Thẩm Nhĩ Nhu đã quen biết thêm được một người bạn mới.
Trước đó, Quý Tinh đã từng đề cập chuyện này, Hạ Sùng Xuyên từ lớp thứ hai.
Hai người làm thế nào quen biết nhau?
Tiếng anh của Thẩm Nhĩ Nhu tốt, bị giáo viên tiếng anh ép tham gia cuộc thi tiếng anh toàn quốc.
Nhà trường đã đặc biệt thành lập một lớp thi đua nước rút cho mục đích này.
Hạ Sùng Xuyên cũng ở trong lớp đó.
Thẩm Nhĩ Nhu bởi vì khai giảng mới chuyển đến, người bạn thân nhất chính là Quý Tinh, các bạn học cùng lớp cũng có bạn thân, vì vậy mọi người đều ngồi cạnh bên nhau.
Chỉ có cô ấy, ngồi một mình, vì Quý Tinh không giỏi tiếng anh.
Ôn Diễn Hàng căn bản không đăng ký tham gia cuộc thi này, lý do có thể vì nó quá phiền toái chăng…
Tiết học đầu tiên Hạ Sùng Xuyên đã đến muộn, nên bị bỏ lại một mình.
Hai người bị bỏ lại trở thành bạn cùng bàn với nhau.
Đến sau này, Thẩm Nhĩ Nhu mới phát hiện, Hạ Sùng Xuyên không phải là người lịch thiệp, cậu ta là một người hay nói lảm nhảm.
Tiết học tiếng anh thứ hai, cô hầu như không lắng nghe, luôn phải trả lời các câu hỏi của Hạ Sùng Xuyên.
“Lớp một có áp lực lớn không? Giáo viên có chiếu cố đặc biệt không? Cậu đứng thứ mấy trong kỳ thi giữa kỳ? Trong lớp các cậu Ôn Diễn Hàng là người thế nào?”
Cứ như vậy liên tục đến hơn nửa giờ, Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấy, Hạ Sùng Xuyên và cô ấy đã trở thành bạn rất tốt của nhau.
Cậu ta cũng thú vị và hài hước, Thẩm Nhĩ Nhu rất vui khi cùng Hạ Sùng Xuyên làm bạn.
Quý Tinh từ trong lớp học thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Nhĩ Nhu và Hạ Sùng Xuyên đang đi cùng nhau, cả hai người luôn luôn vừa nói vừa cười, trong thâm tâm nói một câu: “Trai tài gái sắc, thật xứng đôi.”
Bỗng nhiên sau lưng có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, tay áo của người này lực đạo mạnh tới mức gần như sắp tát vào mặt Quỷ Tinh.
Cô muốn hét lên chửi té tác, nhưng khi nhìn kỹ lại, chính là Ôn Diễn Hàng vừa từ bên ngoài lớp học đi vào.
Cô tức khắc ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, âm thanh xì vang lên một cái: “Thiên tài đi đường đều mang gió như vậy sao?”
Vừa nói xong lời này, Ôn Diễn Hàng nghe thấy âm thanh cọ sát của chân ghế với mặt đất, âm thanh dị thường the thé.
Thiên tài vừa đi rồi.
Quý Tinh âm thầm cầu nguyện mong rằng cậu ta không đến gây chuyện với mình.
Thẩm Nhĩ Nhu vừa về đến lớp và ngồi vào chỗ của mình, Quý Tinh ngay lập tức kề sát Thẩm Nhĩ Nhu thì thầm vào tai cô: “Đại gia của cậu hình như đang tức giận.”
“Sao thế?”
“Không biết a, vừa đi nhà vệ sinh quay lại, xác khí bừng bừng, lẽ nào là phương diện kia không tốt?”
“Cậu đừng nói linh tinh.” Thẩm Nhĩ Nhu cười cười huých nhẹ vào Quý Tinh.
Thiên tài vừa quay về, lại mang theo trận gió rét run.
“Cảm nhận được không hả? Quý Tinh tựa sát Thẩm Nhĩ Nhu.
“Cái gì?”
“Cơn thịnh nộ.”
Ôn Diễn Hàng là đang tức giận.
Tức giận Thẩm Nhĩ Nhu.
Anh vừa đi rửa tay quay lại, nhìn thấy cô và một nam sinh đi cùng nhau miệng không ngừng vừa nói vừa cười.
Đột nhiên trong lòng một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên, cảm thấy khó chịu kỳ lạ.
Cũng vì thế tâm trạng tồi tệ này kéo dài liên tục đến hết ngày.
Làm bất kỳ việc gì cũng mang theo một chút hầm hầm và kích động.
Có thời gian rãnh rỗi, anh cũng đều trầm tư suy ngẫm về cảm xúc và hành vi này của bản thân.
Anh liên tục biết bản thân mình có bệnh, trong tim tối tăm u ám, máu lạnh vô tình.
Tất nhiên, cũng có một mong muốn chiếm hữu mạnh mẽ.
Thực tế bây giờ là.
Anh đối với Thẩm Nhĩ Nhu có mong muốn chiếm hữu.
Hơn nữa mong muốn chiếm hữu này là kiểu cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể làm ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của anh, quấy rối cả nhịp sống của anh, phá vỡ quy tắc trong cuộc sống của anh.
Đây cũng là ngoài ý muốn.
Anh không biết đây là một tín hiệu tốt hay là một tín hiệu xấu.
Anh dường như đang khao khát đây là một kiểu ngoài ý muốn.
Sâu bên trong tìm thức cậu ta không muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, sợ rằng khi cuộc sống của bản thân bị thay đổi, nhưng lại che giấu mong chờ của sự thay đổi này.
Anh từng nghĩ qua cậu có phải hay không đã thích Thẩm Nhĩ Nhu, nhưng anh là không rõ thích là như thế nào.
Anh của bây giờ, chỉ có thể hy vọng Thẩm Nhĩ Nhu không tiếp xúc với bất kỳ nam sinh nào khác, ngoại trừ anh.