“Tôi vẫn luôn tìm cô, cảm ơn cô lần trước đã cứu tôi.”
Tuy rằng anh không rõ lắm tình huống chạy thoát cụ thể, nhưng Tống Diệp có thể cứu giúp anh, xác thật là làm trong lòng anh nảy sinh cảm kích và thưởng thức.
Chỉ là giây tiếp theo, phần cảm kích và thưởng thức này đều bị đập đến không còn sót lại chút gì.
“Cứu anh, là phải trả giá thật lớn, tiền đặt cược này, không phải vui đùa.” Tống Diệp xem cũng không xem bàn tay đại biểu hữu nghị trước mắt, nói thẳng không cố kỵ chính mình cứu người chỉ do tâm lý muốn hồi báo.
Có lẽ trong thế giới người lớn là xuất hiện phổ biến, nhưng đối với học sinh mười sáu bảy tuổi mà nói, lại đại biểu cho con buôn và lợi thế, là không được bọn nhỏ tiếp thu.
Không khí nhiệt liệt trên sân bóng hơi đông lạnh, các đồng đội vừa rồi còn đang kề vai chiến đấu trái tim như là bị khí lạnh trời mùa đông tổn thương, đến tươi cười cũng không thể duy trì.
“Tống Diệp……” Vương Thiết Xuyên muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy lấy thân phận lập trường của mình, nói cái gì cũng không thích hợp, nhưng anh là thiệt tình thích Tống Diệp, cũng không tin cô tiếp cận Từ Tử Hàng là sớm có mục đích.
Nhưng trong sân hôm nay, sợ là cũng chỉ có anh nghĩ như vậy.
Sau khi Từ Tử Hàng lặng im một lúc lâu, bỗng nhiên lạnh lùng gợi lên khóe môi, duỗi tay móc ra mấy tờ tiền từ trong túi, vυ't ném trên mặt đất, “Đây là thù lao cảm ơn ân cứu mạng của cô, xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú đi theo cô.”
Nói xong, Từ Tử Hàng xoay người rời đi, mấy anh em đồng hành đều không quay đầu lại xoay người liền đi, ý tứ biểu đạt cũng thực rõ ràng, bọn họ khinh thường loại tiểu nhân hám lợi như Tống Diệp.
Vương Thiết Xuyên ở thế khó xử, cuối cùng cũng chỉ đành đi rời đi theo mọi người.
Trong lúc nhất thời trên sân bóng chỉ còn lại có một mình Tống Diệp, người xem náo nhiệt xung quanh sôi nổi khịt mũi coi thường cô, không nhìn ra được bộ dáng vừa rồi reo hò sùng bái vì kỹ thuật chơi bóng của cô.
Tống Diệp nhìn bóng dáng một đám người rời đi, ánh mắt bình tĩnh, sau đó cũng nhấc chân rời đi theo, giày thể thao màu trắng đạp lên mấy tờ tiền, lưu lại dấu chân nhàn nhạt.
Cô tin tưởng, cô và Từ Tử Hàng, còn sẽ gặp lại.Vui sướиɠ tràn trề vận động một hồi, Tống Diệp cảm thấy còn chưa đủ, đi bộ đến một phòng tập thể thao ở trung tâm thành phố làm thẻ tập thể hình, vẫn luôn huấn luyện đến đêm khuya mới trở lại khách sạn ngủ một giấc, một đêm vô mộng.
Tống Diệp mười lăm năm trước có lẽ sẽ đa sầu đa cảm, vì cô đơn mà cảm thấy tịch mịch, nhưng mười lăm năm sau cô thành một sát thủ độc lai độc vãng, sinh mệnh không có bàng hoàng và do dự, một khi có mục tiêu liền sẽ dũng cảm đi về phía trước.
Nhưng cuối cùng cô vẫn là quên mất, hiện giờ chính mình chỉ có mười lăm tuổi, vẫn là một trẻ vị thành niên cần người giám hộ, loại cách sống hành xử khác người này hiển nhiên đã vượt khỏi quy tắc xã hội.
Buổi sáng lúc dựa theo lệ thường đeo cặp sách đi học, đi qua chỗ lễ tân còn có thể nghe được bà chủ ở bên kia nói thầm, “Một cô nương tốt đẹp, sao lại không biết xấu hổ làm ra loại chuyện này như vậy, còn đi học đấy.”
Thật ra thâm ý trong loại lời này, nghĩ lại một chút đã có thể cân nhắc ra. Từ ngày đó sau khi Triệu Chân tới tìm cô nói chuyện, lời đồn đã bay đầy trời, hơn nữa một đứa bé như cô ở khách sạn một mình, càng thêm khiến người suy nghĩ bậy bạ.