Cô ta nghe vậy liền dẫn Cố Khải Liêm mà đi. Lâm Bội Sam ở đằng sau,đôi mắt nhìn theo hai người bước từng bước lên cầu thang.
Bội Sam bất lực mà cười trừ, lòng cô đã hết đau từ lâu rồi, những chuyện như vậy quá nỗi bình thường.Cô không còn cảm nhận được bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh gì nữa. Bây giờ cô đã không còn có tư cách gì để xen vào cuộc sống của anh.
Vậy mà hình như ông trời cũng đang rất trêu ngươi cô, để cô nghe rõ được những âm thanh ám muội khi.Sao cô lại có thể không biết bên trong hai người họ đang làm gì.Vui sướиɠ mà đang trao đổi thể x*c,quấn lấy nhau kịch liệt trên chiếc giường...cô cũng đã từng...
Cô đứng chết chân trước cửa phòng, đôi mắt như nhìn thấu cánh cửa kia.Tuyệt vọng không thể biết bản thân đang nghĩ gì...cô đau, rất rất đau.
Cô mong người trong đó là Bội Sam cô, cô biết bản thân không nên có suy nghĩ như thế nhưng cô không nhịn được.Lâm Bội Sam cô như bị tê liệt tất thẩy tế bào trong người cô khiến cô đã nghĩ bản thân không còn đau nữa.
Lâm Bội Sam lại bắt đầu nhớ đến đêm đầu tiên của cô và anh, càng nghĩ càng đau đớn, càng máu và nước mắt.Sự chênh lệch quá lớn, cô vậy mà chỉ biết cười trừ rồi nhẹ nhàng bước đi.
Bên trong căn phòng của Cố Khải Liêm, thực sự có cô gái kia đang làm chuyện người lớn nhưng không phải với anh.
Sau khi đóng cửa phòng, Mặc Hàn Viễn nhảy từ cửa sổ vào... anh đã sắp xếp.
"Lo*n *** có thấy sướиɠ không hả? Nói đi?Mẹ nó quần áo của tôi bị con đ* như cô làm ướt hết rồi.Sao? Nói ?Tôi chơi sướиɠ lắm đúng không? Chật! Đồ đ*."
Hàn Viễn ghì chặt eo cô ta làm cô ta r*n rỉ không thành tiếng,tiếng kêu d* m dật hoà cũng tiếng d* ch nhóp nhép truyền tới lỗ tai của cả hai người...à không.Là bốn mới đúng, ngoài hai người trong cuộc thì còn Cố Khải Liêm đứng xem màn kịch trần trụi,Bội Sam thì đau khổ trong tuyệt vọng,sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cả căn phòng ám muội,hưng phấn tột độ.
" Đ* d* m,ha...núm v^ bị d* m thủy tưới ướt cảm thấy thế nào? Hả? Trả lời?Nhất định là rất sướиɠ. Cứng thế này là muốn thằng nào tới ch*ch cô đúng không?"
" Đ*m...d*m tiện ! Một đêm cô tiếp bao nhiêu thằng hả? Lo^ n bị ch*ch đến rộng toác thế này?"
Mặc Hàn Viễn chuẩn nhắm ngay đầu v^ mà tát vài cái,vật bị tát bị đánh đỏ ửng lên,tay còn lại thì vòng ra trước nhéo mạnh hạt đậu đỏ mà chơi đùa.
" Ha a...A a a! A! Cậu chủ, đừng ...dừng lại, hạt đậu bị đứt mất...A!a a không...không muốn.Ngửi ...liếʍ để ông xã,a...ha a! Cầu xin anh lau đi mà! Ưʍ...dừng để người khác chạm vào mà...A a a!"
Hàn Viễn lấy cục đá nhỏ mà chà xát lên *** *** *** làm cô ta không thể kiềm chế được tiếng r*n.
Cô ta vốn dĩ là gái hàng chơi đứng đầu bảng quán bar,vốn dĩ tưởng hôm nay đã được lọt vào mắt xanh của Cố thiếu.Cô ta nghe danh anh đã lâu,hôm nay sẽ phục vụ thật tốt.Ai ngờ vậy mà là diễn nhưng cũng không sao dù gì thì người trên cô bây giờ cũng là Mặc thiếu,thiếu gia có số ăn chơi còn hào phóng không thua kém gì Cố Khải Liêm.
Cố Khải Liêm nghe cô ta gọi là " Cậu chủ mà trong lòng ngứa ngáy hơn.
Anh ở ngay sau tấm cửa phòng, cảm nhận của nhóc nhỏ của mình đã rời đi.Anh gầm giọng mà lên tiếng.
" Dừng đi."
Mặc Hàn Viễn biết vậy mà cũng dừng lại.Xong việc,cô ta cũng biết điều mà rời đi.
Hàn Viễn mặc lại quần áo mà nói.
" Mày làm vậy đáng không?"
" Có gì mà đáng với không đáng chứ?"
" Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi...hãy làm theo trái tim của mình đi Liêm.Mày đã yêu rồi."