Sinh Tồn Trong Phó Bản Ma Quái

Chương 1: Cá muối bị kéo vào trong trò chơi khủng bố

Giới thiệu:

Khương Ly cũng không hiểu nổi tại sao mình lại bị kéo vào trò chơi khủng bố tuần hoàn vô hạn này.

Nhiệm vụ của người khác cái sau khó hơn cái trước, cái sau ghê rợn hơn cái trước, cái sau dễ chết hơn cái trước.

Chỉ có nhiệm vụ của cô là sắc tới mức khiến cô hoài nghi nhân sinh…

Về sau, người khác sống trong game gian nan cầu sinh, gào khóc thảm thiết.

Mà cô thì ở trong gian nan khỏa thân cầu tên đại biếи ŧɦái tự xưng ông xã mình kia sớm bỏ qua cho cô, bởi vì có hắn, cái trò chơi này trở nên càng thêm kinh khủng!

【 Kinh Dị Trung Quốc + Hài Hước + Chủ Tình Tiết + 1v1 + Song Xử + Bán Cưỡng Chế + Ngọt Sủng 】

Chương 1: 【 Chùa Trong Núi 】 Đột nhiên tới không gian xa lạ

Một ngày rất bình thường, ánh nắng tươi sáng, người xe tấp nập.

Khương Ly đã nằm lười trong nhà được một tháng, hiếm khi ra khỏi nhà cũng chỉ đi tới nơi cách khu dân cư chừng 100m mua ly trà quả rồi lại chuẩn bị quay về.

Mới vừa lấy ống hút ra đang chuẩn bị ném bọc gói vào trong thùng rác, chợt nháy mắt sau, tình cảnh bên cạnh đột nhiên thay đổi.

Thành thị người xe tấp nập đã biến mất, ánh mặt trời sáng rỡ, gió xuân ấm áp cùng với mùi hơi thối thối thoang thoảng trong gió của Luosifen cũng biến mất.

Thay vào đó là một ngọn núi lớn kỳ quái, bầu trời bên trên bị mây đen xám xịt bao phủ, áp lực đè nén như sắp sụp xuống.

Khắp nơi hoang vắng cũng tràn ngập sương mù hơi mỏng, hệt như đã bị ô nhiễm rất nặng, bầu không khí thê thảm kinh khủng.

Quan trọng nhất là thùng rác cũng biến mất!

Khương Ly chỉ có thể bình tĩnh nhét giấy gói trở lại trong túi nhỏ, sau đó càng bình tĩnh hút một ngụm nước trái cây.

Một luồng ngọt ngào mát lạnh xuyên thẳng vào tim khiến cô ý thức rõ ràng được đây không phải mơ.

Lúc này, cô đang đứng dưới chân núi lớn, giẫm lên con đường mọc đầy cỏ dại.

Trước mắt có một bậc thang đá hướng lên trên, vẫn luôn kéo dài uốn khúc tới tận sâu trong khu rừng rậm rạp.

Khu rừng không thấy rõ tận cùng hệt như vực sâu bị vỡ ra, đen thẫm tĩnh mịch không tiếng động.

Không hiểu sao cô lại nhìn tới hơi xuất thần…

Phút chốc, nơi sau tai chợt lạnh, hệt như bị thứ đồ gì đó dùng tốc độ cực nhanh cực nhẹ liếʍ qua một cái, khiến cô bị dọa tới vội quay đầu!

… Không có gì hết.

Khương Ly chần chờ che cổ bất động, mãi tới khi cách đó không xa lại đột ngột xuất hiện vài người.

So với cô bình tĩnh uống trà trước đó, chỉ mấy ngụm đã có thể nuốt hết kinh hoảng luống cuống khi gặp chuyện kỳ dị như vậy, những người khác mỗi người có một phản ứng riêng.

Có người sợ hãi giận dữ hỏi to, có người sợ hãi quan sát, cũng có hai người đang bàn tán xôn xao.

“Các người là ai? Đây là đâu?!”

“Không thấy di động của tôi đâu nữa, ai có di động mau báo cảnh sát đi!”