Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 62: Bán con gái (2)

“Đều là người một nhà, có hiểu lầm gì thì từ từ nói, thế nào cũng phải nháo đến không thoải mái như vậy làm cái gì. Muốn chị nói, đều là học từ trong trường học, trình độ Tam Trung thấp, có thể học được cái gì, còn không bằng sớm ra xã hội, nhìn thấy việc đời nhiều một chút.”

Tống Diệp ngồi bên tay trái bà ta, nghe xong lời này, vẫn là không nói một lời.

Kiều Nguyệt nhíu nhíu mày, nghĩ thầm lời nói đã nói đến phân thượng này vẫn còn không rõ, thật là một kẻ đầu gỗ.

“Aizz, chị dâu nói đúng, đi học cũng phải nhìn người, giống như Thừa Ân vậy, trăm năm khó gặp.” Mấy chị em dâu phía dưới ngược lại sôi nổi tóm được cơ hội vuốt mông ngựa.

Kiều Nguyệt cười gật đầu, giả ý ứng phó một chút, chưa đến lát lại kéo đề tài về, “Chú tư, ba đứa con gái nhà chú, nếu là cùng nhau đi học, áp lực cũng lớn. Chị dâu cũng không phải trọng nam khinh nữ, chính là xem đứa nhỏ này ở trường học cũng không học cái tốt. Nếu không như vậy đi, nhà máy chị dâu mới vừa xử lý xong, còn thiếu một người làm, chị thấy Tống Diệp không tồi, nếu không liền tới giúp chị làm việc, cũng dễ quản giáo hơn.” Lần này, Kiều Nguyệt đánh một vòng lớn, trong lòng mọi người cũng đều biết rõ ràng.

Tống Diệp khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn khuôn mặt dối trá của Kiều Nguyệt, cuối cùng đã hiểu rõ đối phương đánh chủ ý gì.

Chỉ cần động mồm mép, là có thể được một sức lao động miễn phí, cớ sao không làm.

“Đúng! Chị dâu nói đúng, đứa bướng bỉnh hạ tiện này đi học cũng không giỏi, không bằng ra ngoài làm việc sớm một chút, giúp trong nhà chia sẻ, đi theo chị dâu, là không còn gì tốt hơn.” Tống Viễn Chí còn chưa mở miệng, Lục Lan đã sốt ruột tỏ thái độ, trong lòng tính toán đánh đến vang bốp bốp, chỉ cần Tống Diệp ra ngoài đi làm, vậy sau này cuộc sống của Tống Đình Đình và Tống Mỹ Mỹ liền không cần sầu nữa.

Tống Viễn Chí bị đoạt lời nói, vốn còn có chút không vui, nhưng nghĩ đến vừa rồi Tống Diệp chống đối, ngực nghẹn một cục tức đến khó chịu, dứt khoát gật đầu, “Ừ, cả ngày ở trường học học thứ lung tung rối loạn, còn không bằng đừng đi.”

Mắt thấy ba mẹ ruột đã buông miệng, trong lòng Kiều Nguyệt đã yên lòng, chủ động giơ lên ly rượu, cười nói: “Yên tâm đi, tới chỗ chị, không mệt được nó.”

“Đúng vậy, đúng vậy, vậy phiền toái chị dâu.” Tống Viễn Chí thụ sủng nhược kinh nâng ly theo, ánh mắt lại là dao động không dám nhìn mặt Tống Diệp.

Tuy rằng một ly rượu này ở trên bữa tiệc gia đình, nhưng trên thực tế lại là đạt thành sinh ý, nhất trí hợp tác vui sướиɠ, vui vẻ bán con gái nhà mình như vậy.

“Ha ha, ngu không ai bằng.” Bên trong không khí hòa hợp, một tiếng cười lạnh chợt phá hủy cân bằng, ở trong tầm mắt mọi người nhìn lại đây, Tống Diệp thản nhiên đứng dậy, nhìn quét một vòng người trên bàn, cuối cùng dừng tầm mắt ở trên người Kiều Nguyệt, “Biết đầu óc bà không dùng tốt, tôi lặp lại lần nữa, nhà họ Tống không có quan hệ với tôi, muốn mua muốn bán, các người tự tiện.”

Bốp một tiếng, Kiều Nguyệt lập tức vỗ bàn, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, “Tôi thấy cô thật sự là học hư, trong mắt không có người lớn, hôm nay tôi sẽ thay thế ba mẹ cô giáo huấn cô thật tốt.”

Theo tiếng hét phẫn nộ, Kiều Nguyệt giơ tay lên cao cao, không chút do dự rơi xuống khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp kia.