Nhan Thu Chỉ suy nghĩ một chút, đoán rằng có lẽ là Quan Hà vẫn chưa kịp ghi âm lại đâu, nghĩ như vậy, cô lập tức an tâm hơn.
Ngay khi quay người lại, Nhan Thu Chỉ đã bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.
Nụ cười trên khuôn mặt cô cứng đờ lại, trừng mắt nói: "Anh tới đây khi nào vậy?"
Trần Lục Nam nghe giọng điệu quyến rũ của cô, nhẹ nhàng nói: "Bắt đầu từ khi em nói ngủ với anh rồi."
Nhan Thu Chỉ: "…."
Cô nghẹn họng, hợp tình hợp lý hỏi: "Chẳng lẽ em chưa ngủ cùng anh sao?"
Trần Lục Nam nhìn chằm chằm vào cô, có lẽ là không ngờ rằng Nhan Thu Chỉ sẽ nói như vậy, anh nhất thời sững lại, khó khăn gật đầu: "Ừm."
"Ừm cái gì?" Nhan Thu Chỉ cảm thấy mình nhất định bị Quan Hà làm cho bối rối rồi, thế mà anh còn truy vấn cô.
Ánh mắt Trần Lục Nam nhìn vào trên người cô, sau đó đi xuống, dừng lại ở xương quai xanh thanh tú của cô, chậm rãi nói: "Ngủ được rồi."
"…."
Cũng không biết là lời nói đó của Trần Lục Nam ám chỉ quá mạnh hay là có chuyện gì, Nhan Thu Chỉ bị sự mặt dày của anh đánh bại rồi, cô vội vàng bỏ lại một câu: "Anh chú ý chút, em rất ghét Quan Hà."
Sau đó cô bỏ chạy trối chết.
Bữa tiệc buổi tối, Nhan Thu Chỉ nhận được thông tin sau khi quay phim xong, điều khiến cô ngạc nhiên là Quan Hà vậy mà vẫn chưa rời đi, còn muốn tham gia bữa tiệc liên hoan của đoàn phim nữa.
Châu Châu lập tức nói nhỏ vào tai Nhan Thu Chỉ: "Chị Nhan Nhan, cô ta thật không biết xấu hổ."
Nhan Thu Chỉ: "…."
Lời này sao lại nghe quen tai vậy.
Cô "ừm" một tiếng, thì thầm nói: "Tùy cô ta đi."
Châu Châu có chút tức giận: "Nhưng em không thể chịu được bộ dạng này của cô ta."
Nhan Thu Chỉ mỉm cười, thấp giọng nói: "Không sao."
Đoàn người đi đến nơi tập trung, chỗ Lâm Cảnh đặt khá tốt, đặt một phòng Vip lớn, người ngồi vào ba bàn lớn, vô cùng náo nhiệt.
Các diễn viên như Nhan Thu Chỉ đương nhiên là ngồi cùng đạo diễn và Trần Lục Nam.
Một bàn tròn, khi chọn vị trí, Nhan Thu Chỉ không do dự chọn vị trí cạnh thần tượng của mình.
Ngay khi cô vừa ngồi xuống, Bác Ngọc đã bật cười.
Nhan Thu Chỉ nghe thấy tiếng cười kỳ lạ này liền hỏi: "Thấy Bác cười cái gì vậy?"
Ánh mắt Bác Ngọc tràn đầy ý cười, lạnh lùng nói: "Không có gì, tôi cảm thấy cô Nhan khá là thú vị đó."
Trong lúc nhất thời, Nhan Thu Chỉ không thể nghe được đây là một lời khen hay là một lời châm biếm.
Cô nói "ừm" một tiếng, cười ngượng ngùng nói: "Cám ơn thầy Bác đã có lời khen."
Đến giờ ăn cơm, Nhan Thu Chỉ mới phát hiện ra Quan hà đang ngồi bên cạnh Trần Lục Nam.
Cô nhìn vị trí sắp xếp, cúi đầu uống một ngụm trà, vô thức nhíu mày.
"Tại sao trà này lại khó uống như vậy."
Bác Ngọc nhướng mày: "Có sao?"
Nhan Thu Chỉ còn chưa kịp nói xong, Lâm Cảnh nghe thấy lời của cô liền hét lên: "Bảo phục vụ mang nước trái cây lên đi, không ngon thì đừng uống nữa."
Nhan Thu Chỉ không quan tâm, cô lại uống một ngụm nữa: "Không sao, khó uống thì cũng có thể uống được."
Ngay khi bàn tay của Trần Lục Nam chạm vào tách trà, các ngón tay của anh dừng lại.
Quan Hà cẩn thận chú ý đến sự thay đổi nhẹ của Trần Lục Nam, cô ta ôn nhu nói: "Thầy Trần uống rượu không?"
"Không cần."
Quan Hà không nản lòng, tiếp tục nhã nhặn nói: "Vậy thầy Trần muốn uống cái gì?"
Trần Lục Nam tránh sang một bên, Quan Hà tiếp tục dựa gần nói chuyện với anh.
Mà bên Nhan Thu Chỉ, Lâm Cảnh thực sự đã bảo người mang nước trái cây lên, còn không quên gọi cô: "Thu Chỉ uống thử xem."
Nhan Thu Chỉ thịnh tình khó chối từ: "Cảm ơn đạo diễn Lâm."
Đạo diễn Quan nhìn một vòng, mỉm cười: "Thu Chỉ không uống rượu sao?"
Nhan Thu Chỉ "ừm" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi đạo diễn Quan, tửu lượng của tôi không tốt lắm."
Đạo diễn Quan gật đầu: "Không sao, muốn uống thì uống, không uống thì thôi, không cần chú ý nhiều như vậy."
Anh ấy nói đùa nói: "Như vậy cũng hơi giống với Anh Nam đó, tửu lượng của anh ấy cũng không tốt."
"….."
Bác Ngọc uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói: "Cũng không phải, Anh Nam có thể uống được, nhưng là không uống rượu mà người anh ấy không thích đưa cho thôi."
Ngay khi vừa dứt lời, phía đối diện truyền đến tiếng vang.
Mọi người ngước mắt lên nhìn rang, là tiếng tách trà của Trần Lục Nam rơi xuống đất, mà trên tay Quan Hà đang cầm một ly rượu, đang đưa lên như là định đưa cho Trần Lục Nam.
Ánh mắt Trần Lục Nam trở nên lạnh lùng hơn, anh đổi giọng nói: "Cô Quan nghe không hiểu tiếng người sao?"
Sắc mặt Quan Hà trắng bệch.
Trong suốt thời gian ăn uống sau đó, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả những lời chúc rượu bình thường cũng bị hủy bỏ.
Nhan Thu Chỉ uống nước trái cây ngọt ngào trước mặt, tâm tình rất tốt.
Có thần tượng ở bên cạnh, đồ ăn đều trở nên ngon hơn rất nhiều.
Sau khi ăn cơm xong, nhiều nhân viên công tác hét lên muốn đi KTV ca hát, Nhan Thu Chỉ vốn muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, cô đồng ý, cô cũng không đến KTV một thời gian rồi, điều khiến cô ngạc nhiên là người như Trần Lục Nam cũng đi cùng.
Khi Nhan Thu Chỉ nghe được câu chuyện phiếm của Châu Châu, cô nhỏ giọng thì thào nói: "Gặp quỷ rồi."
Châu Châu: "A? Chị Nhan chị nói gì vậy?"
Nhan Thu Chỉ lắc đầu: "Không có gì, tại sao Thầy Trần lại đi chứ?"
Châu Châu nói: "Nghe nói đạo diễn Quan rất thích ca hát, nên thầy Trần đi cùng anh ấy."
Nhan Thu Chỉ: "Ồ."
Vì nam nhân.
Cả nhóm khỏi hành đến KTV một cách hùng dũng và yêu cầu hai phòng Vip.
Nhan Thu Chỉ tự nhiên bị chia rẽ với Trần Lục Nam, cô tìm một góc và ngồi xuống, cúi đầu nghịch điện thoại.
Vừa rồi cô đã phát sóng trực tiếp bữa tối cho Thẩm Mộ Tình xem, lúc này Thẩm Mộ Tình đầy tò mò và liên tục gửi biểu tượng cảm xúc cho Nhan Thu Chỉ.
Thẩm Mộ Tình: [Sau đó thì sao, sau đó thì sao.]
Nhan Thu Chỉ: [Sau đó không ai nói chuyện nữa, bữa tối kết thúc trong sự yên tĩnh.]
Thẩm Mộ Tình: [Vậy bây giờ thì sao.]
Nhan Thu Chỉ: [KTV.]
Thẩm Mộ Tình: [Quan Hà cũng đi sao?]
Nhan Thu Chỉ: [Đúng.]
Thẩm Mộ Tình: [….Tại sao cô ta không biết xấu hổ vậy?]
Nhan Thu Chỉ cũng muốn biết câu hỏi này.
Cô đang suy nghĩ, bên cạnh có người ngồi xuống, với một mùi tuyết núi tùng sảng khoái khiến người ta chìm đắm.
Cô dừng ngón tay lại, ngước mắt lên nhìn sang, khuôn mặt của Trần Lục Nam được phóng đại dưới ánh đèn nhấp nháy và hiện ra trong tầm mắt cô.
Nhan Thu Chỉ hoảng hốt một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra gõ chữ: [Tại sao lại ngồi bên cạnh em làm gì?]
Điện thoại của Trần Lục Nam rung lên, liếc nhìn người chỉ để lộ mặt và lỗ tai: [Bên đó đầy rồi.]
Nhan Thu Chỉ vô thức quay đầu nhìn sang, thật sự là, trừ Quan Hà ra, bên cạnh những người khác đều có người.
Cô bĩu môi, tiếp tục gõ chữ: [Được rồi, vậy miễn cưỡng để anh ngồi một chút vậy.]
Trần Lục Nam liếc nhìn, không trả lời.
Hai người ngồi cạnh nhau, vô cùng yên tĩnh.
Nhan Thu Chỉ bắt đầu nói chuyện với Thẩm Mộ Tình, nói rồi hai người bắt đầu chơi trò chơi, khi cô chơi trò chơi tập trung đến mức không để ý rằng bản thân đã nghiêng người về phía Trần Lục Nam rồi, càng đừng nói là khi khát nước ăn đồ ăn nữa.
Cô trực tiếp đưa tay lên bàn, nhìn cũng không thèm nhìn, bưng lên liền uống một hơi cạn sạch.
Vừa uống vào, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, chưa kịp phản ứng lại thì tiếng cười của Bác Ngọc đã vang lên.
Anh ấy chống đầu nhìn phía bọn họ, giọng nói lạnh lùng trêu chọc cô: "Cô Nhan, rượu của anh Nam có ngon không."
"…."