Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 82: Tư cách đi theo tôi (2)

“Sau lưng bang Địa Hổ, còn có chỗ dựa lớn hơn không?”

“Không, không có, bang Địa Hổ là một tay anh Chính tạo dựng lên, địa bàn của chúng tôi ở thành phố Vân, là anh Chính dùng nắm tay đánh ra.”

Hỏi chuyện đến tận đây tương đối thuận lợi, nhưng Tống Diệp vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tử Hàng, dò hỏi đáp án thật giả trong đó.

Từ Tử Hàng gật đầu, “Ừ, cơ bản đều không sai, chỉ là đại ca Chu Chính của bọn họ có thể khống chế những địa bàn đó, dựa vào không phải nắm tay, mà là hàng mò được từ chợ đen. Bọn họ khống chế phòng ca múa ở phía dưới , rất nhiều cô gái đều bởi vậy mà gặp nạn.” Nói đến chỗ này, ánh mắt Từ Tử Hàng phiếm hồng, thần sắc có chút kích động, chắc là có người quen gặp nạn ở nơi này.

***……

Mí mắt Tống Diệp khẽ động, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống trên người lưu manh kia lần nữa, “Lừa gạt, cần trả giá lớn.”

Lưu manh kia rùng mình một cái, nhất thời gặp phải nguy hiểm thật là đã bị dọa khóc, “Cầu xin anh đừng gϊếŧ tôi, tôi, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, việc này, không thể nói, nói, anh Chính sẽ không bỏ qua cho chúng tôi.”

“Nhưng mà nói dối, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh.” Tống Diệp xoay dao găm, không hề có ý nhân từ nương tay, “Tôi nhớ rõ có vài bang phái nghi thức nhập hội là cần người gia nhập thi hành hình phạt hai lỗ ba đao, hôm nay tôi sẽ dạy cho anh, chuyện cần trải qua khi gia nhập xã hội đen.”

Vừa nói xong, ở trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi của lưu manh kia, dao găm chói lọi đâm vào đầu vai bên kia, lúc lưu manh sắp phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tống Diệp dùng một cục đá chặn miệng anh ta.

Rồi sau đó dao thứ ba, chui vào đùi đối phương, lại là sống sờ sờ làm người đau đến hôn mê bất tỉnh.

Một người máu tươi đầm đìa bày ở trước mặt, tuy là Từ Tử Hàng tự xưng đại ca lưu manh, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, chưa bao giờ nhìn thấy có người xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Mà người thi hành Tống Diệp buông ngón tay ra, cầm lấy khăn giấy lau lau vết máu lây dính lên, quần áo màu trắng không dính bụi trần, trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn kia càng là bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Cô lấy áo khoác trong tay Vương Thiết Xuyên qua mặc vào, tự mình xoay người muốn đi.“Chờ đã.” Từ Tử Hàng ma xui quỷ khiến đã mở miệng.

Tống Diệp dừng bước một chút, cũng không có quay đầu lại.

Lúc này hai người cách nhau chỉ hai mét xa, trước kia Từ Tử Hàng cảm thấy Tống Diệp không xứng với cái vòng của bọn họ, hiện giờ lại cảm thấy là chính mình quá khoa trẻ em, không xứng với nhân vật như Tống Diệp, nghĩ đến chuyện lúc trước, Từ Tử Hàng không nhịn được lại mở miệng lần nữa, “Tống Diệp, cô muốn tìm bang Địa Hổ phiền toái?”

“Không liên quan đến các người.” Tống Diệp lãnh đạm phun ra mấy chữ này.

Từ Tử Hàng sửng sốt, không nghĩ tới chính mình cũng có lúc đυ.ng tới canh bế môn, lần trước là anh quăng sắc mặt cho Tống Diệp, lúc này bị ném một lần cũng là huề nhau, nghĩ như vậy, anh lại đi về phía trước hai bước, “Bang Địa Hổ có thù oán với tôi, cô có năng lực diệt trừ bọn họ, tôi mang theo anh em lăn lộn với cô.”

Lúc này Tống Diệp động, nghiêng đầu dùng đôi mắt thâm thúy bình tĩnh kia nhìn anh, sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói: “Anh muốn đi theo tôi, chưa chắc có tư cách.”