Trong ánh đèn tối tăm nhiều màu sắc, Từ Tử Hàng đè đè ngực, rõ ràng cảm giác được tim đập xao động. Tiếng âm nhạc xung quanh đinh tai nhức óc, thế cho nên nói chuyện đều phải dán vào bên tai gào to mới có thể nghe được, mà vừa rồi trong nháy mắt Tống Diệp cúi người dựa lại đây, anh vừa lúc rũ mắt thấy được cái trán trơn bóng của cô, đôi mắt được ánh đèn chiếu rọi kia giống như hổ phách, cùng với cánh môi no đủ phấn nộn lúc nói chuyện, hết thảy đều quá mức tốt đẹp, làm nhịp tim của anh bỗng nhiên rối loạn tiết tấu.
Cũng chính là ở trong nháy mắt kia, anh vô cùng rõ ràng ý thức được, người đứng trước mặt dù lợi hại cỡ nào, cường đại cỡ nào, cô đều là một người nữ sinh, một thiếu nữ bằng tuổi với mình.
15-16 tuổi đều là tuổi hoa, loại tim đập thình thịch này tới quá mức đột ngột, đập đến thiếu niên trở tay không kịp.
Nhưng anh lại là khắc sâu biết được, khoảng cách giữa mình và Tống Diệp, còn thực xa xôi.
Mà muốn cho Tống Diệp ba mươi năm cuộc đời chưa từng nếm thử tư vị tình yêu nhận thấy được tâm sự của thiếu niên, đó càng là vô vọng. Sốt ruột cứu người, chưa đến một lát cô đã vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu.
Càng tới gần sảnh ngoài, càng có thể nghe được ầm ĩ, đánh giá người tới còn không ít.
Tống Diệp lắc mình vào phòng nghỉ, thay đổi quần áo người phục vụ, thuận tiện còn lấy ra mũ lưỡi trai đội lên đầu, sau khi ngụy trang xong mới ra khỏi phòng, nghênh ngang xuất hiện ở sảnh ngoài.
Tổng cộng có mười mấy người đập quán, cầm dao xẻ dưa hấu, đập mấy anh em trông quán bar ở dưới chân, đang ép hỏi.
“Nói, con đàn thúi vừa rồi ở nơi nào, cô ta có phải người bang Dạ không?” Có thể là không tìm thấy người, mấy lưu manh kia chính đá người trên mặt đất cho hả giận, “Phi, lão già Chu Chính kia chết cũng nên đến phiên chúng tao thượng vị, bang Dạ này lại là cái thứ gì, còn không bằng đội nhỏ bên Phố Tây.”
“Đúng vậy, đến lộ diện cũng không dám, giống như rùa đen rút đầu, nếu bang Dạ không dám ra ngoài, vậy phố Vân này còn không bằng thuộc về Phố Tây.” Mấy người trái một câu phải một câu đều là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đang lúc mắng đến hăng say, đột nhiên chỉ nghe thấy bốp một tiếng giòn vang, bột phấn thủy tinh phun tung toé vỡ nát đầy đất, mà lưu manh vừa rồi càn rỡ cười to mắt nhắm lại, ngã thẳng tắp xuống mặt đất.
Dưới ánh đèn sáng lạn, mảnh vụn thủy tinh trên sàn nhà chiếu xạ ra ánh sáng yêu dã, lưu manh nằm ngửa trên mặt đất, cái ót tràn ra một mảnh máu tươi, lần này đập đến người trực tiếp hôn mê, có thể nghĩ lực đạo ngay lúc đó là lớn bao nhiêu.
Mấy người khác rõ ràng là sửng sốt, đợi nhìn theo anh em dưới đất hướng lên trên, mới nhìn thấy nơi ánh đèn thoảng qua, đứng một thiếu niên thân hình mảnh khảnh, trên đầu cậu còn đội mũ lưỡi trai, đứng ở trong đám người cực kỳ không có cảm giác tồn tại, nếu không phải trong tay đang cầm chai thủy tinh bị đánh bể, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng cánh tay nhỏ đó có thể dùng một chai đập ngất một thanh niên.
“Này, thằng nhóc kia, mày làm gì!” Bọn họ phản ứng lại, đã là không rảnh lo đi ép hỏi tung tích người bang Dạ, một đám tốp năm tốp ba lập tức vây quanh thiếu niên mảnh khảnh ở chính giữa.
Thiếu niên ép vành nón tới rất thấp, trong tối tăm chỉ có thể nhìn thấy cằm trắng nõn tinh xảo.