Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 22: Có Ma Không?

Bộ Tiểu Ngạn rất mệt mỏi, khóc sưng cả hai mắt, máy tính vẫn đang mở nhưng lại không biết viết gì. Tự ném bản thân lên giường, kéo chăn đi ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, khi Bộ Tiểu Ngạn tỉnh lại thì bên ngoài đã tối. Nàng xuống giường, thấy đói bụng, tủ lạnh đã hết đồ ăn, nàng muốn đi cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm dự trữ.

Có thể do ngủ quá lâu, Bộ Tiểu Ngạn cảm giác đầu hơi đau. Gió lạnh từ hành lang thổi vào làm nàng tỉnh táo, nhưng dạ dày thì lại không thoải mái, rất muốn nôn. Bộ Tiểu Ngạn lấy lại bình tĩnh, muốn nhanh đi đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc đau bao tử. Mê man lấy mấy bịch bánh bỏ vào xe đẩy, Bộ Tiểu Ngạn cố chịu đựng sự đau đớn như dời sông lấp biển ở dạ dày, đi tính tiền.

Từ đầu tới cuối Trần Quả đều trốn ở một góc nhìn cô, nhưng không đi tới. Trần Quả rất hiểu Bộ Tiểu Ngạn, bề ngoài thì yếu đuối, nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ, nếu đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, nếu cô đã nói không muốn gặp Trần Quả, mà nàng vẫn chai lì xuất hiện thì chỉ làm cô càng thêm quyết tâm. Trần Quả nói Bộ Tiểu Ngạn không thể rời xa nàng, thì nàng cũng không thể bỏ rơi Bộ Tiểu Ngạn. Mấy ngày xa cách đã đủ làm Trần Quả hồn bay phách lạc, luôn cảm thấy trái tim cứng rắn của mình đột nhiên trở nên mỏng manh. Như thể nàng không có chỗ dựa, chỉ nhẹ nhàng một đòn cũng sẽ bị đánh đổ.

Không nhịn được nhớ nhung, lại không thể tới gần, Trần Quả chỉ có thể ở xa nhìn cô.

Bộ Tiểu Ngạn mua thuốc xong, trán đã đầy mồ hôi lạnh. Nàng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, treo túi trên khuỷu tay, kéo áo khoác, rúc vai cúi đầu đi về trước.

Cảm giác khó chịu trong dạ dày khiến đầu óc nàng rối bời, cũng không chú ý không gian xung quanh, đi thẳng qua đường mà không nhìn thấy đèn đỏ. Một chiếc xe lao tới, Trần Quả giật mình, nhưng cô đang đứng cách Bộ Tiểu Ngạn ít nhất là 10m, cơ bản không thể kéo nàng lại. Trần Quả sợ hãi muốn hét lên, thì một phụ nữ đã nhanh nhẹn đưa tay kéo Bộ Tiểu Ngạn vào lòng, chiếc xe kia đúng lúc lướt sát bên cạnh họ, đυ.ng vào cái túi trên tay của Bộ Tiểu Ngạn, bánh quy rơi đầy đất.

Trần Quả ngẩn người, người phụ nữ ôm Bộ Tiểu Ngạn kia, nhìn rất lạ.

Tân vốn định mắng Bộ Tiểu Ngạn đi mà không chịu nhìn đường, nếu không phải nàng vô tình nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn nên thơ thẫn đi theo, dám chừng cái thứ nằm trên đất không phải là bánh quy mà là tay chân của Bộ Tiểu Ngạn. Nhưng cái hành động lưu manh lúc trước của nàng đã làm Bộ Tiểu Ngạn giận, nên dù nàng có đang bốc hỏa thì cũng cố kiềm nén, cứng nhắc quan tâm cái người trong lòng: "Cô không sao chứ?"

Bộ Tiểu Ngạn nhận ra người ôm nàng là Tân, vốn là không muốn đến gần cô ấy, nhưng lúc này vì đau dạ dày nên sắc mặt nàng tái nhợt. Vừa nãy bị hoảng hốt, nên chân cũng mềm nhũn, chỉ đành dựa vào ngực của Tân.

Tân thấy sắc mặt của cô rất tệ, nói: "Tôi đưa cô đi bệnh viện."

"....Về nhà."

"Nhưng....."

Bộ Tiểu Ngạn rời khỏi cái ôm của Tân, dùng sức ấn bụng, nhặt thuốc lên từ từ đi về nhà. Tân bất lực, dìu nàng nói: "Tôi đưa cô về."

Bộ Tiểu Ngạn ngã xuống giường, Tân cau mày nhìn nàng, cả người co quắp, trán đầy mồ hơi. Tân chưa từng chăm sóc cho người khác, những cô bạn gái trước đây, khi bị bệnh có gọi cho cô, muốn cô chăm sóc, cô trốn còn không kịp. Nhưng Bộ Tiểu Ngạn thì chẳng nói gì, vẫn là cái bộ dáng cậy mạnh đó, khiến Tân đau lòng thay nàng.

Tân giúp nàng rót nước nóng, đút thuốc. Thấy Bộ Tiểu Ngạn có vẻ ổn định, dường như đã ngủ.

Tân nhìn thời gian vẫn còn sớm, dù sao về nhà cũng chả có việc gì, thế là an vị ở trên ghế salong, lấy sách trên tủ sách ra đọc.

Khi Bộ Tiểu Ngạn tỉnh dậy, thấy Tân ngồi trước mặt mình. Tân thấy nàng mở mắt, từ từ nói: "Dậy rồi, thấy sao?"

"Sao cô lại ở đây?" - Bộ Tiểu Ngạn lập tức ngồi xuống.

Tân nhìn dáng vẻ cảnh giác của Bộ Tiểu Ngạn, trong lòng rất khó chịu: "Sao tôi ở đây? Còn không phải vì cô không khỏe, nên đưa cô về à. Đúng là tự chuốc phiền phức...... Yên tâm, tôi không ăn thịt cô, không cần sợ."

Thật ra Tân thấy có lỗi với Bộ Tiểu Ngạn, nhưng dù trong lòng áy náy thì bề ngoài cũng không quen thể hiện. Giống như lúc này, nàng lo lắng cho Bộ Tiểu Ngạn nên đưa cô về, sợ cô không khỏe nên ở lại chăm sóc, thế nhưng với sự biểu hiện của Tân thì nó hoàn toàn không giống, hờ hững, thiếu kiên nhẫn.

Bộ Tiểu Ngạn lạnh lùng nói: "Tôi không cần cô giúp."

Tân tức giận: "Nói gì, do tôi tưởng bở sao?"

"Cô làm những việc này vì mục đích gì? Cũng là muốn làm chuyện đó với tôi, không phải sao?"

Tân nghe Bộ Tiểu Ngạn nói vậy, đột nhiên đứng lên: "Cô nghĩ tôi như vậy à?"

".....Vốn là như vậy."

Tân định chờ Bộ Tiểu Ngạn tỉnh thì giải thích sự hiểu lầm về suy nghĩ khác nhau lúc trước, nhưng không chờ nàng giải thích, thì chỉ hai câu nói Bộ Tiểu Ngạn đã làm nàng giận đến mức không muốn giải thích. Tân "hừ" một tiếng, mặc áo khoác, bước tới cửa: "Đồ điên, biết vậy tôi để cô bị xe đυ.ng chết."

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đóng mạnh. Căn phòng lại yên tĩnh.

Vừa ăn mì vừa nghe cuộc trò chuyện qua máy nghe lén, Do không khỏi cảm thán: "Cái cô Bộ Tiểu Ngạn này, cũng đào hoa thật, lộn xộn quá."

Ăn mì xong Do đi tới tổ hình sự, các đồng nghiệp đang thảo luận vụ án của Tô Á.

Vì vụ án này không thể liệt vào tự sát, cũng không hề có manh mối gì. Nên các đồng nghiệp thường nói đùa, chắc do sự kiện siêu nhiên.

Tiểu Trần ngồi ở giữa, các đồng nghiệp ngồi xung quanh anh, vừa ăn vừa nghe anh nói: "Này, mọi người biết không? Thật ra tàu điện ngầm Bắc Kinh đã từng xảy ra rất nhiều sự kiện siêu nhiên. Khi tàu điện ngầm lần đầu tiên được tu sửa, công trình tiến hành rất không thuận lợi, không phải gặp sự cố, thì xảy ra tình huống nguy hiểm, còn thường thường có mấy vấn đề không thể giải thích được. Có lời đồn, mấy chuyện đó xảy ra vì khi thi công xây dựng, đã đào được rất nhiều hài cốt, những vong hồn kia không còn nhà nên xuất hiện để cản trở. Sau đó đã mời một cao tăng đắc đạo, cúng bái trong nhiều ngày, thỉnh cầu thần linh phù hộ cho việc xây dựng. Nghe thì có vẻ huyền bí, thế nhưng nghe từ một người bạn làm việc tại một ga tàu điện ngầm cho biết, mỗi ngày khi kết thúc hoạt động, thì tàu điện ngầm sẽ chạy một chuyến tàu trống, hai người lái tàu phải đóng mở cửa ở mỗi ga. Nghe bảo là để xoa dịu những hồn ma đã bị quấy rầy, để họ có thể yên nghỉ...."

Một nữ đồng nghiệp cau mày: "Lái tàu đó chắc bị áp lực dữ lắm......"

Tiểu Trần uống ngụm nước nói tiếp: "Đó có là gì? Đây toàn là những lời đồn vô căn cứ, chưa ai tận mắt thấy thì đều là giả. Nhưng bây giờ có nhiều người tự sát ở tàu điện ngầm, như cái vụ Tô Á này, cô ấy nhảy xuống một cái, tốc độ vào ga của tàu nhanh như vậy, bị đυ.ng tới máu thịt be bét, nội tạng, não đều bị văng ra trước mặt lái tàu. Chà chà.....nếu không có tinh thần thép thì chắc không làm nổi nghề này....."

Tiểu Trần đang nói hăng say, đột nhiên vai anh bị vỗ mạnh, sợ đến nhảy dựng lên. Tất cả mọi người thấy anh bị dọa cười ha hả, Tiểu Trần buồn bực nở nụ cười, oán trách nói: "Người sẽ hù chết người đó!!"

Do nói rất trịnh trọng: "Có thời gian tuyên truyền mê tín, thì dành điều tra manh mối đi."

"Không phải vẫn đang trong giờ nghỉ sao?" - Tiểu Trần gãi đầu.

Do khẽ cười tìm tài liệu.

Giờ cơm tối, Nhậm Nhiễm gọi điện cho Do: "Tối nay thì sao? Có về không?"

Do nói: "Vụ án vẫn còn chưa phá xong, mình sẽ về rất muộn."

Nhậm Nhiễm ở đầu bên kia thở dài, cố ý nói: "Cậu toàn không thèm quan tâm mình, không sợ mình cắm sừng cậu sao?"

Do im lặng một lúc, nói: "Nếu cậu thật sự muốn tìm người khác, mình cũng không cản được......" - Lời chưa nói xong, Nhậm Nhiễm đã cúp điện thoại. Do ngẩn người nhìn điện thoại một lúc, rồi tiếp tục làm việc.

Cctv ở ga tàu điện ngầm nàng xem không dưới 100 lần, các thông tin đồng nghiệp đã thu thập cũng vô ích. Giữa lúc Do cảm thấy hơi mệt mỏi, đột nhiên màn hình nhấp nháy, những người trong video bị kéo dài theo chiều ngang thành một vệt mờ. Do thầm giật mình, đứng lên lùi về sau hai bước. Hình ảnh chập chờn vài cái rồi trở lại bình thường, thì ra chỉ là do điện áp không ổn định.

Do trở lại chỗ ngời, sự hoảng sợ lúc này vẫn còn chưa biến mất.

Đều là tại Tiểu Trần nói mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí, làm nàng một mình ở lại làm việc có chút sợ hãi.

"Ma sao....." - Do đỡ trán: "Trên đời này thật sự có mấy chuyện linh dị sao?"