai tay bịt mắt anh lại:

“Anh không được nhìn.”

“Còn chỗ nào trên người em anh không nhìn thấy nữa đâu mà em ngại.”

“Nhưng mà hôm đó trời tối anh không nhìn rõ.”

“Sáng hôm sau anh thức dậy trước, em không nhớ sao?”

Thiên Hương á khẩu, đương nhiên là cô nhớ rất rõ hôm đó cô bị tiếng quát của anh với đội quân bảo vệ làm cho tỉnh giấc.

Mặc dù bị cô bịt mắt nhưng anh vẫn vươn tay chạm vào vị trí phía trên bầu ngực trái của cô nói:

“Chỗ này của em có một nốt ruồi son, đúng không?”

Thiên Hương tiếp tục á khẩu tập 2. Việt Hùng kéo lê một đường bàn tay anh từ bầu ngực trái qua xuống dưới bụng dưới rồi luồn tay vào bên trong chiếc quần qυầи ɭóŧ bé tí tìm đến hai cánh bướm của cô bóp nhẹ:

“Chỗ đây nữa cũng có một nốt ruồi son.”

Thiên Hương vội hất tay anh ra khỏi vị trí giữa hai đùi của mình rồi bịt tai hét lớn:

“Anh đừng nói nữa.”

Bí mật này cô cứ ngỡ trên đời này chỉ có một mình cô biết, ai ngờ lại bị cả người đàn ông này biết nữa. Hai người thực hiện xong cuộc trao đổi tình ái rồi đường ai nấy thì không sao. Nếu anh là người xấu xa đem bí mật của cô ra để gây sức ép thì cô chắc chắn cả đời này mình sẽ không lấy được chồng luôn, bởi chẳng có thằng đàn ông nào mà chấp nhận lấy một cô vợ mà đến nốt ruồi ở hai vị trí thầm kín nhất trên cơ thể cũng để cho thằng đàn ông khác biết.

Cô thì đang lo lắng không thôi, anh lại cười thầm trong lòng, cô xấu hổ như vậy mà vừa nãy còn dám mạnh miệng gọi cho anh tới muốn trả nợ. Anh vươn tay vừa cột lại dây áo cho cô vừa nói:

“Nghe lời anh lần sau không được mặc như thế ra ngoài nhé!”

Thiên Hương không dám nhìn anh mà khẽ gật đầu.

“Chúc em ngủ ngon.”

Thiên Hương không đáp lại mà đẩy cửa xuống xe chạy một mạch vào nhà. Một tay cô đặt lên ngực để áp chế tim cô đang đập loạn nhịp, một tay cô kéo nhẹ chiếc rèm cửa sổ để lén nhìn Việt Hùng rời đi. Khi xoay người lại nhìn thấy dì Huệ đứng ngay sau lưng Thiên Hương giật nảy mình:

“Dì làm con hết hồn.”

“Dì thấy con dạo này có vẻ khác đó nha.”

“Con vẫn là bé Hương baby của dì mà dì.”

“Dạo này dì để ý có vẻ như con thích mặc đồ xexy, đi ra ngoài về lại còn hay nhìn lén qua cửa sổ nữa. Con có người yêu rồi phải không?”

Thiên Hương đặt ngón tay trỏ tay lên miệng nói nhỏ với dì Huệ:

“Dì đừng nói với ba mẹ con mặc đồ này đi dự sinh nhật nhé!”

“Dì biết rồi. Anh chàng chạy chiếc xe đẹp đó là bạn trai của con phải không? Hôm trước con đi học võ dì cũng thấy anh ta cũng chở con về?”

Câu hỏi của dì Huệ khiến trái tim Thiên Hương nảy ngược lên, hai lần Việt Hùng đưa cô về tận nhà đều bị dì Huệ nhìn thấy. Cô luống cuống giải thích:

“Dạ không phải đâu gì. Anh ấy là bạn của con thôi.”

“Khánh Chi cũng vừa về, cô ấy đang lo lắng cho con đó.”

“Thế ạ? Ba mẹ con đi ngủ rồi hả dì?”

“Ừ.”

“Còn chị Khánh Chi ạ?”

“Vừa lên phòng rồi.”

“Vậy con về phòng ngủ luôn ạ!”

“Con đi tạm thang bộ đi, thang máy bị hư rồi. Mai dì gọi thợ tới xem nó bị gì.”

“Dạ vâng.”

Lúc đi thang bộ tới tầng 3 thấy phòng ông Mạnh và bà Vân còn sáng đèn Thiên Hương sợ hai người còn thức sẽ nhìn thấy cô ăn mặc lố lăng nên cố bước đi thật nhẹ không ngờ qua khe hở của căn phòng cô nhìn thấy hình ảnh vô cùng nhạy cảm của hai người. Cả hai người đều đang trần như nhộng, ông Mạnh đang đứng xoay lưng về phía của, còn bà Vân đang quỳ dưới chân ông năn nỉ:

“Anh, một lần nữa thôi.”

“Con ch.ó cái của anh, đêm nay em đòi lần này là lần thứ mấy em nhớ không?”

Thiên Hương xốc tới mức suýt nữa thì cô ngã nhào xuống cầu thang, cô vội đưa tay lên bịt tai của mình lại để không nghe được những lời nói tiếp theo của hai người họ. Cô ngồi xuống bậc cầu thang mà cả người không ngừng run lên lẩy bẩy. Cô không nghĩ ông Mạnh lại có những lời nói thô bỉ như vậy với mẹ của mình. Còn nữa, mẹ của cô đã gần năm mươi tuổi không thể nào có chuyện một đêm quan hệ mấy lần tới mức quỳ gối để van xin ông Mạnh như thế được. Cô suy đoán có thể bà bị mắc bệnh cυồиɠ ɖâʍ hoặc do bà uống rượu rồi bị tác dụng phụ của rượu phát tác giống như cô lần trước.

Về phòng cô mãi suy nghĩ về vấn đề của bà Vân và mình. Lần trước cô uống hai ly rượu, lúc cô đi tắm rượu mới phát tác vì vậy cô cũng đi tắm xem sao. Thế nhưng cô ngâm mình cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn thấy mình tỉnh bơ như thường, hoàn toàn không có hiện tượng nóng trong người hay thèm muốn đàn ông làm chuyện đó như lần trước.

Ruột gan cô nóng như lửa đốt, hơn 12 giờ đêm mà cô đi qua đi lại trong phòng như một con dở. Có khi nào rượu hôm nay cô uống là rượu giả nên cô uống ba ly vẫn chưa có tác dụng phụ? Cô tò mò qua phòng Khánh Chi bên cạnh hỏi xem chị uống nhiều rượu như vậy có bị tác dụng phụ hay không? May mắn cửa phòng Khánh Chi không khóa.

“Chị Chi.”

Khánh Chi khó chịu đáp lại bằng giọng ngái ngủ:

“Gì vậy? Buồn ngủ chết đo được. Để yên cho chị ngủ.”

“Em muốn hỏi chị chuyện này.”

“Chuyện gì sáng mai hỏi, chị buồn ngủ lắm.”

“Không, em không đợi đến sáng mai được. Em muốn hỏi, chị uống nhiều rượu như vậy chị có thèm muốn quan hệ với đàn ông không?”

Câu hỏi của Thiên Hương khiến Khánh Chi bừng tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy như một cái lò xo hỏi Thiên Hương một chàng:

“Khoan đã, em vừa nói gì? Uống rượu vào là thèm quan hệ với đàn ông hả? Em vừa mới đi với thằng nào về phải không? Hèn gì chị đọc được tin nhắn của em là chị về ngay vì sợ ba mẹ la. Vậy mà giờ này em mới về tới nhà?”

Khánh Chi cầm điện thoại bật sáng màn hình để xem giờ rồi nói tiếp:

“Em ngủ với thằng nào mà gần hai tiếng đồng hồ vậy?”

Thiên Hương cười khổ:

“Chị về vừa lên phòng là em cũng về ngay.”

“Vậy sao bây giờ em mới qua hỏi.”

“Tại em tò mò quá không đợi đến sáng mai được. Chị trả lời em đi, em thấy chị thường uống nhiều rượu như vậy, chị uống vào có thèm quan hệ với đàn ông không?”

Khánh Chi lắc đầu:

“Chị uống rượu vào không thèm gì cả, chỉ thèm ngủ thôi.”

Thiên Hương sực nhớ ra chuyện gì hỏi tiếp:

“Thế chị từng quan hệ với đàn ông chưa?”

“Sao tự nhiên em lại hỏi chị chuyện người lớn đó?”

“Tại vì em thấy chị thường dùng nước hoa kí©ɧ ɖụ© đàn ông.”

“Ai nói em đó là nước hoa kí©ɧ ɖụ© đàn ông?”

“Lúc em ngồi một mình tên Khang lại làm quen với em, hắn nói vậy.”

“Hắn nói nhảm đó, loại đó chỉ có một chút tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ, cảm xúc với đàn ông thôi. Nó muốn lên giường với em nên mới xuyên tạc đó là thuốc kí©ɧ ɖụ© như vậy đấy. Chứ thuốc kí©ɧ ɖụ© nguy hiểm lắm. Hồi bạn chị bị tên khốn kia lén bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào rượu khiến nó ham muốn tới mức phải quỳ xuống van xin hắn quan hệ với nó nhiều lần. Sau lần đó nó bị trầm cảm dẫn đến tự tử đấy.”

Nghe Khánh Chi nói sống lưng Thiên Hương bỗng lạnh toát. Cô nhớ lại hình ảnh bà Vân quỳ gối trước mặt ông Mạnh để van xin ông quan hệ, rồi nhớ tới hôm sinh nhật của mình cô cũng thèm muốn tới mức độ chủ động gọi điện cho Anh Tuấn nhờ cậu tới giúp. Cậu không tới được cô lại chủ động gạ gẫm Việt Hùng.

“Thế chị quan hệ bao giờ chưa?”

“Sao hôm nay em hỏi chị vấn đề này nhiều thế?”

“Em lớn rồi mà chị, em tò mò muốn biết nhưng em chỉ dám hỏi chị thôi. Hỏi mẹ em ngại lắm.”

“Hồi sinh viên chị từng quan hệ với bạn trai rồi. Nhưng từ ngày chị bị ba phát hiện đánh anh ấy một trận bọn chị không gặp nhau nữa.”

“Thế khi đó một lúc chị có thể quan quan hệ mấy lần?”

“Bà nhỏ đừng giỏi tưởng tượng nữa, làm gì có chuyện quan hệ mấy lần liên tiếp. Làm xong một lần đã mệt chết đi được, nếu muốn lần nữa phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian nào đó chứ không phải chơi liên khúc được đâu. Em thử yêu đi rồi biết liền, nhưng nhớ phải sử dụng biện pháp tránh thai đó.”

Càng nghe Khánh Chi nói Thiên Hương càng hoang mang. Chuyện của bà Vân và ông Mạnh cô không rõ thực hư thế nào vì chỉ nghe một câu nói của ông Mạnh cô không thể đánh giá tính chất của sự việc. Còn chuyện của cô buổi tối sinh nhật đúng là cô và Việt Hùng đã chơi liên khúc không ngừng nghỉ. Cô muốn đích thân tới khách sạn The Light, uống đúng loại rượu hôm sinh nhật cô để xác minh lại xem có phải cô thèm muốn đàn ông là do tác dụng phụ của rượu hay do bị âm mưu dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© của ai đó?

“Mai chị đưa em tới bar The Light nữa nhé.”

“Nghiện không khí ở bar rồi à?”

Thiên Hương không thể nói lý do cụ thể cho Khánh Chi biết được nên lấy đại một lý do:

“Hôm nay đi dự sinh nhật em nhìn thấy một anh chàng đẹp trai lắm, em muốn tới đó xem có cơ hội gặp lại anh ta không?”

“Anh chàng tên gì nói chị nghe xem nào?”

“Em mà biết tên thì nói làm gì?”

“Cẩn thận không dính vào hàng đã có chủ là mệt lắm nhé em vì hàng ngon không bao giờ thiu cả.”

“Thì mai chị dẫn em tới ba the Light đi, nếu gặp anh ta em còn nhờ chị thẩm xem có phải hàng ngon bổ rẻ hay hàng đã có chủ chứ?”

“Để hôm khác đi. Ngày mai ba mẹ bay ra Hà Nội dự hội nghị các doanh nghiệp tiêu biểu, chị phải thay ba mẹ lên Tây Nguyên đi từ thiện cùng hiệp hội doanh nhân thành phố.”

Nói chuyện với Thiên Hương một lúc thì Khánh Chi chìm vào giấc ngủ, còn Thiên Hương lo lắng không thể nào chợp mắt được. Vô số những câu hỏi đặt ra trong đầu cô không lời giải đáp. Có phải Vĩnh Khang chính là người lẻn vào phòng khách sạn để cưỡиɠ ɧϊếp cô hôm trước không? Có phải cô bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© chứ không phải tác dụng phụ của rượu? Rồi chuyện của bà Vân là thế nào? Trằn trọc mãi tới gần sáng cô mệt quá mới thϊếp đi trên giường ngủ của Khánh Chi.