Cố Niên, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 1

Ở nước Pháp xinh đẹp và lãng mạn.

Buổi tối, Cố Niên vừa từ trường bước vào nhà thì hắn đã nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng la hét trong vô vọng của người phụ nữ.

Gương mặt hắn vẫn tỏ ra bình thường quay sang hỏi Chu tẩu.

"Mẹ lại làm gì sai, chọc tức cha nữa sao."

Chu tẩu lắc đầu, bà cũng không biết chuyện gì.

Buổi chiều Cố Dạ đùng đùng từ bên ngoài trở về, sau đó bà liền nghe thấy tiếng la hét của Phương Vinh.

Cố Niên cũng không quan tâm nữa, hắn đã quá quen với tình cảnh này nên bây giờ cũng bất ngờ gì mấy nữa.

"Con không ăn tối đâu."

Hắn bỏ lại một câu rồi đi lên lầu trở về phòng ngủ của mình.

Cố Niên quăng cập lên cái bàn gần đó rồi cầm lấy cái khăn tắm đi vào nhà tắm.

Đến khi bước ra, trên người hắn chỉ quấn một cái khăn tắm từ hông trở xuống, đủ che đi bộ vị nhạy cảm của mình.

Cố Niên năm nay mười tám tuổi, hôm nay là buổi đầu tiên hắn chính thức nhập học ở một trường đại học quý tộc thuộc top đầu ở Pháp.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Chu tẩu truyền tới.

"Thiếu gia, ông chủ gọi cậu qua thư phòng để nói chuyện."

Ở bên trong Cố Niên vừa lau khô tóc vừa đáp.

"Con biết rồi."

Tiếng bước chân cộp... cộp... rời đi.

Một lúc sau, Cố Niên đã có mặt trong thư phòng của Cố Dạ.

"Cha gọi con có chuyện gì."

Hắn nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, biểu cảm lạnh nhạt giống y như cha mình.

Cố Dạ nâng mắt khỏi tài liệu nhìn hắn nói.

"Ngày mai con chuyển ra ở riêng đi."

"Cha muốn ở một mình với mẹ con, có con ở đây cô ấy không tập trung vào chuyện gì cả."

Sau khi nghe Cố Dạ nói xong, trên môi Cố Niên xuất hiện sự giễu cợt nhưng sau đó hắn nói.

"Được, mai con sẽ chuyển đi."

Nói xong thì hắn rời đi, khi Cố Niên đi ngang qua phòng của hai người họ, hắn nhìn thấy cánh cửa được mở hí ra từ bên trong.

Phương Vinh núp ở sau cánh cửa nhìn hắn, Cố Niên có thể nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mẹ mình và bờ vai đầy những dấu vết thắt lưng để lại.

Hắn thở dài nói.

"Mẹ đừng đi ra, mau đi vào đi."

Người phụ nữ vẫn nhìn chăm chăm vào hắn.

"Con không sao hết, cha chỉ gọi con hỏi chuyện ở trường thôi."

Lúc này giọng nói khàn khàn của Phương Vinh vang lên.

"Hôm nay con đi học vui không, thỉnh thoảng hãy gọi cho em gái của con thay mẹ được không."

Cố Niên gật đầu.

"Con biết rồi.”

Phương Vinh vươn cánh tay có những vết bầm vuốt mặt con trai mình một cái rồi mới chịu đóng cửa lại.