Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 39: Là tôi Ꮆiết người (2)

“Cầu xin cậu, đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ chúng tôi.” Bà Vương kia quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy giống như là gần đất xa trời, thoạt nhìn rất đáng thương.

Nhưng ai cũng không tưởng tượng được một bà lão như vậy, sẽ ở trong mười mấy năm hãm hại lừa gạt mấy trăm thiếu nữ vô tội, ngược đãi với người bị bán, thậm chí để đói chết trong núi.

Nhìn đôi tay tay già đời kéo lấy ống quần của mình, Tống Diệp dùng chân đá ngã người, giơ lên súng trong tay, để bà ta nhìn thấy cái chết của mình, ở trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, họng súng vừa động, pằng một tiếng gϊếŧ Đại Tráng - con trai bên cạnh bà ta.

Bà Vương quay đầu nhìn lại, nhất thời phát ra một tiếng hét thảm nhào tới, “A, con của tôi!” Đời này bà ta táng tận lương tâm, tất cả đều là vì cho con trai một cuộc sống tốt, gϊếŧ Đại Tráng, còn muốn thống khổ hơn gϊếŧ chính bà ta.

Nhưng kỹ thuật bắn súng một chút đỏ giữa mày kai gần như không có bất kỳ sai lệch nào, bộ dáng bi thảm chết không nhắm mắt của Đại Tráng làm bà ta không khống chế được cảm xúc của mình, tê tâm liệt phế đau đớn mắng Tống Diệp, “Mày sẽ không được chết tử tế, vì sao muốn gϊếŧ Đại Tráng của tao, tao liều mạng với mày, tao thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày!”

Bởi vì Tống Diệp ở sau khi bọn họ bắt người thẩm vấn đã thay đổi một bộ quần áo, giày đen quần dài tóc ngắn, giờ phút này cố ý đè thấp giọng nói giống như là một thiếu niên xinh đẹp nhẹ nhàng, bà Vương tự nhiên không nhận ra người này chính là cô gái nhỏ chính mình lừa tới.

Tống Diệp nhìn biểu tình phẫn hận trên mặt bà ta, trong mắt lại không hề dao động, trong tay lại lần nữa ấn cò súng, pằng, sau khi tiếng súng vang lên, nhìn bộ xương già kia rốt cuộc ngã xuống thật mạnh, cô mới nhẹ nhàng mở miệng, nói: “Loại người như bà, đầu thai chưa chắc là chuyện tốt.”

Nếu cô nhớ không lầm, tuy rằng Đại Tráng chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng trước sau đã tai họa mười mấy cô gái. Những cô gái bị hại bị lừa đến núi sâu, bà Vương trơ mắt nhìn con trai xâm phạm bọn họ, cuối cùng còn hỗ trợ gϊếŧ người giấu xác, thật sự là tâm địa rắn rết không thể trông mặt mà bắt hình dong.Liên tiếp giải quyết hai mạng người, toàn bộ khe núi đều yên tĩnh không tiếng động, yên lặng giống như chết, mọi người đến hít thở cũng không dám dùng sức.

Nhưng ở trong đó, lại có một người ở trong tối dồn sức lực, chờ đợi cho Tử Thần đột nhiên xuất hiện này một đòn trí mạng.

Khi sau lưng có tiếng gió dị động, một bình thủy tinh phá không đâm tới, Tống Diệp xoay người trước tiên, một tay chế trụ cổ tay đối phương, đối diện đôi mắt tròn xoe kia, thấy được lạnh lẽo trong mắt nhau.

Thiếu nữ đã sớm nhận ra Tống Diệp, ở khi cô ra tay gϊếŧ chết Trần A Tứ, cô ta liền biết chính mình bán đứng bọn họ ở đỉnh núi, hôm nay cũng là khó thoát cái chết.

Người nếu là bị buộc đến tuyệt cảnh, sẽ phản kích ở đường cùng vì sinh tồn.

Bình thủy tinh thiếu nữ giấu ở trong lòng ngực không có hướng về phía bà Vương, cũng không có hướng về phía Trần A Tứ, cuối cùng lại đâm về phía Tống Diệp, đâm về phía ân nhân đã từng ý đồ mang theo cô ta chạy ra ngoài.

Chỉ là miệng bình kia còn chưa có tới gần, đã bị chặn đứng ở giữa không trung, giọng nói Tống Diệp thanh lãnh ở trong trời đêm, không mang theo một chút cảm xúc, “Cô cho rằng như vậy có thể đả thương đến tôi?”