Anh Rung Động Được Không?

Chương 7: Khẩu giao (H)

Bây giờ cơ thể Bội Sam dần được hiện rõ trong đôi mắt của Cố Khải Liêm.

Bây giờ chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt đầu giường nhưng mọi thứ trước mắt Khải Liêm không sót một thứ gì.Cậu tinh tường thấy được cặp bò gồng căng tròn,no đủ hướng về phía cậu.Đôi đỉnh hoa không vì thế mà chịu thua, nó ngạo nghễ cứng dần lại,đỏ hồng mê người.Đây có lẽ là lần mạo hiểm đầu tiên của cậu, nhưng bù lại thực sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó làm cơ thể cậu dần nóng lên.Đúng như lời đồn.Có cảm giác nóng trào và khô rát.

Cậu đánh liều tiến đến gần Bội Sam,mạnh dạn cúi người cắn nhẹ đỉnh hoa, cảm giác lần đầu làm chuyện ấy "" thật lạ "" nhưng Khải Liêm đâu để lộ ra bên ngoài.Cậu bắt đầu cho người đối diện cảm giác cậu rất điêu luyện,Cố Khải Liêm đem đỉnh hoa nuốt vào miệng và nhai mυ'ŧ.

Dưới sự cưng chiều cũng như trêu chọc, đỉnh hoa Bội Sam cảm thấy khác lạ đến khó tả. Bây giờ truyền đến cảm giác xa lạ chạy xuống tủy sống lên đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não,thay cho cảm giác đau lúc ban đầu.

""A...anh...Khải Liêm.Anh Khải Liêm...lạ...lạ quá...a...""

Cố Khải Liêm biết biểu hiện bây giờ của cô,nhưng cậu mặc kệ. Cậu bắt đầu đưa bàn tay lên,xao bóp bộ ngực non sữa kia của Sam Sam. Cảm giác cho người đối diện không thể dừng lại.

Khải Liêm biết cô rất ngây thơ trong chuyện trai gái này.Đây là lần đầu cậu được cảm nhận nhưng mấy chuyện này không phải cậu không biết.Còn cô như con nai con ngơ ngác,mặc cho là đang bị ức hϊếp mà không biết.

Bây giờ Cố Khải Liêm có suy nghĩ trong đầu, dâng lên ham muốn biến cô thành người phụ nữ của cậu, ở dưới thân Khải Liêm mà cao trào rêи ɾỉ. Biến cô thành tiểu d*m đ*ng chỉ một mình cậu thấy.

""Đây gọi là gì biết không ?""

Lâm Bội Sam lắc đầu,cô không hiểu cảm giác này là gì.Cảm giác vừa đau,vừa thoải mái nó thật nửa vời xen kẽ nhau,cô không bài xích hay chán ghét nó.

""Trả lời?"" Cố Khải Liêm muốn nghe câu trả lời.

""Dạ...a...Dạ em ...em không biết ạ...a...""

""Đây được gọi là sướиɠ đấy, sướиɠ đấy biết không ?Em đang bị tôi làm cho sướиɠ đấy, biết không hả?""

Sướиɠ ư?Lâm Bội Sam đỏ mặt.Thật xấu hổ. Bội Sam đang cố gắng kiềm chế tiếng rêи ɾỉ, nhưng cô không chịu không nổi nữa.Cô muốn rời đi,cô muốn chạy trốn.Bàn tay cô bất giác đặt trên ngực Khải Liêm đẩy ra.

Cố Khải Liêm gầm lên cảnh cáo.

""Tôi đang phạt em đấy, định trốn hả? ""

Đầu Bội Sam bắt đầu trống rỗng,cô phải làm gì đây?Cô rưng rưng nước mắt.

Sau khi đã xong cặp hồng đào,cậu bắt đầu luồn tay xuống vùng cấm không một mảnh vải... Vùng cấm địa hiện rõ ra mồn một,h*a huy*t cô không có lông là danh khí trong truyền thuyết.

Bội Sam rùng mình khi có vật lạ chạm vào chỗ cấm địa.Cô thật sự rất nhạy cảm.""Ưʍ...a...""

""Đồ d*m đ*ng em định trốn sao?""

""A...không.Em không có.""

Ấy vậy,cậu chỉ trêu đùa thôi...cậu chưa dám làm thật đâu.

""Khẩu giao cho tôi?""

Khẩu giao? Khẩu giao là gì? Lâm Bội Sam ngơ ra,cô không hiểu.

""Hử...không biết à? Được.Vậy tôi dạy em?""

Cố Khải Liêm kéo cô ngồi dậy.Ghé vào tai cô nói mấy lời, nghe xong cô ngụy nguậy đỏ mặt lắc đầu.Cô...cô sao có thể làm chuyện đó.Không...không thể nào.

""Sao?""

""Không... không được đâu cậu.""

""Đừng nghĩ bản thân có quyền trong chuyện này.Tôi nói làm được là làm được."" Khải Liêm mặt hầm hầm,không vừa ý.

Bội Sam run rẩy kèm sợ hãi,nhưng cô lại không muốn phật ý anh Khải Liêm.Đành làm theo ý của anh.

Cô mấp máy:"" Anh...anh Khải Liêm...bây giờ em phải làm gì ạ ?""

Nhận thấy đã đến lúc,cậu kéo cô quỳ xuống đất,mặt Bội Sam đối diện với đũng quần của Cố Khải Liêm.

""Cởϊ qυầи tôi ra.""

Lâm Bội Sam ngờ ngợ,thấy khối lớn sau lớp vải quần kia,đó là thứ cô sắp phải làm sao?Bội Sam cẩn thận kéo khóa quần xuống.

Lâm Bội Sam ngại ngùng không dám nhìn thẳng cái đó,nó thật to lớn.

""Lấy thứ đó cho vào miệng đi.Mυ'ŧ cho cẩn thận vào.""

Lâm Bội Sam ngượng ngùng cầm vật cứng nóng hổi trên tay.Nó vừa nóng, vừa cứng lại vừa thô.Tay cô không cầm nổi nữa rồi.

""Anh...anh Khải Liêm...""

""Sao?""

""Em...em sắp cầm không nổi nữa rồi.""

""Hử...mới vậy đã muốn trốn?""

""Không.Em không có.""Cô run rẩy lên tiếng,phản bác ý nghĩ của Khải Liêm.

""Vuốt ve nó đi.""

Cố Khải Liêm dùng tay bao bọc hai tay của Bội Sam trên c* vật của mình rồi dần dần lên xuống nhẹ nhàng.

Bàn tay Sam Sam non,mềm mại ma sát khiến kí©ɧ ŧɧí©ɧ chạy thẳng lên đại não Cố Khải Liêm.

""Đúng rồi."" Khải Liêm sung sướиɠ mà gầm lên khe khẽ bằng giọng mũi.

Sau khi đã quen với c* vật, Bội Sam chủ động tuốt lên xuống cho cậu.Nhìn thẳng vào c* vật to lớn,đúng là đáng sợ, với màu nâu hồng,nó có cặp trứng gà so và còn trên là cái mũi to xòe ra.Bây giờ trong cô chỉ ngồ ngộ chứ không còn sợ hãi như trước nữa.