*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: AimeeĐầu Trang Hãn Học nóng lên, hắn buột miệng phản bác: “Thu Triết Ngạn sẽ không lừa em!”
Anh hai nói: “Thật sao? Ngay từ đầu hai đứa yêu nhau, chẳng phải cậu ta dùng công việc giả để gạt chú à? Chú nói cậu ta không lừa chú? Chú nghiêm túc hả?”
Anh hai gần như treo hắn lên đánh: “Từ nhỏ chú đã dễ bị lừa, nếu chỉ chút tiền thì không sao, sao dám đưa số tiền lớn như vậy?”
“Anh rút lại lời vừa nói, còn khen chú tiến bộ, kết quả là ngày càng đần.”
“Trước kia chú còn nói với anh, chú biết đám phụ nữ đó chỉ nhớ thương tiền của chú, không thật lòng, nên chú không muốn kết hôn.”
“Hiện tại chú dám chắc rằng Thu Triết Ngạn không nhớ thương tiền của chú?”
“Em trai ngu ngốc của anh ơi, trước mặt tiền tài, phần lớn mọi người trên đời đều không thể chịu đựng được thử thách. Một người đàn ông sinh ra trong gia đình trung lưu như Thu Triết Ngạn, cả đời này cậu ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Chú thật sự tin rằng cậu ta yêu chú hơn yêu số tiền này à?”
“Ừ, có lẽ cậu ta sẽ không rung động trước một trăm ngàn, một triệu, mười triệu, nhưng một trăm triệu, một tỷ, mười tỷ thì sao?”
“Cậu ta chỉ cần dỗ dành chú là có tiền rồi, trên đời này bao nhiêu người có thể kiên định? Đừng nói đến tình yêu, ngay cả nhân tính và đạo đức cũng chẳng thể giữ nổi.”
Trang Hãn Học nghe mà tim thắt lại, lòng nóng như lửa đốt: “Em rõ ràng có thể giúp em ấy, nhưng lại phải trơ mất nhìn em ấy phá sản sao?”
Anh hai lạnh lùng mà thẳng thắn nói: “Vậy thì cứ để cậu ta phá sản đi.”
Trang Hãn Học ngẩn người: “Hả?”
Anh hai như đã biến trở về một doanh nhân tàn nhẫn, tính toán chi li và đầy mưu kế: “Cậu ta phá sản rồi thì chỉ có thể dựa vào chú. Lần trước gặp, anh có thể thấy rằng cậu ta là người có ham muốn kiểm soát rất mạnh. Như chú nói đấy, anh không thích cậu ta. Lần đầu gặp, anh đã thấy không hợp với cậu ta rồi. Anh vốn cho rằng chú là đứa mê muội trong chuyện nhỏ mà tỉnh táo trong chuyện lớn, xem ra lần này chú bị người ta lừa thật rồi. Chú thấy không sao, có lẽ là vì hiện tại cậu ta còn chưa nhận ra khoảng cách giữa mình và chú. Giờ vị trí của cả hai đã đảo ngược, cậu ta không thể nuôi nhốt chú nữa, mà đến lượt chú kiểm soát cậu ta, lòng tự trọng mong manh và ham muốn kiếm soát của cậu ta sẽ để yên sao? Đến lúc đó, có thể nhận ra rốt cuộc cậu ta thích bản thân chú, hay là thích chú phục tùng sự kiểm soát của cậu ta.”
“Sau khi cậu ta biết chú giàu có và sẵn lòng bỏ tiền cho mình, liệu tình cảm của cậu ta đối với chú có thể không trộn lẫn khát vọng tiền tài như trước sao?”
“Quá đơn giản, chỉ cần nói yêu chú là được rồi.”
“Trang Hãn Học à, con người sẽ thay đổi thôi.”
Trang Hãn Học lạnh cả người, nhẹ giọng nói: “Thật là đáng sợ… Anh hai, anh đừng nói như vậy, em không muốn dùng phương thức lạnh lùng thử nghiệm người mình thích. Anh nói tiền quan trọng và quyền lực như thế, nhưng chẳng phải chính anh cũng vì tình yêu mà buông bỏ tiền tài và địa vị à? Em còn cho rằng nhất định anh sẽ hiểu em. Ngoài miệng anh nói thế, nhưng chẳng lẽ năm đó anh cũng thăm dò anh Khải Minh hả? Anh làm được chuyện tàn nhẫn vậy không?”
“Được.” Anh hai thẳng thắn thừa nhận, “đương nhiên anh phải thử nghiệm anh ấy, xác định anh ấy thật lòng yêu anh, nên mới quyết định cùng bỏ đi đấy.”
Trang Hãn Học không nói nên lời: “…”
Nghĩ kỹ lại thì anh hai làm được chuyện như vậy cũng không có gì lạ.
Trang Hãn Học cảm thấy mình không phải người bình thường, đã là một tên cặn bã rồi.
Quả nhiên, anh hai còn bệnh nặng hơn hắn.
Cả nhà họ chẳng có ai bình thường cả!
Đương nhiên, hắn thấy mình cũng tốt lắm rồi, so với anh chị, để có thể hoạt bát, đáng yêu, lạc quan và tốt bụng như vậy quả thực không dễ dàng gì.
Anh hai khủng khϊếp quá.
Đúng là chỉ có ở bên Tiểu Thu là hạnh phúc nhất.
Không biết giờ Tiểu Thu đang làm gì? Lúc này, Trang Hãn Học rất nhớ Thu Triết Ngạn.
Trong khoảng thời gian này, Thu Triết Ngạn vẫn phải làm việc cật lực. Ngoại trừ những ngày đi gặp Trang Hãn Học, trong hai ba tháng qua, anh không hề cho mình một ngày nghỉ nào. Điều chỉnh cơ cấu nhân sự của công ty, tăng thu nhập giảm chi tiêu, trấn an nhân viên. Biện pháp có thể nghĩ, anh đều nghĩ cả rồi.
Ban đầu do quá sốc cộng với áp lực công việc nên tạm thời anh chưa kịp nhận ra.
Giờ đã gần một tuần trôi qua, Thu Triết Ngạn từ từ nhớ lại chuyện đó, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Anh đang làm gì thế này?
Mặc nhiên để Trang Hãn Học về nhà trộm tiền nuôi mình sao?
Thu Triết Ngạn biết, thật ra mình là người hẹp hòi ở một số chuyện. Chẳng hạn như biết mối quan hệ giữa Giang Nhược Vân và Trang Hãn Học, rõ ràng anh có thể thảo luận về việc hợp tác, nhưng anh cố tình chọn không hợp tác; ví dụ như lần Trang Hãn Học dẫn anh đi gặp Sở Tấn, lý trí anh biết rằng qua lại với anh Sở sẽ chỉ có lợi, nhưng vì chút tin đồn mà anh có ác cảm với Sở Tấn, không thể chủ động kết giao.
Trang Hãn Học không hỏi, nhưng hiện tại anh thật sự cảm thấy chút bấp bênh trong lòng.
Không, không chỉ một chút.
Nhà Trang Hãn Học rất rất rất rất giàu có.
Trước đây hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, sau khi về Thu Triết Ngạn đã kiểm tra, công ty nhà Trang Hãn Học đứng đầu danh sách công ty giàu có trong nước. Trước đây, anh biết có một người giàu họ Trang, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến sâu lười nhà mình, làm sao anh có thể ngờ rằng Trang Hãn Học và ông Trang kia là cha con ruột.
Thu Triết Ngạn tự nhận gia cảnh mình cũng không kém, không đến mức giàu có quyền thế, nhưng chí ít cũng có chút của cải, từ nhỏ chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Từ cấp hai, anh bắt đầu tận dụng thời gian rảnh để tích chút tiền tiêu vặt, anh thích tham gia các hoạt động xã hội, các cuộc thi đa dạng, kết bạn đó đây, mở rộng vòng xã hội, anh thích lo lắng, thích giúp đỡ, đôi khi cũng có người nói anh tọc mạch.
Vì môi trường kinh doanh tốt, anh về nước làm việc và thành lập công ty.
Bình thường cũng hay có người khen anh một câu tuổi trẻ tài cao.
Đây là thế giới anh đang sống.
Nói thật, anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở nên giàu có quyền thế, vốn dĩ ngành anh làm không quá đại chúng, có thể nuôi sống bản thân, tự do kinh tế, đóng góp một chút cho xã hội, đây là kế hoạch của anh cho cuộc đời mình.
Trước đây, không thể nói rằng anh không hề cảm thấy vượt trội khi đối mặt với Trang Hãn Học.
Anh là thanh niên tự gây dựng sự nghiệp đầy triển vọng, trong khi Trang Hãn Học đã ngoài ba mươi và vẫn còn đang sống không lý tưởng, mọi công việc đều không làm được lâu dài, trong thẻ luôn chỉ có ba tháng lương tiếp theo và khoản tiết kiệm vừa đủ, mỗi tháng còn phải trả mấy khoản nợ thẻ.
Vì vậy, trước kia, anh mới ngu ngốc cho rằng Trang Hãn Học sẽ không thể sống nổi nếu rời bỏ anh.
Hóa ra anh chỉ quá coi trọng bản thân thôi.
Trong danh sách tài sản, số tiền nhà họ Trang có là con số khổng lồ mà anh không thể tưởng tượng, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy. Ngay từ đầu, anh đã sai.
Trang Hãn Học chưa bao giờ tự ti.
Không phải hắn không có tham vọng, mà là từ khi sinh ra hắn đã có rất nhiều thứ mà người ta cầu không được, cho nên hắn không thèm để ý.
Trước kia, Trang Hãn Học ngày ngày ở nhà như phụ nữ khuê phòng, chờ anh lâm hạnh, giờ họ đã đổi vị trí, anh giống như tình nhân lén lút vụиɠ ŧяộʍ với Trang Hãn Học.
Hóa ra xét về gia cảnh, anh mới là người không xứng với Trang Hãn Học.
Thu Triết Ngạn nghĩ đến trước đây mình dõng dạc bảo rằng sẽ nuôi Trang Hãn Học, cho hắn tám ngàn tiền tiêu vặt mỗi tuần, còn lo Giang Nhược Vân sẽ chi tám chục ngàn một tháng để bắt người đi mất. Kỳ thực, đối với Trang Hãn Học, có lẽ tám ngàn hay tám chục ngàn chẳng khác gì nhau.
Mặc dù Trang Hãn Học đã nói với anh rằng hắn muốn về và sẽ về, nhưng sau khi Trang Hãn Học về nhà rồi, liệu hắn có còn muốn về bên anh không? Anh đã điều tra về nhà họ Trang, chẳng phải hiện giờ Trang Hãn Học đang được gia đình đào tạo thành người thừa kế gia nghiệp sao?
Sâu lười đúng là lười thật, nhưng cũng không phải không thể chăm chỉ làm việc.
Trang Hãn Học luôn là một người dễ bị người khác dắt mũi, trước đây ở bên anh thì bị anh dắt mũi, giờ không có anh bên cạnh, Trang Hãn Học bị ba mẹ trông coi mỗi ngày, nhất định sẽ nghe lời ba mẹ.
Nếu ba mẹ của Trang Hãn Học biết chuyện giữa hai người, họ có đồng ý không?
Thu Triết Ngạn không muốn công ty mà mình dày công xây dựng bị phá sản hoặc phải dâng cho người ta, lại càng không muốn mất đi người yêu mình khó khăn tìm được.
Tiền có thể kiếm lại được, vấn đề chỉ là bao nhiêu mà thôi.
Nhưng nếu mất Trang Hãn Học thì anh sẽ không thể tìm được Trang Hãn Học thứ hai trên đời này.
Cá và tay gấu không thể có cả hai.
Hầu hết mọi việc trên đời đều chồng chất khó khăn, hiếm khi vẹn cả đôi đường.
Hay là anh nên để Trang Hãn Học về thì hơn, anh không cần đầu tư gì cả. Không bằng cầm tiền thu mua rồi bắt đầu từ số không, hoặc là nghĩ cách khác, tìm đầu tư ở nơi khác.
Không thì anh sẽ thành lập công ty với số tiền Trang Hãn Học lừa được, sau đó lừa cả hắn về luôn, rồi lại như xưa, nuôi Trang Hãn Học không cho hắn ra ngoài làm việc.
Nhưng nghe không ổn lắm thì phải?
Anh đã sa đọa đến mức này rồi sao?
Nói tóm lại là tiếp tục vùng vẫy chút nữa đi.
Lúc này mọi chuyện đã có chuyển biến tốt hơn rồi.
Khi Thu Triết Ngạn kiểm tra hộp mail thì thấy một email đặc biệt.
Được gửi từ Lâm Gia Mộ.
Bạn trai đầu tiên của anh, Lâm Gia Mộ.
Trong mail, Lâm Gia Mộ nói anh ta nghe người khác nhắc đến tình trạng khó khăn hiện tại của anh, đại khái là anh ta có cách giúp anh, nếu anh cần hỗ trợ thì có thể liên lạc với anh ta bất cứ lúc nào.
Hết chương 33.