Sinh Tồn Trong Phó Bản Ma Quái

Chương 4: Ký hiệu đặc thù

"Đã từng... Có người bởi vì không muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đã chết. Về phần nhiệm vụ chủ tuyến, lần này cũng không có giới hạn thời gian rõ ràng, nhưng càng sớm hoàn thành mới có thể an toàn hơn, thời gian kéo dài càng lâu, có thể sẽ chết càng nhiều người."

Chương Hằng tận lực uyển chuyển nói.

Khương Ly hiểu rồi, xem ra nhiệm vụ chi nhánh không thể trốn tránh được.

Sau đó, cô có một chút không biết làm thế nào để mở miệng hỏi người khác:

"Vậy thì, nhiệm vụ của các người có cái ký hiệu tình yêu bong bóng sao?"

Tất cả mọi người: ???

Trong chốc lát, chỉ có một người đàn ông trung niên ăn mặc âu phục chậm rãi giơ tay lên, nuốt nước miếng có chút kinh hồn bất định nói:

"Ký hiệu tình yêu bong bóng thì không có, nhưng nhiệm vụ của tôi trước đó thêm một cái đầu lâu, cái này... Điều đó có nghĩa là gì?"

Mà nhiệm vụ chi nhánh của hắn là phải tìm được cái cây cao nhất trên ngọn đồi này, tựa hồ... Cũng không phải là chuyện quá khó.

Là người mới đương nhiên không hiểu kí hiệu kia đại biểu cho cái gì.

Khương Ly ngược lại chú ý tới sắc mặt của Chương Hằng có chút biến hóa rất nhỏ, tuy rằng còn đang cười nhạt giải thích có thể là nhiệm vụ đặc thù, nhưng ánh mắt của hắn nhìn cô đã mang theo chút tiếc hận.

Mà một người chơi lâu năm khác, ánh mắt của tên Chu Phù Sinh càng như là đang nói trắng ra, nhìn cô và người đàn ông trung niên kia, rõ ràng đã khẳng định rằng chính là hai người này là hai cái bia đỡ đạn nhất định phải chết không thể nghi ngờ.

Bởi vì trong nhiệm vụ chi nhánh của Khương Ly có thêm ký hiệu đặc thù, làm cho hai người chơi cũ đều nhận định cô phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí còn có thể chết từ rất sớm, bọn họ dứt khoát cũng lười nghe nhiệm vụ chi nhánh của cô.

Bia đỡ đạn Khương Ly không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, cô thật sự không có đủ can đảm ở trước mặt cả trai lẫn gái nói ra nhiệm vụ xấu hổ sắc tình kia, cô cũng rất hâm mộ những nhiệm vụ nghe có vẻ rất bình thường của bọn họ.

"Nếu có người có nhiệm vụ tìm được Chùa Phật trong núi, vậy chúng ta đều lên núi đi, hiện tại không có biện pháp biết bây giờ là mấy giờ, vạn nhất trời tối không có chỗ để ẩn nấp, cũng là một chuyện rất nguy hiểm."

Không có thời gian xác thực, không có manh mối của Tà thần, lại có nhiệm vụ chi nhánh kỳ quái, mắt thấy bầu trời quỷ dị này ngày càng tối sầm lại, ngay cả sương mù bốn phía tựa hồ cũng đang lặng yên không một tiếng động mà dần dần tới gần bọn họ, Chương Hằng trực tiếp đề xuất lên núi, trò chơi tràn ngập kinh dị ma quái, rất khó hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một hai ngày, cho nên bọn họ cần một chỗ dừng chân.

Mà chùa Phật, nghe có vẻ rất đáng tin cậy.

Khương Ly ngẩng đầu nhìn con đường núi làm bằng bậc thang đá uốn lượn quanh co kia, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một tia sợ hãi.

Thật sự là nhìn không tới đây là nơi nào.

Nhưng dù cô có không muốn cũng phải đi theo, dù sao Phật tử cũng có thể đang ở trong chùa miếu.