Khương Ly đã hoàn toàn không còn gì để nói, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất.
Thái độ tà ác biến thái của trò chơi này quả thực khiến cô khϊếp sợ.
Khó trách một đường đi tới đây cũng không có một bóng người, khó trách một ngôi chùa miếu lớn như vậy lại cũng không có một cái đệ tử phật môn, thì ra cô muốn tìm Phật tử lại là cái Phật tử này! Thật ra...
Cô sớm nên ý thức được, bởi vì nhiệm vụ của Trịnh Liêm chính là [Tìm được tế phẩm mà Phật tử thích].
Tế phẩm mà Phật tử cần, làm sao có thể là người sống đâu.
Khi nhắm mắt lại, bảng điều khiển nhân vật liền nhảy ra, ký hiệu tình yêu bong bóng hồng hào vẫn luôn vui vẻ nhảy nhót.
《Thiếu nữ dũng cảm, có thấy Phật tử trước mặt không? Xin hãy lớn mật hấp dẫn hắn quyến rũ hắn đi, chỉ cần dùng thân thể lấy được nguyên tinh của Phật tử, một trăm phần trăm thông quan không phải là giấc mộng nha~ 》
Cô không cam lòng ngẩng đầu lại nhìn pho tượng Phật kia, mặc cho cô có đạo đức thối nát như thế nào đi chăng nữa, nhân cách vặn vẹo, nhưng khi đối mặt với một pho tượng Phật như vậy cho dù nửa điểm cũng không da^ʍ ý cũng không đứng dậy nổi a!
Hơn nữa, một pho tượng Phật tử như vậy, làm sao có thể lấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙?
Xem ra trò ma quỷ này muốn làm cho cô chết tâm cũng quá rõ ràng đi!
"Em bị làm sao vậy?"
Đã lâu không thấy Khương Ly nói chuyện, Lam Lam vừa quay đầu lại liền phát hiện cô ngồi trên mặt đất bật cười.
Nhưng rõ ràng đang cười lại giống như là muốn khóc.
Ánh đèn đại điện chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của cô, làm cho khuôn mặt của cô có chút dọa người, cô ấy vội vàng đi tới.
Khương Ly liền đưa tay của chính mình ra nắm lấy tay của cô ấy để cô ấy kéo mình đứng lên, còn tiện thể nắm chặt làn váy nhăn nhúm dó của chính mình, sau đó thản nhiên tiếp nhận trò chơi vô tình lại vô sỉ này muốn đòi mạng của cô, cười nói với Lam Lam:
"Không có gì, chính là phát hiện em thật sự sẽ muốn đi lãnh cơm hộp sớm thôi."
Cô chỉ là một con cá muối thích làm biếng, mọi chuyện đều có thể nằm thẳng, đến cuối cùng phát hiện chính mình có thể sắp chết, cũng trong lúc run sợ, trải qua đủ loại tuyệt vọng cùng mờ mịt, cuối cùng vẫn là lựa chọn nằm thẳng yên lặng thừa nhận hết thảy.
Lam Lam cũng không thể tưởng tượng được trong mấy phút ngắn ngủi này, Khương Ly đã trải qua nỗi buồn và nỗi bi thương lớn đến mức như thế nào.
Chỉ là nghe cô nói ra những lời này, mũi cũng có chút lên men chua xót.
Cô biết ý tứ của việc đi lãnh cơm hộp, cô bé này nhìn như mảnh khảnh xinh đẹp như vậy mà lại có một trái tim kiên cường khiến cô rất hâm mộ.
"Đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một trò chơi, chúng ta cố gắng tìm manh mối để hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là có thể thông quan, cũng nhất định sẽ cùng nhau sống sót đi ra ngoài, không phải em nói là em cũng ở Vân Xuyên sao, đến lúc đó chị sẽ dẫn em đi cùng với chị đi vòng quanh thế giới."
Lúc biết mình phải chết không thể nghi ngờ, Khương Ly thiếu chút nữa khóc lóc lên tiếng, nhưng cũng cố gắng nhịn xuống.
Nhưng lúc này nghe Lam Lam nói, cô cũng nhịn không được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra.
"Cám ơn chị Lam."
"Được rồi, không khóc."