Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 113: Tần thiếu (2)

Giá cả hai bộ lễ phục thật sự xa xỉ, lúc Triệu Chân nhìn thấy, còn cười nói, “Xem ra Vương Ngọc Đường là muốn tìm tòi hư thật, nhìn chằm chằm cháu.”

“Vậy vừa lúc, có thể lại tạo thế một phen cho châu báu Ngọc Phúc.” Tài chính năm triệu, Tống Diệp muốn không chỉ là tiền, nhìn nhìn hai bộ lễ phục trắng đen, cô tiện tay cầm lấy một bộ.

“Bộ này…… Có thể quá bại lộ hay không?” Triệu Chân nhìn chằm chằm quần áo trong tay cô, mặt đầy rối rắm. Hai bộ lễ phục này, màu trắng là hai dây kéo đuôi, có chút giống tiên nữ, thích hợp với Tống Diệp mười lăm tuổi bảo thủ hoa quý, màu đen lại là váy lụa nghiêng vai quá đầu gối, nơi đầu gối cũng chỉ là một tầng lụa, cả bộ lễ phục vừa mát mẻ lại bại lộ, Triệu Chân cảm thấy Tống Diệp mặc vào sẽ rất tổn thương đôi mắt.

Cố tình cầm trong tay cô chính là bộ màu đen kia.

Mà Tống Diệp lại là một người rất có chủ kiến, “Chú Triệu, chú cũng nên trở về chuẩn bị.” Một câu, trực tiếp đuổi người đi.

Mỗi năm thành phố Thạch đều sẽ tổ chức hoạt động mua bán công khai mao liêu, lấy chuyện này kéo kinh tế địa phương, dần dà, loại hoạt động này liền thành truyền thống của thành phố Thạch, mỗi năm thay phiên do thương nhân đấu thầu thành công tiến hành chuẩn bị mở, năm nay cờ này liền rơi xuống trên đầu Vương Ngọc Đường.

Một ngày trước khi hoạt động bắt đầu, theo thường lệ sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu ở khách sạn thương vụ cấp năm sao, để nhân vật nổi tiếng thương nghiệp đi đường xa đến từ các nơi giao lưu làm nóng sân, sau đó lại công bố danh sách mao liêu, để trong lòng mọi người có cơ sở.

8 giờ tối, toàn bộ thành phố Thạch lâm vào một mảnh ánh đèn huy hoàng, so sánh với thành phố Vân yên lặng, đô thị lớn phồn hoa náo nhiệt đều là bắt đầu từ ban đêm, tối nay cửa khách sạn thương vụ lớn nhất thương vụ trong thành phố càng là sớm đỗ vô số siêu xe, tuấn nam mỹ nữ đều là ăn diện lộng lẫy, mỉm cười cầm tay đi vào đại sảnh.

Đại sảnh bữa tiệc ở tầng cao nhất, bản nhạc tuyệt vời của dàn nhạc giao hưởng vòng quanh chiếc đèn chùm pha lê cực lớn trên trần nhà, tràn ngập các góc đại sảnh bữa tiệc cổ điển thời Trung cổ.Lúc Vương Ngọc Đường nhìn thấy Triệu Chân, lại chỉ thấy được một mình ông ta, “Triệu tổng, đã chờ được anh tới rồi, nào, tôi giới thiệu cho anh vài người bạn, Trần tổng, Chu tổng, Lâm tổng, mấy vị này đều là ông chủ ngành châu báu rất có tiếng ở thành phố Thạch.”

Triệu Chân bắt tay chào hỏi từng người, Vương Ngọc Đường đầu kia vừa chuyển đề tài, lập tức quấn lên, “A, sao không thấy Tống tiểu thư?”

Triệu Chân xấu hổ cười hai tiếng, lúc này mới nói: “Buổi tối lúc muốn đi đón nó, nó lại nói tự mình tới trước, lúc này tôi cũng đang tìm nó. Dù sao cũng là tâm tính trẻ con, làm Vương tổng chê cười.”

Vương Ngọc Đường sửng sốt, nhìn khắp nơi một vòng, đến một bóng dáng tương tự cũng không thấy, nghĩ thầm Tống Diệp này tuổi không lớn, lại là thật sự giảo hoạt, trên mặt lại vẫn là cười ha ha, “Không có việc gì không có việc gì, ngày mai là có thể thấy, vốn là mấy người bạn của tôi muốn gặp Tống tiểu thư, không nghĩ tới lại là không khéo, ha ha……”

Rốt cuộc là người làm ăn, dù là trường hợp xấu hổ hơn, dùng hai ba câu lời nói là có thể làm tròn lại.

Đang lúc mấy người chạm ly, cửa lớn lại đột nhiên truyền đến xôn xao không nhỏ, Triệu Chân giương mắt nhìn lên, tầm mắt rơi xuống trên một thân ảnh, ngay sau đó sửng sốt.