Sinh Tồn Trong Phó Bản Ma Quái

Chương 12: Hình săm kỳ quái

Khương Ly nhắm mắt lau nước mắt, bong bóng đỏ trên bảng điều khiển vẫn còn bốc lên, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tượng Phật tản ra ánh sáng màu vàng lấp lánh.

Cô vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn nữa.

Quá cay đôi mắt.

Khương Ly cô thề, cho dù ngày mai có bị ma quỷ ăn, bị dây leo treo giữa không trung siết cổ, cũng sẽ tuyệt đối sẽ không sờ đến pho tượng Phật này dù chỉ là một chút!

Không bao giờ!

Lúc này có người tìm được thức ăn, Chương Hằng liền cao giọng kêu gọi mọi người đến một nơi trống trải trong thiên điện, nơi này cách đại điện bên cạnh cũng không xa.

Chỉ là trước khi ra khỏi đại điện, Lam Lam lại bắt lấy tay Khương Ly, suy nghĩ một chút liền nhỏ giọng nói ở bên tai của cô.

"Đừng đến quá gần người tên là Chương Hằng kia, cũng đừng quá tin tưởng lời hắn nói."

Thức ăn là do đôi tình nhân kia tìm được, là một cái giỏ tre có chứa bánh bao đã sớm đông cứng như đá, so với tâm trạng thoải mái vui mừng của Bùi Duyệt sau khi hoàn thành được nhiệm vụ chi nhánh, trạng thái của bạn trai Lý Ích của cô cũng không phải rất tốt, dù sao nhiệm vụ của hắn là phải hoàn thành được thỉnh cầu của người bạn đồng hành đã chết.

Hôm nay đã chết hai người đồng hành đi cùng với bọn họ, mà bọn họ sẽ ở trong tình huống nào tới tìm hắn để đưa ra yêu cầu của chính mình đây?

Thật sự không dám nghĩ kỹ, hắn nhíu mày càng nghĩ càng sợ, hắn ngồi trên mặt đất, hai chân rõ ràng còn đang run rẩy.

Chương Hằng và Chu Phù Sinh nhặt được không ít củi khô, trực tiếp châm lửa đốt trong thiên điện, còn thắp vài ngọn nến tìm được.

Mà Trịnh Liêm vẫn trầm mặc ít lời và tên học sinh cấp ba Triệu Phù Quân tìm được nước uống, hai người dứt khoát mang lu nước tiến vào bên trong thiên điện.

Khương Ly và Lam Lam đi tìm một ít bát đĩa nhìn như sạch sẽ hoàn hảo, vừa lúc mọi người có thể uống nước.

Những cái bánh bao cứng như đá kia cơ hồ có thể sử dụng làm gạch xây nhà, chỉ có thể nướng trên lửa nóng mới có thể ăn được.

Lúc Chương Hằng thêm củi vào đống lửa, xắn tay áo sơ mi lên, Khương Ly ngồi cách hắn khoảng cách hai người, vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong cổ tay của hắn, trên đó có hình xăm rất rõ ràng, to bằng đồng tiền, hình như là một con chim đại bàng ngửa đầu giương cánh.

Không hiểu sao có chút quen mắt, hình như cô đã gặp qua ở nơi nào đó rồi thì phải.

Khương Ly bất động thanh sắc, phía sau lại quan sát Chu Phù Sinh, kết quả ở vị trí cổ tay của hắn, cũng phát hiện hình xăm giống nhau như đúc.

Cho nên, cô đã nhìn thấy hình xăm này ở đâu?

"Nào, hẳn là có thể ăn được rồi, chính là có chút cháy khét."

Lam Lam dùng một nhánh gậy gỗ gắp hai cái bánh bao ngoài da có chút cháy đen rời khỏi đống lửa đang cháy, nói xong liền phủi bụi vài cái liền nhặt lên, tuy rằng rất nóng, nhưng cơn đói đến cực hạn đã làm cho cô sớm nhịn không được xé mở cái bánh bao ra, gặm nhấm hai ngụm.

Khương Ly cũng học theo động tác của cô, nhưng bánh bao thật sự quá nóng, khiến ngón tay của cô đã đỏ bừng cả lên, ăn vào trong miệng ngay cả đầu lưỡi cũng như đang bị thiêu đốt, nhưng không thể không nói thật sự rất ngon.

Đột nhiên, lưng của Khương Ly mạnh mẽ ưỡn lên, may mắn biên độ không lớn, mọi người xung quanh đều đang bận ăn nên không hề chú ý tới cô.

Cô lại chậm rãi thả lỏng, chỉ là động tác ăn bánh bao lại chậm hơn trước rất nhiều, nâng bàn tay ửng đỏ nhẹ nhàng chà xát vị trí sau tai, vừa rồi... Nơi đó lại giống như bị liếʍ qua một chút, nhưng phía sau cô vẫn không có gì cả.