Ngàn Vạn Loại Rung Động

Chương 9

Sau đó, anh ấy ít chú ý hơn, thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức của Nhan Thu Chỉ, anh ấy cũng không gửi cho Trần Lục Nam nữa, dần dà theo thời gian… anh ấy gần như quên rằng Trần Lục Nam đã kết hôn rồi.

Nghĩ rồi, Vương Khang nhanh chóng lục lại trí nhớ trong não: "Phim của đạo diễn Lâm Thế." Để phòng Trần Lục Nam không nhớ Lâm Thế là ai, Vương Khang làm hết phận sự nói: "Ngày anh và cô Nhan đi đăng ký kết hôn, cô Nhan có đi thử vai bộ phim của anh ta đó."

Tuy rằng cuối cùng không được chọn.

Nhắc tới chuyện này, Trần Lục Nam đột nhiên có biết sự tồn tại của nhân vật này.

Vào ngày anh và Nhan Thu Chỉ đăng ký kết hôn, vì cô phải đi thử vai nên cô đã bắt Trần Lục Nam đợi ở cổng cục Dân Chính cả một tiếng đồng hồ.

Vương Khang quan sát sự thay đổi biểu hiện của Trần Lục Nam, trong lòng thương tiếc cho Nhan Thu Chỉ hai giây, sau đó tiếp tục nói hết: "Tin tức mà tôi nhận được ở đây là bộ phim truyền hình đang được chuyển đến địa điểm quay phim khác và tạm thời đang nghỉ ngơi."

Trần Lục Nam "ừm" nhẹ rồi im lặng.

Vương Khang hiểu chuyện, cũng không nói gì thêm, nhưng trong khi Trần Lục Nam không chú ý, anh ấy đã lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho bạn bè trong giới, hỏi thăm địa điểm quay phim tiếp theo của Lâm Thế là ở đâu, các vai phụ khi nào sẽ quay lại tổ, có cho phép thăm quan hay không....

............

Khi Nhan Thu Chỉ về đến nhà, tất cả đèn trong nhà đều bật sáng.

Cô sững sờ đứng nguyên ở đó, gần như nghi ngờ bản thân đã đi nhầm nhà rồi.

Đại ảnh đế không phải là sẽ ở biệt thự sao, đến căn hộ nhỏ của cô làm gì chứ?

Nhan Thu Chỉ phỉ báng trong lòng, nhìn xung quanh một lượt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Trần Lục Nam đâu.

Cô bĩu môi, thay giày rồi xoay người, vừa quay người đã đυ.ng phải một người từ trong phòng làm việc đi ra.

Trần Lục Nam vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ở sự kiện ngày hôm nay, nhìn sạch sẽ và tự phụ, Nhan Thu Chỉ chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh: "Tại sao anh lại đến đây?"

Trần Lục Nam cụp mắt xuống, liếc nhìn túi hàng lớn nhỏ cô để ở cửa rồi dừng lại: "Ở đó vẫn chưa thu dọn xong."

Nhan Thu Chỉ: "......Vẫn chưa thu dọn xong mà sáng nay anh còn bảo em chuyển về đó?"

Trần Lục Nam nhẹ nhàng nhìn cô, chậm rãi nói: "Nếu em đồng ý, có thể bảo thêm hai dì giúp việc đi qua đó nữa."

Nhan Thu Chỉ nghẹn ngào.

Cô hiểu được lời nói quanh co lòng vòng của Trần Lục Nam, hàm ý là…. Nếu cô đồng ý trở về, tự nhiên sẽ có dì giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, nếu cô không đồng ý, người dì giúp việc đó sẽ thu dọn chậm hơn chút.

Cô thực sự không hiểu, rõ tàng hai người không có tình cảm với nhau, tại sao lại phải sống chung với nhau chứ.

Anh ở biệt thự của anh, cô ở căn hộ nhỏ của cô không tốt sao.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô đoán chắc là Trần Lục Nam muốn làm như vậy để cho người nhà xem, nghĩ rồi, Nhan Thu Chỉ buồn bực nói: "Vậy ngày mai chuyển về đi."

Trần Lục Nam nheo mắt trả lời nói: "Ừm."

Sau đó anh băng qua Nhan Thu Chỉ đi vào trong phòng bếp.

Nhan Thu Chỉ nhìn một lượt, không nhịn được mà đi theo.

"Anh đã nấu cơm rồi sao?"

Trần Lục Nam cũng không thèm nhìn cô lấy một cái mà nhẹ giọng nói: "Anh tưởng em mệt đến mức không còn sức ăn cơm nữa."

"........"

Sau khi bị Trần Lục Nam tấn công, Nhan Thu Chỉ tức giận quay về phòng ngủ.

Đây là người đàn ông có thù tất báo gì đó.

Đáng đời anh cả đời không mời được người ta ăn cơm.

Nhìn bóng lưng tức giận của Nhan Thu Chỉ, Trần Lục Nam đứng ở trong phòng bếp một lúc rồi mới bưng một cốc cà phê quay lại phòng làm việc.

Nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

Trần Lục Nam nhướng mày nhìn sang, Nhan Thu Chỉ đang đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ hai dây, trên vai cô có hai dây đai mảnh mai, làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của cô.

Trên vai vẫn còn nước động, hạt châu tinh xảo cùng làn da trắng nõn, đôi mắt trắng như tuyết sáng.

Anh sững sờ ở đó trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên, dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ của cô.

Nhan Thu Chỉ chớp chớp mắt, hào phóng nhìn Trần Lục Nam, cô ghé vào cửa, nũng nịu gọi vào: "Chồng ơi."

Bàn tay đang cầm bút của Trần Lục Nam đã khắc sâu trên trang giấy trắng.

Nhan Thu Chỉ không quan tâm đến phản ứng của anh, tiếp tục nói: "Anh có thể giúp em một chút được không?"

Trần Lục Nam thu hồi ánh mắt, cũng không thèm nhìn cô nữa: "Chuyện gì."

Lông mi Nhan Thu Chỉ nhấp nháy, bĩu môi bộ dạng ủy khuất, nhìn vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, dáng vẻ này của cô nhất thời khiến người ta không thể cưỡng lại được.

"Đồ ăn nhanh em gọi đến rồi, nhưng hình như nhân viên giao hàng không tìm được lối vào, không thể vào được."

"....."

Trần Lục Nam đứng dậy và nói: "Bây giờ đang ở đâu?"

Nhan Thu Chỉ cười tủm tỉm nói: "Em cũng không biết, anh ta gọi điện thoại nói rất mơ hồ, em sẽ gửi số điện thoại của anh ta cho anh, anh xuống dưới thì hỏi anh ta đi?"

Trần Lục Nam không từ chối.

Đang ngồi trong thang máy, điện thoại di động của Trần Lục Nam rung lên, đó là số điện thoại của Nhan Thu Chỉ gọi đến.

Anh cúi đầu nhìn xuống, kéo nhẹ môi dưới của mình.

Sau khi Trần Lục Nam đi rồi, Nhan Thu Chỉ đã gửi cho Thẩm Mộ Tình một biểu tượng cảm xúc "chiến thắng".

Thẩm Mộ Tình: [ ....Cậu không sợ Trần Lục Nam sẽ biết cậu đang cố gắng gây khó khăn cho anh ấy sao? ]

Nhan Thu Chỉ: [ Biết thì biết thôi, dù sao với dáng vẻ đó của tớ anh ấy cũng không để tớ đi xuống đâu. ]

Thẩm Mộ Tình: [ Tại sao? ]

Nhan Thu Chỉ: [ Nói cho cậu biết, mặc dù chúng tớ là cặp vợ chồng nhựa gặp tai họa thì ai đi đường nấy, nhưng ít nhất vẫn là có danh có thực, hơn nữa Trần Lục Nam trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra anh ấy là một người bên ngoài lạnh lùng bên trong sâu sắc ấm áp, tính chiếm hữu mạnh không nói, còn có chút chủ nghĩa nam tử, anh ấy không đồng ý để vợ mình bị người khác nhìn như vậy đâu. ]

Đây là kết luận được đưa ra sau nửa năm cô và Trần Lục Nam kết hôn.

Bản tính đàn ông đều giống nhau.

Hơn nữa, cô cũng biết rằng Trần Lục Nam không thể kìm lòng được trước bộ dạng đó của mình, làm nũng là vũ khí tốt nhất của một người phụ nữ xinh đẹp.

Ngay cả là đối với những người như Trần Lục Nam, nó cũng vẫn có tác dụng.

Thẩm Mộ Tình: [ ....Cậu không nghĩ đến việc Trần Lục Nam sẽ bảo cậu thay quần áo rồi mới đi sao? ]

Nhan Thu Chỉ: [ ??? Vậy thì anh ấy còn là con người không. ]

Thẩm Mộ Tình: [ Nếu nói như vậy, Trần Lục Nam thực sự không tệ nhé. ]

Nhan Thu Chỉ: [ Đó là tớ không nói anh ấy không tốt mà. ]

Thẩm Mộ Tình: [ Cậu đã nói rất nhiều rồi đó. ]

Nhan Thu Chỉ: [ . ]

Sau khi Trần Lục Nam đi xuống dưới tầng, anh mới gọi điện thoại cho nhân viên giao hàng, ánh mắt anh lạnh nhạt, sau khi hỏi rõ ràng địa điểm cũng không tức giận, anh đi đến cửa sau tiểu khu.

Tòa nhà nơi Nhan Thu Chỉ sống ở vị trí phía trước một chút, cách cửa sau khoảng mười phút đi đường.

Khi Trần Lục Nam đến, cậu nhân viên giao hàng đã đợi sẵn ở một bên.

Vừa thấy anh đi tới, cậu nhân viên giao hàng hỏi: "Là anh xuống nhận hàng à?"

Trần Lục Nam gật đầu nói: "Đúng."

Cậu giao hàng hỏi: "Đuôi số điện thoại là 7672 vợ của Trần Lục Nam đúng không?"

Trần Lục Nam hơi sững lại một chút, nhướng mày nói: "Ừm, cảm ơn."

Anh nhận lấy chiếc túi giấy sẫm màu từ cậu nhân viên giao hàng.