Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 76: Học sinh không muốn dạy (3)

“Tống Diệp, mang sách giáo khoa của em, đến hành lang phạt đứng, về sau tiết của tôi, em đều không cần tới.” Chủ nhiệm lớp vừa vào cửa nhìn thấy thân ảnh trong góc, nhất thời cũng là sửng sốt, hai ngày này cô ta nghe nói Tống Diệp muốn thôi học, trong lòng còn âm thầm vui vẻ thiếu một sao chổi gây chuyện kéo chân sau, nghĩ đợi lát nữa tan học kêu người mang bàn ghế Tống Diệp đi. Không nghĩ tới chủ ý còn chưa có đánh thành, người đã nghênh ngang xuất hiện. Vừa nhớ tới ngôn ngữ thô lỗ của Lục Lan vào hai ngày trước cùng Tống Diệp không lễ phép không coi ai ra gì, chủ nhiệm lớp cũng không khách khí với cô, lên bục giảng chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh đuổi khách.

Một ngày mới, khí áp lớp 9/5 bắt đầu từ tầng trời thấp.

Mọi người ngừng thở, quan sát trận trò hay này, chờ sự kiện nữ chính cầm sách vở ôm đầu khóc rống, chạy như bay ra phòng học. Trẻ con tuổi này, không ai dám công khai làm trái mệnh lệnh của giáo viên, cũng không có nữ sinh có thể thừa nhận được trách móc nặng nề như thế mà không lệ ròng chạy đi.

Mà Tống Diệp cũng đứng lên như suy nghĩ của mọi người, chỉ là không có rớt nước mắt, ánh mắt càng là bình tĩnh, đứng ở nơi đó, há miệng liền hỏi lại cô giáo một câu, “Không biết cô cho rằng em làm sai chuyện gì, khiến cô giáo không tiếc không cho em nghe giảng bài ở trước khi thi giữa kỳ.” Tuy rằng cô là cảm thấy có nghe hay không, có học hay không đều không sao cả, nhưng cô cũng không muốn làm quả hồng mềm mặc người khi dễ.

Chủ nhiệm lớp bị chặn đến ngực buồn bực, sắc mặt càng đen đi một tầng, “Em rời nhà trốn đi, còn vô cớ trốn học, học sinh nhân phẩm thấp kém như vậy, tôi không muốn dạy.”

“A?” Ngữ điệu Tống Diệp vừa nâng lên, khóe miệng lộ ra cười lạnh, “Em ngược lại không biết, trường học dạy học là giáo viên không nghĩ dạy thì không dạy, vậy em ngược lại muốn đi tìm hiệu trưởng hỏi rõ ràng, có phải giáo viên không muốn dạy, liền có thể trực tiếp bảo lãnh em đi trường học Nhất Trung thành phố không.”

Cô giống như vè đọc nhịu nói ở dạy và không dạy vài biến, cuối cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chủ nhiệm lớp đến sắc mặt đỏ bừng, bốp một tiếng vỗ bục giảng, “Tống Diệp, em đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn, chỉ với tư chất cùng phẩm đức như vậy của em, tôi đuổi em ra ngoài sẽ không có bất luận kẻ nào phản đối.”

“Tư chất cùng phẩm đức?” Tống Diệp không vội vàng chậm rãi bắt lấy câu nói chân đau của cô ta, bắt đầu vân đạm phong khinh tiến hành phản kích, “Em chỉ nghe nói qua giáo dục không phân nòi giống, người chậm cần bắt đầu sớm, lại nói phẩm đức, em mâu thuẫn với người nhà là việc riêng của em, hai ngày không có tới đi học là cô chấp thuận em nghỉ phép xử lý chuyện nhà, lời chính cô nói qua, cô hẳn là sẽ không quên đi?”

“Em……” Chủ nhiệm lớp cắn răng, tức giận đến thở hổn hển, lại không tìm ra đạo lý để phản bác.

Cô chính là chán ghét Tống Diệp miệng lưỡi sắc bén như vậy, không biết yếu thế, vĩnh viễn đều kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hiện tại càng là chỉnh đến cô không xuống đài được.

Trong lúc hai bên giằng co, một thân ảnh bỗng chốc đứng lên, giọng nói chói tai đột ngột vang lên, “Cô giáo đừng tức giận hỏng thân thể, kỳ thi trung học tới gần, Tống Diệp muốn nghe giảng thì để cho cô ta nghe, đừng để đến lúc đó cô ta không thi đậu cấp ba còn muốn tới oán cô.”