Một đêm lăn lộn, thời điểm ngày hôm sau Nhan Nịnh rời giường, hoàng hôn sắp buông xuống.
Nhan Nịnh nhìn chân trời phiếm hồng, một tay chống cằm, dưới ánh nắng chiều, mắt hạnh phiếm một chút ánh sáng nhu hòa tràn đầy trầm tĩnh, mày đẹp nàng hơi nhíu, dường như đang tự hỏi sự tình gì cực kỳ lớn.
“Tiểu Ngư.”
Nghe được tiếng la Nhan Nịnh, một tỳ nữ áo xanh vội vàng đi đến trước người nàng, hành lễ nói, “Tiểu thư.”
Nhan Nịnh vuốt dấu hôn chói lọi trên cổ mình, liếʍ hàm răng nói, “ Chuẩn bị cho ta một bộ quần áo cao cổ, ta muốn đi đến chỗ mẫu thân một chuyến.”
Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa.
Càng nghĩ càng giận Nhan Nịnh chống thân mình bủn rủn từ trên giường nệm đứng dậy, trong lòng căm giận nghĩ, chẳng sợ thân thể lại không thoải mái như thế nào, nàng cũng muốn đem một bụng tức giận này phát ra!
—— quyết định, hiện tại nàng phải đi vào viện Lục phu nhân cùng bà ấy nói chuyện.
Lục Thi Ngữ còn nhỏ tuổi đã hãm hại người như thế, nếu lại tiếp tục như vậy, chờ nàng ta gả vào hoàng gia, một ngày nào đó lật xe, nói không chừng liên lụy đến toàn bộ Lục gia bọn họ.
Cho nên, thừa dịp nàng ta còn chưa gả chồng, vẫn là nhanh một bước để Lục phu nhân tìm người hảo hảo dạy dỗ nàng ta đi.
Tuyệt không thừa nhận chính mình là muốn trả thù Lục Thi Ngữ, muốn hủy hoại hình tượng rụt rè tốt đẹp mà nàng ta xây dựng trước mặt ở Lục phu nhân.
Lục phu nhân là tin lời nói của nàng hay là tin lời nữ chủ nói?
Nhan Nịnh căn bản không suy xét quá nhiều về vấn đề này, bởi vì, chỉ cần nàng đem lời nói tới, đối với Lục Thi Ngữ theo đuổi hình tượng hoàn mỹ ở trong lòng cha mẹ thân sinh mà nói, chính là một loại thương tổn!
Con rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, với nàng hiện tại mà nói, Lục phu nhân chính là một cái công cụ giúp nàng trả thù nữ chủ thôi.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính.
Nhan Nịnh vừa đến trong viện Lục phu nhân, liền đυ.ng phải Lục Thi Ngữ đang chuẩn bị xuất môn.
“Muội muội?” Lúc Lục Thi Ngữ nhìn thấy Nhan Nịnh, trên mặt đoan trang hào phóng tươi cười thiếu chút nữa không giữ nổi.
Ngày hôm qua nàng mới vừa đem nàng ta ‘ đẩy ’ vào hồ sen, hôm nay liền quang minh chính đại ra cửa, chẳng lẽ chưa chịu một chút trừng phạt?
Không phải nói phụ thân xưa nay thực nghiêm khắc với Nhan Nịnh hay sao?
Giờ khắc này, Lục Thi Ngữ có chút hoài nghi, tin tức mình hao hết tâm tư nghe được mấy tháng này ở phủ Thừa tướng chẳng lẽ là giả? Chuyện Nhan Nịnh nghĩ sao nói vậy, đều không phải là không được phụ thân thích?
Tâm tư thay đổi thật nhanh, Lục Thi Ngữ nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, cười nhạt với Nhan Nịnh nói, “Muội muội là nghe được tin tức mẫu thân chuẩn bị mang ta ra cửa, cố ý tìm tới đây sao?”
Nhan Nịnh:?
Nhan Nịnh không hiểu sao, nàng ta ra cửa liên quan gì đến nàng?
“Muội muội có muốn nhờ tỷ tỷ mua cái gì giúp ngươi hay không?” Cao môn quý nữ muốn ra cửa đều không phải là chuyện dễ dàng, nàng ta được người Lục gia thích như vậy, từ năm trước đi vào phủ Thừa tướng đến bây giờ, cũng chỉ có hai lần được xuất môn thôi.
Nhan Nịnh yêu gây chuyện sinh sự như vậy, nghĩ đến người Lục gia hẳn là càng không thích để nàng ra cửa, cũng không biết lần trước nàng được ra cửa là khi nào?
Nghĩ như vậy, trên mặt Lục Thi Ngữ xẹt qua một mạt đồng tình.
Cũng không biết nàng ta suy nghĩ cái gì Nhan Nịnh trợn trắng mắt.
Ra ngoài mà thôi, có cái gì tốt để khoe ra?
Nàng muốn đi dạo bên ngoài lúc cũng có thể, chưa nói đến việc Lục gia đương gia chủ mẫu không nói gì, chẳng qua lúc sau trở về, sẽ bị người nào đó lấy việc này coi như lấy cớ trừng phạt một trận thôi.
Trong đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa xẹt qua một đôi mắt phượng phiếm đầy tơ máu của nam nhân vào tối hôm qua, Nhan Nịnh chớp chớp mắt hạnh.
Gần đây túng dục quá độ, thân thể của nàng cũng có chút ăn không tiêu, cho nên hai ngày này nàng vẫn là thành thật một chút đi.
Nghĩ như vậy, không tính toán ở chỗ này cùng Lục Thi Ngữ giáp mặt bắt đầu xung đột, Nhan Nịnh nghiêng người tránh đi nàng ta, hướng vào trong viện đi đến.
Lục Thi Ngữ nhận thấy được nàng lảng tránh, cho rằng nàng đang ghen ghét, cố ý trốn tránh nàng ta
Chỉ cần Nhan Nịnh không thoải mái, nàng liền vui vẻ.
“Muội muội……”