Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 97: Càn quét Phố Tây (2)

Anh không nói lời nào, tự nhiên không có người dám nêu ý kiến với Tống Diệp, rốt cuộc Tống Diệp đến mạng người còn dám lấy, nếu nói cô muốn kinh doanh ma túy, vậy cũng không phải không có khả năng.

Trong lúc mọi người trầm mặc, Tống Diệp ngược lại rất bình tĩnh, duỗi tay đậy va ly lại, cô đẩy đồ vật đến trước mặt Từ Tử Hàng, “Giao cho cảnh sát đi, trận chiến này chúng ta chờ ngồi ngư ông đắc lợi là được.”

Đối với cô mà nói, lợi nhuận của ma túy cũng không phải bắt buộc phải kiếm, hơn nữa trước mắt nước trong này quá sâu, bang Dạ cũng không thích hợp tham gia, chi hiến khoản công lao này cho cảnh sát, bán chút ngon ngọt cho đối phương, về sau thiết lập sự tình sẽ càng dễ dàng hơn.

Nhưng có nguyên nhân làm cô từ bỏ khối thịt này, đó là thái độ của Từ Tử Hàng.

Có lẽ là kiếp trước từng trải qua phản bội, cho nên ở trong mắt Tống Diệp, trầm mặc và trung tâm vào giờ phút này của Từ Tử Hàng, thắng qua rất nhiều ích lợi.

Từ Tử Hàng mở hai mắt, ngơ ngẩn nhìn va ly trước mắt, sau một lúc lâu, mới lộ ra một tươi cười có thể nói là xán lạn, “Được.”

Ở giây phút này, Từ Tử Hàng là may mắn, may mắn chính mình gặp Tống Diệp, hơn nữa in dấu thật sâu cô vào trong lòng.

Nửa tháng kế tiếp, toàn bộ thành phố Vân đều lâm vào trong biến động mưa gió, tiếng còi cảnh sát ngày đêm không ngừng quấy nhiễu đến lòng người hoảng sợ, tin tức đăng lên mỗi ngày cũng là không ngừng đổi mới quá trình bắt giữ phần tử không hợp pháp của Phố Tây thành phố Vân, ngay cả Tần Trạm ở vùng núi xa xôi cũng nhận được tin tức.

“Thiếu tá, lần này là nội chiến của một ít bang phái nhỏ của thành phố Vân, ma túy chỉ là manh mối ngẫu nhiên bị đào ra, khu vực Phố Tây kia quá mức hỗn tạp, cảnh sát không dễ động thủ, cho nên muốn mời chúng ta đi hỗ trợ.” Binh lính đơn giản khái quát nội dung báo cáo điều tra, đứng ở một bên chờ Tần Trạm sau bàn làm việc hạ chỉ thị.

Trong văn phòng đơn giản yên tĩnh không tiếng động, người đàn ông bên cạnh bàn đang cúi đầu xem một phần văn kiện, bút máy trong tay cọ xát qua trang giấy, vang lên một trận sột soạt, qua một hồi lâu, anh mới mở miệng hỏi: “Ngoại trừ ma túy, có phát hiện súng ống lộ ra ngoài không?”“Không có.” Binh lính trả lời nhanh chóng lại khẳng định.

Nghe vậy, lông mày Tần Trạm đều không động chút nào, trực tiếp từ chối thỉnh cầu của cảnh sát, “Cứ nói không rảnh, đặt văn kiện xuống, tiếp tục giám thị.”

“Vấng.” Binh lính chào quân lễ, sau khi có nề nếp đặt đồ xuống, xoay người liền đi ra khỏi phòng.

Thẳng đến buổi tối lúc ăn cơm, Tần Trạm mới thừa dịp nhàn rỗi, nhìn lướt qua tư liệu cảnh sát đưa lên, về hành động của loại đoàn thể quy mô nhỏ như Phố Tây, đều bị anh nhất nhất bỏ qua, cuối cùng tầm mắt của anh rơi xuống một cái tên ngẫu nhiên xuất hiện phía trên, “Bang Dạ……”

Trên tư liệu chỉ dùng mấy câu tới giới thiệu bang phái mới xuất hiện này, nhưng Tần Trạm lại có thể từ giữa những hàng chữ đó nhìn ra bang phái này cũng không đơn giản. Dù là từ một đêm thượng vị, hay là ngủ đông trong rung chuyển hiện giờ, những chuyện này đều là một người lãnh đạo cực kỳ thành thục cộng thêm tràn đầy năng lực thấy rõ mới có thể làm được.

Muốn nói một hồi rung chuyển của Phố Tây không có quan hệ với bang Dạ, anh nhất định là không tin.