Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 36: Em sẽ trở lại (2)

“Cô……” Thiếu nữ bị chọc giận, há mồm liền muốn phản bác, nhưng nghĩ đến kế tiếp còn muốn dựa vào Tống Diệp, liền không thể không nén giận, căm giận ngồi ở dưới đại thụ, đưa lưng về phía hai người giống như đang giận dỗi.

Vân Hoa nhìn hai người không hợp nhau, buồn rầu thở dài một hơi, ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi trong chốc lát, mới nói khẽ khuyên nhủ Tống Diệp: “A Diệp, cô ấy cũng là vô tội, chúng ta có thể cứu một người thì một người.”

Tống Diệp biết tâm tính cô ấy, gật đầu không có phản bác, lấy nước và bánh mì từ trong không gian, đưa cho Vân Hoa, “Ăn trước chút đồ vật đi.”

Vân Hoa sửng sốt, cúi đầu nhìn đồ trong tay, lại không tự giác nhìn nhìn ba lô phía sau cô, nghi hoặc nói: “Sao chị cảm thấy trong túi này của em thứ gì cũng có.” Giày quần áo trên người này, đồ ăn, đều đầy đủ mọi thứ, bằng không cô thật đúng là chạy không được xa như vậy.

Tống Diệp đương nhiên sẽ không nói cho cô ấy ba lô chỉ là bài trí, thật ra hết thảy đồ vật đều là để ở trong không gian, “Nhanh ăn đi, kế tiếp còn có con đường rất dài.”

“Ừ, cảm ơn em, A Diệp.” Vân Hoa gật đầu, trên mặt chịu đủ tàn phá lộ ra tươi cười đã lâu. Tuy nói là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Tống Diệp lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, giống như là đã từng sống cùng nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng được đối phương săn sóc cùng chiếu cố cô.

Vừa ăn, Vân Hoa vừa nhìn bốn phía, khi nhìn đến thân ảnh cuộn tròn dưới tàng cây đối diện, trong lòng rốt cuộc là sinh ra thương hại.

Cô cầm nước và bánh mì còn lại đi qua, vừa định mở miệng nói chuyện, lại là đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ ngẩng đầu, trong miệng đang phình phình ngồi dậy, mà trong lòng ngực cô ta, đang che chở một đống đồ ăn.

“Cô……” Vân Hoa khϊếp sợ nhìn cô ta, qua một lúc vẫn nói không nên lời.

Ngược lại Tống Diệp ngồi ở tại chỗ giống như đã sớm xem thấu hết thảy, giọng nói lạnh lẽo: “Cô ta sẽ không bị đói, vì để chính mình chạy trốn, đã cuốn đi đồ ăn của bạn bè, loại người này sẽ không để chính mình chịu đói.”

Câu này nói đến thân thể thiếu nữ cưng đờ, một đôi mắt ở trong đêm tối hung tợn trừng về phía Tống Diệp.Không sai, cô có thể lén ra ngoài lấy đồ vật, là đám chị em cũng bị cầm tù giúp cô đánh yểm hộ, vì chính là ra ngoài trộm chút đồ trở về ăn.

Nhưng cô ta nhìn thấy có cơ hội chạy trốn, liền mang theo đồ ăn của mọi người ở trên người, đến một chút do dự quay đầu lại cũng không có.

Cô ta cho rằng chính mình lúc ở trong thôn che giấu rất khá, lại không nghĩ vẫn là bị Tống Diệp xem thấu.

Bên kia, Tống Diệp đứng dậy, cũng không muốn lại dây dưa nhiều vì vấn đề này, “Thu hồi tầm mắt của cô, bằng không, tôi sẽ móc tròng mắt cô xuống dưới.” Vẫn là khẩu khí lạnh lẽo, chỉ là lần này, thiếu nữ không dám lại tiếp tục nhìn Tống Diệp.

Ba người đứng dậy tiếp tục lên đường, lúc sắp đến đỉnh núi, phía trước lại đột nhiên hiện ra ánh lửa.

“Không tốt, chúng ta bị phát hiện.” Thiếu nữ hốt hoảng quay đầu lại, bị biến cố này dọa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

Tống Diệp cũng là nhíu mày, nhưng không hề hoảng loạn mà nhìn chăm chú phía trước. Cô rất có tự tin với ngụy trang lẩn trốn của mình, khe núi cách nơi này đâu chỉ lộ trình một hai dặm, thôn dân không có khả năng đi trước một bước bọc đánh lại đây.