Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 121: Bia đỡ đạn (1)

Chờ đến hai người lần lượt đi rồi, bên trong khu nghỉ ngơi chỉ dư lại Thiến Thiến và Vương Hàm.

Bọn họ đứng thẳng bất động ở nơi đó thật lâu, một đôi mắt trừng đến rất lớn, sắc mặt từ lúc bắt đầu đỏ như máu chuyển thành màu đen hoàn toàn.

Bọn họ không nói nên lời được câu gì, bởi vì từ đầu tới đuôi, Tần Trạm đều không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, vốn cho rằng người đàn ông ý chí sắt đá kia sẽ thương tiếc các cô nhỏ yếu bị khi dễ, lại không nghĩ rằng người này từ đầu chí cuối đều không nhìn các cô một cái.

Kết quả mọi chuyện đều chỉ là các cô tự cho là thông minh, tự rước lấy nhục.

Tới trong sân bữa tiệc, Vương Ngọc Đường đã bắt đầu lên đài đọc diễn văn, thuận tiện công bố danh sách mao liêu ngày mai.

Khi Tống Diệp một thân lễ phục màu đen, diện mạo yêu diễm mỹ lệ đi ra khu nghỉ ngơi, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý, sau đó xôn xao lớn hơn nữa liền bạo phát, bởi vì Tần Trạm một thân tây trang màu đen đi theo phía sau cô, đến Vương Ngọc Đường trên sân khấu cũng bị phân tâm.

Triệu Chân cầm ly rượu vừa nhìn qua, suýt nữa đã bị sặc, trái tim nhất thời nhảy tới cổ họng, sao Tống Diệp lại trộn lẫn bên nhau với người Khúc Bạch mang tới, hơn nữa, váy kia rõ ràng đã ngắn hơn nhiều là chuyện như thế nào?

Triệu Chân cảm thấy nội tâm của mình đã chịu đánh sâu vào thật lớn, nhu cầu cấp bách muốn biết rõ ràng đây là chuyện gì, nhưng Tống Diệp vốn đi về phía bên này lại thay đổi phương hướng ở nửa đường, ngừng bước chân nhìn lên sân khấu.

Đây là, không muốn bại lộ thân phận của mình?

Ông suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là không đi qua, nhưng vô số ánh mắt ở bốn phương tám hướng lại đều tụ tập tới trên hai bóng dáng xứng đôi kia.

Tất cả danh viện ăn mệt trong tay Tần Trạm đều hận đến ngứa răng, đôi mắt hình viên đạn vèo vèo phóng lên người Tống Diệp.“Đêm nay, đa tạ các vị bớt thời giờ tiến đến tham gia tiệc rượu lần này, tiếp theo, liền do tôi tới công bố danh sách mao liêu ngày mai, lần này toàn bộ mao liêu đều khai quật vận chuyển đến từ bên Miến Điện, tổng giá trị khoảng 150 triệu, khối mao liêu lớn chiếm một phần ba, trong đó chủng loại lão khanh gần ba phần năm.” Trên sân khấu, Vương Ngọc Đường đọc diễn văn hạ màn, danh sách vở kịch lớn đêm nay đã công bố, rất nhiều người bên dưới đều phát ra kinh ngạc cảm thán.

Miến Điện là nơi thừa thải ngọc thạch, từ trước đến nay tính chất đều là thượng đẳng, nhưng bởi vì thị trường lũng đoạn, mỗi năm phía chính phủ Miến Điện sản xuất phỉ thúy đều sẽ tự mình triển khai tiến hành bán đấu giá công khai, cực ít vận chuyển ra bên ngoài.

Tống Diệp đứng dưới sân khấu trên mặt là bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại đã sớm suy tinh về năng lực của Vương Ngọc Đường, nghiêng đầu nhìn thấy người đàn ông bên cạnh tựa hồ cũng đang chú ý, cô hơi có chút kinh ngạc, Tần Trạm cũng có hứng thú với phỉ thúy?

Chỉ liếc mắt một cái, đã bị Tần Trạm phát hiện, đối phương rũ mắt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt thâm trầm thấy không rõ cảm xúc, chỉ là giọng nói nặng nề: “Đôi mắt của cô quá có thể nói, lần sau muốn giấu tâm tư, vẫn là che giấu một chút.”

Khẩu khí này, nghe thật giống như là đang dạy dỗ binh lính cấp dưới của mình.