Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 101: Vương Hàm làm chứng (2)

“Em nói ảnh chụp này là giả? Tôi ngược lại cảm thấy đây là em giảo biện.”

“Nếu không tin, hiệu trưởng không ngại cho em mượn máy tính dùng một chút.” Tống Diệp giơ tay chỉ máy tính trên bàn làm việc, bắt đầu từ khi vào cửa nhìn thấy ảnh chụp , cô đã không cảm thấy có tính uy hϊếp.

Hiệu trưởng nửa tin nửa ngờ nhìn cô, cuối cùng gật đầu đồng ý, “Được, liền nhìn xem em chứng minh như thế nào.”

Ở niên đại này, máy tính vẫn là một đồ chơi mới mẻ, giá cả cũng rất đắt, toàn bộ Tam Trung cũng chỉ có một máy ở văn phòng hiệu trưởng, bình thường cũng đều đặt làm bài trí, cho nên khi Tống Diệp thao tác bật máy tính, mọi người bên ngoài phòng đều duỗi dài cổ tò mò nhìn.

Tống Diệp biên soạn đơn giản một phần mềm, lại scan ảnh chụp vào máy tính, tiến hành xử lý với người trong hình.

Chỉ thấy bàn phím kia ở dưới ngón tay linh hoạt của Tống Diệp phát ra tiếng vang cạch cạch, trên màn hình màu sắc cổ xưa huyễn hóa ra các loại ký tự, sau đó bức ảnh chụp ở cửa khách sạn kia đổi thành vườn trường, mà thân ảnh Tống Diệp đứng ở dưới đại thụ, cũng không nhìn ra cảm giác không khỏe.

“Này……” Hiệu trưởng bên cạnh cả kinh há to miệng, khó có thể tin nhanh chóng dùng tay xoa xoa kính viễn thị, lại nhìn kỹ lần nữa, hai tấm ảnh trước sau, căn bản là thấy không rõ lắm thật giả, ông vừa nghi hoặc chân tướng sự tình, lại là khϊếp sợ với thủ pháp của Tống Diệp, “Không nghĩ tới em thao tác máy tính thuần thục như vậy.” Phóng mắt toàn bộ thành phố Vân, có thể thuần thục kỹ thuật máy tính phỏng chừng cũng không mấy người, lão hiệu trưởng là thật không nghĩ tới loại địa phương nhỏ như Tam Trung cũng có thể xuất hiện một thiên tài.

Tống Diệp đặt hai bức ảnh tới mặt bàn máy tính, đứng dậy hỏi: “Hiện tại hiệu trưởng còn muốn em khai báo chuyện gì?”

“Này……” Bị một câu không mặn không nhạt này chặn đến á khẩu không trả lời được, nghĩ đến lúc trước chính mình nói qua những lời đó, lão hiệu trưởng chợt cảm giác xấu hổ không thôi, nghiêng đầu ho khan hai tiếng, “Khụ khụ, nếu chứng cứ không đủ, lần này thì thôi, nhưng không có lửa làm sao có khói, về sau em phải chú ý lời nói việc làm của mình nhiều hơn.”

Rốt cuộc cũng là người lãnh đạo, cho dù lão hiệu trưởng muốn thả người cũng phải mang lên đủ dáng vẻ, chỉ tiếc ông ta gặp được không phải quả hồng mềm, có thể tùy ý ông ta đắn đo.

Tống Diệp nâng mí mắt, ném ảnh trong tay về trước mặt lão hiệu trưởng, vẻ mặt vân đạm phong khinh, “Đúng như Từ Tử Hàng vừa nói, hiệu trưởng hủy hoại danh dự của em, làm trên lưng em tự dưng gánh thanh danh không tốt, nhiều giáo viên học sinh đều ở đây chứng kiến, không biết hiệu trưởng muốn bồi thường tổn thất của em như thế nào.”

Ngày thường cô nhìn như không thích lo chuyện bao đồng, ở lớp cũng đều an tĩnh giữ bổn phận, nhưng đây cũng không đại biểu người khác dẫm đến trên đầu cô cũng sẽ nén giận.

Lão hiệu trưởng sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt cũng âm trầm vài phần, trong lòng thập phần bực bội với loại thái độ dây dưa không bỏ như Tống Diệp, nhưng nhiều người đều nhìn đến chính mình oan uổng cô như vậy, nếu không xin lỗi…… Nghĩ đến hậu quả, ông nhíu nhíu mày, cưỡng chế lửa giận muốn mở miệng.

“Chờ đã.” Đột nhiên, từ trong đám người ngoài phòng truyền đến một giọng nữ, tiếp theo đó là một thân ảnh yểu điệu đi vào trong phòng, giơ tay chỉ về phía Tống Diệp.