*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[1]
Hạ Vọng đeo tai nghe, âm thanh chát chúa, ngoại trừ tiếng vọng ra từ trong tai nghe thì không còn nghe thấy gì, đầu hắn cũng theo nhịp nhạc mà lung lay. Tiết này không biết do nguyên nhân gì mà giữa chừng giáo viên tức giận bỏ đi, bỏ lại một đám học sinh ở phòng tự học.
Phòng học thật ra rất ồn ào, nhưng Hạ Vọng không nghe thấy gì hết, chỉ có thể nhìn thấy một đám đông lộn xộn, hắn vùi đầu vào ngăn kéo lôi ra một cây kẹo mυ'ŧ, lột vỏ nhựa rồi cho que kẹo vị đào mật này vào miệng, trước mặt bỗng có một cái khăn lau bảng bay tới, sượt qua tóc của hắn, đập lên bức tường phía sau, Hạ Vọng mυ'ŧ kẹo hai cái, lấy điện thoại di động trong túi ra, soi mái tóc mới tạo kiểu của mình trên màn hình đen của điện thoại, nhìn thấy phía trên có một tầng bụi phấn, hắn kéo tai nghe ra, Chu Ninh Mục nhuộm một túm lông vàng trên đầu đang ấn một bạn học lên bục giảng, âm thanh vang dội: “Con mẹ nó mày làm văng bụi phấn ngứa mắt ông đây!”
*Cmn tác giả thật sự viết một câu dài bằng một đoạn văn:))
Hạ Vọng lại nhìn màn hình điện thoại vỗ vỗ cho bụi phấn trên đầu rớt xuống, vỗ hoài không sạch, tiếng nhạc từ tai nghe vẫn rất vang dội, Hạ Vọng còn nhịp nhịp chân theo âm thanh.
Chu Ninh Mục ấn người lên bàn giáo viên, lăn cho người ta cả mặt đầy phấn, sau đó phủi phủi tay đi xuống, gầm lên với mấy bạn học đang nhìn ngó: “Nhìn cái quần gì?”
Hạ Vọng vừa ăn kẹo vừa nhìn chằm chằm Chu Ninh Mục, mãi cho đến khi đối phương trở về chỗ ngồi của riêng mình vùi đầu xuống bàn ngủ tiếp, hắn mới thu tầm mắt về.
Chu Ninh Mục mỗi ngày chạy ra ngoài làm tiểu côn đồ, còn có người nói trông thấy cậu cầm dao bầu đi trên đường hung thần ác sát như là chuẩn bị thọc huyết người ta, trong lớp có rất nhiều người sợ cậu, giáo viên đối với mấy chuyện Chu Ninh Mục làm xằng làm bậy cũng nhắm mắt làm ngơ nên bạn cùng lớp lại càng không dám dây vào cậu.Chỉ có Hạ Vọng biết, Chu Ninh Mục là quỷ thích khóc.
Vô cùng vô cùng thích khóc.
Hạ Vọng nghĩ tới đây, thấy miệng lưỡi hơi khô, y rê đầu lưỡi liếʍ một vòng kẹo que, lần thứ hai lấy điện thoại ra, đầu tiên là soi gương tự thưởng thức bản thân chốc lát rồi mới mở điện thoại gửi tin nhắn.
Tin nhắn gửi đi được mười mất giây, Ninh Mục đang ngủ bên kia không kiên nhẫn lấy điện thoại ra, lúc nhìn thấy tên người gửi thì hơi thở dừng một chút, khi mở tin nhắn thì chỉ có hai chữ cùng một dấu chấm hỏi.
“Vệ sinh?”
Chu Ninh Mục có chút tức giận, đập điện thoại xuống bàn, cả lớp sợ đến im lặng trong chốc lát, cậu bỏ điện thoại lại vào túi rồi đứng lên đi ra ngoài.
Hạ Vọng còn ngồi tại chỗ ăn kẹo que, âm thanh phát ra từ tai nghe vẫn rất to, hắn chầm chậm nhét tai nghe vào lỗ tai, rồi mới nâng mắt lên nhìn Chu Ninh Mục đang đứng ở cửa lớp nhìn về phía mình.
Hắn vẫn ngậm kẹo run đùi đắc ý, sau đó Chu Ninh Mục nhanh như chớp đi về phía này, mang theo một luồng khí thế dữ dội, Hạ Vọng lại liếʍ liếʍ kẹo que, không để tâm đến cậu.
Chu Ninh Mục đi tới bên cạnh hắn tàn bạo giật tai nghe xuống, lớn tiếng nói: “Đi vệ sinh với bố coi!”
“Chờ đã”. Hắn lấy tai nghe về, cất lại vào hộp rồi mới đứng lên. “Đi thôi.”
Chu Ninh Mục trừng hắn vài lần, hết sức tức giận quay đầu đi ra cửa.
Hạ Vọng theo sau cậu, đi được hai, ba bước thì hình như nhớ ra gì đó, dừng ở trước bàn của một nữ sinh, khom lưng cười híp mắt với cô: “Tiểu Hòa, cho tôi mượn gói khăn giấy được không?”
Cô gái tên Tiểu Hòa vô cùng dứt khoát đưa giấy cho hắn, lo lắng hỏi: “Có cần tôi tìm Hạ lão sư không?”
Hạ Vọng nhìn chằm chằm cô một lát, mới phản ứng lại, lắc đầu: “Không cần không cần, tôi và cậu ấy là bạn tốt.”
Tiểu Hòa muốn nói lại thôi nhìn Hạ Vọng thêm một chốc, Hạ Vọng bỏ giấy vào túi rồi xoay người ra ngoài.
Lúc đi tới cửa phòng học thấy Chu Ninh Mục đứng dựa vào cửa, tầm mắt cậu chuyển tới mặt hắn thì nhanh chóng đỏ lên.
Hạ Vọng vẫn ngậm kẹo trong miệng thầm nghĩ, quỷ đáng yêu quả nhiên lại muốn khóc rồi, hắn đi tới thừa dịp không ai thấy thì ấn người lên tường, đến gần nhỏ giọng nói: “Mở miệng ra.” Bởi vì hắn vẫn ngậm kẹo nên âm thanh có chút mơ hồ.
Chu Ninh Mục vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn há miệng, Hạ Vọng lấy kẹo que trong miệng mình nhét vào, sau đó thân thể chậm rãi lui ra, đầu ngón tay chỉ lên tóc mình bị phấn phủ qua thành màu xám trắng, oán giận: “Nhìn xem, tóc tôi đều do cậu làm.”
Chu Ninh Mục mυ'ŧ kẹo, mơ hồ nói: “Cậu chém gió.”
Hạ Vọng đến gần quan sát vẻ mặt của cậu, quỷ dễ khóc lại đang híp mắt vui vẻ ăn kẹo, Hạ Vọng đưa đầu đến gần mặt cậu lắc lắc, bột phấn rào rào rơi xuống.
Chu Ninh Mục giật mình lui lại hai bước, vừa ngậm kẹo vừa mắng: “Cậu điên hả?!”
Hạ Vọng vỗ vỗ đầu mình, ngoắc tay với cậu, Chu Ninh Mục lại rất nghe lời tiến lên hai bước, đưa đầu qua, Hạ Vọng thì thầm bên tai cậu: “Đợi chút nữa liếʍ tôi như liếʍ kẹo mυ'ŧ đi.”
Mắt Chu Ninh Mục lại ửng đỏ, cũng không biết do xấu hổ hay tức giận.
[2]
Hạ Vọng vuốt lại mái tóc vừa bị làm loạn, đi về phía trước đưa lưng về phí Chu Ninh Mục ngoắc ngoắc ngón tay, cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau khi Hạ Vọng đứng trước bồn rửa tay sửa sang tóc một hồi lâu, rửa tay xong lại lấy giấy lau khô, Chu Ninh Mục mới từ cửa đi vào, lỗ tai cậu đỏ ửng đứng dựa vào tường, mái tóc vàng trên đầu vô cùng sát mã đặc*, Hạ Vọng cùng cậu nhìn nhau qua gương: “Sao chậm vậy chứ?”
*Sát mã đặc: đọc là ‘sha ma thơ’, chính là chữ smart trong tiếng anh đó, nhưng từ này dùng để chỉ phong cách quái dị dở hơi, tìm kiếm từ này toàn ra hình HKT
Chu Ninh Mục dữ dằn: “Thì tôi ở bên ngoài ăn cho hết kẹo mới vào chứ sao?!”
Hạ Vọng lại từ trong gương liếc nhìn một cái, thu tầm mắt lại rồi thưởng thức mình trong gương thêm một lát, ngón tay thấm chút nước vuốt lên tóc, vừa nhìn chằm chằm nhúm tóc vểnh lên vừa oán giận với Chu Ninh Mục: “Hôm trước đến nhà cậu ngủ làm cọng tóc này vểnh lên, tới giờ vẫn không chịu nằm xuống.”
Chu Ninh Mục đứng yên tại chỗ một lát, chầm chậm đi đến bồn rửa tay, rũ mắt giúp Hạ Vọng vuốt tóc, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu không nói tôi cũng không biết nó ngẩng lên đâu.”
Hạ Vọng vuốt vuốt nửa ngày lại tiếp tục phun tào: “Nhà cậu sao không có keo xịt tóc chứ?”
Chu Ninh Mục hơi tức giận, rút tay về: “Cậu sao lại tự luyến như vậy? Mỗi ngày đều xịt keo, cách xa mười dặm cũng ngửi thấy!” Cậu nói mãi lại tự mình đỏ mắt, “Còn nữa, vừa rồi rõ ràng là cậu gửi tin nhắn kêu tôi chờ cậu bên ngoài, cậu lại ở trong đó tán gẫu với nữ sinh?!”
Hạ Vọng hít hít mũi, giơ tay phẩy phẩy dưới mũi mình, làm bộ như là ngửi được mùi vị gì, một bên chà chà miệng: “Chua quá ha.”
Chu Ninh Mục giơ tay lên lau mắt, quay người muốn đi ra ngoài, vừa đi vừ nghẹn ngào: “Hôm nay tôi tự về nhà.”
Hạ Vọng buông tay không vuốt tóc nữa, kéo người trở lại: “Không được.”
Chu Ninh Mục đỏ mắt nhìn hắn, hắn nắm tay cậu chầm chậm giải thích: “Tôi cho rằng tôi gửi tin nhắn nhưng cậu không muốn đi.”
Chu Ninh Mục lại giơ tay lên chà mắt, Hạ Vọng lôi cậu vào buồng vệ sinh, khóa kỹ rồi ấn đối phương lên cửa, tay từ bên áo đồng phục vói vào, ở trên eo Chu Ninh Mục ngắt mấy cái, Chu Ninh Mục vô lực dựa vào cửa, một hồi lâu mới nghẹn ngào nói: “Hôm trước cậu làm tôi đau lắm.”
“A?” Hạ Vọng cũng cảm thấy có chút oan ức, không phải là hắn không đủ kinh nghiệm sao? Nghĩ tới đây âm thầm bĩu môi, chờ có nhiều kinh nghiệm hơn thì chắc chắn mỗi lần Chu Ninh Mục đều sảng khoái đến khóc, càng nghĩ càng thấy chỗ quý giá của kinh nghiệm, hắn duỗi tay kéo vạt áo của Chu Ninh Mục lên ra hiệu cậu cắn chặt, Chu Ninh Mục hé miệng ngậm vạt áo của mình, hàm hồ khóc lóc: “Đi vệ sinh cũng đau nữa.”
Hạ Vọng hôn lên khóe miệng cậu một cái, lại hôn lên mí mắt một cái: “Tôi chỉ sờ một chút, không làm.”
Chu Ninh Mục khịt mũi “Ừ” một tiếng.
Hạ Vọng đưa tay ra sờ soạng, Chu Ninh Mục run lên, mắt lại ướt nhẹp, Hạ Vọng nhìn chằm chằm rồi lại đưa tay bóp XX của cậu, nghe thấy Chu Ninh Mục nức nở: “Tôi cắn áo không được nữa.”
Hạ Vọng lại từ trong túi móc ra một viên kẹo hoa quả có màu sắc xinh đẹp, dùng răng xé vỏ, nhét vào miệng Chu Ninh Mục, sau khi răng hé ra, vạt áo rơi xuống, Hạ Vọng vô cùng kiên nhẫn kéo nó lại tên môi Chu Ninh Mục cười hỏi: “Có ngọt không?”
Cổ họng Chu Ninh Mục run rẩy: “Vị cam.”
Hạ Vọng gật đầu, Chu Ninh Mục lại ngoan ngoãn cắn chặt vạt áo lần thứ hai, Hạ Vọng vui vẻ đến híp mắt: “Ngoan.”
[3]
Sau khi quần áo bị vén lên toàn bộ l*иg ngực Chu Ninh Mục bại lộ trong tầm mắt Hạ Vọng, cậu hơi xấu hổ co người lại, Hạ Vọng híp mắt nhìn cậu, thấy cậu bởi vì phải cắn vạt áo mà âm thanh phát ra từ cổ họng không rõ ràng, đôi tay Hạ Vọng ở trước ngực cậu tới lui xoa nhẹ mấy phút, ngực Chu Ninh Mục trở thành một mảng hồng, Chu Ninh Mục hơi co người giơ tay chính xác lau đi nước mắt của mình vừa cảm nhận thân thể mình bị hắn xoa nắn có hơi đau.
“Hạ Vọng.” miệng cậu vẫn cắn góc áo, nhỏ giọng nói: “Đừng, xoa nhẹ chút.”
Hạ Vọng cúi đầu ở trên người cậu cắn cắn một chút, trên người Chu Ninh Mục có chút mồ hôi, Hạ Vọng cắn xong thấy hơi mằn mặn, phun mấy bãi nước bọt, rũ mắt oán giận Chu Ninh Mục: “Cậu mỗi ngày đánh nhau, đánh đến cả người đều là mồ hôi, bẩn muốn chết.”
Chu Ninh Mục nhìn hắn, trong nháy mắt tròng mắt lại ngưng tụ hơi nước, cậu nhấc tay lên xoa xoa mắt, miệng vẫn cắn vạt áo thô lỗ mắng: “Cút–!”
Hạ Vọng ở trước mặt cậu lại như kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhổ thêm một bãi nước bọt, xấu xa cong khóe miệng: “Mặn chết luôn đó.” Vừa nói vừa đưa tay xoa ngực Chu Ninh Mục, như là đang vắt mì.
Chu Ninh Mục khó chịu đẩy hắn ra, nước trong viền mắt tràn đầy không nhịn được lăn xuống, sau đó ngày càng nhiều: “Đừng đùa nữa.” Cậu run giọng, âm cuối cũng cao lên.
Hạ Vọng hé mắt, buông đôi tay đang thưởng thức trên ngực đối phương xuống, trực tiếp kéo quần Chu Ninh Mục, quần đồng phục rộng rãi, kéo nhẹ đã rớt xuống bàn chân, Chu Ninh Mục co co chân, Hạ Vọng híp mắt nhìn, tay hắn đưa ra kéo dây chun qυầи ɭóŧ, lúc dây bắn trở về nhỏ giọng hỏi: “Sao lại lén mặc qυầи ɭóŧ của tôi?”
Mắt Chu Ninh Mục đã đỏ như mắt thỏ còn trừng lớn thành vòng tròn, hàm hồ nói: “Để ở trong tủ của tôi sao lại nói là tôi trộm chứ?!”
Hạ Vọng bĩu môi, chỉ lên: “Đứng lên.”
Chu Ninh Mục đột nhiên có chút tức giận, phun vạt áo vẫn luôn cắn trong miệng ra, khom lưng kéo quần lên, đỏ mắt nói: “Không chơi nữa.”
Hạ Vọng vô tội chớp mắt: “Không chơi cái gì?”
Chu Ninh Mục dựa tường vừa lau nước mắt vừa vờ hung dữ lắp bắp nói: “Cậu luôn như vậy, cậu không tôn trọng tôi.”
“A?” Hạ Vọng bị chụp cái mũ có chút mơ màng.
Chu Ninh Mục chà xát khóe mắt: “Cậu ở trường luôn xem tôi là người lạ, giả vờ không quen tôi.”
“Không có đâu.” Hạ Vọng suy nghĩ kĩ càng, “Lần nào tôi cũng nói với người khác cậu là bạn tôi.”
Chu Ninh Mục hít mũi: “Gần đây gọi tôi ra chỉ để làm chuyện này.”
Hạ Vọng nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.
Cổ họng Chu Ninh Mục khô khốc, oan ức phun ra một câu: “Không chơi với cậu nữa.”
Hạ Vọng liên tục bị khiển trách có chút mơ hồ, hắn cảm thấy mình rất là vô tội, hắn nhìn chằm chằm Chu Ninh Mục hồi lâu, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng.
Trong không gian nhỏ hẹp của nhà nhà vệ sinh thật lâu không có âm thanh nào.
Chu Ninh Mục dùng tay đẩy của, muốn đi ra ngoài, cậu cảm thấy Hạ Vọng luôn trêu chọc mình, cậu đi ra ngoài, sau khi ra đến cửa thì quay người hiên ngang chỉ vào mũi Hạ Vọng nói muốn tuyệt giao với hắn.
Sau đó cậu nghe thấy Hạ Vọng nói: “Vậy cậu đi đi.”
Chu Ninh Mục khựng lại, Hạ Vọng lướt qua cậu mở cửa toilet, đi tới bên bồn rửa tay sửa sang lại trang phục, vỗ vỗ mấy chỗ bị nhăn trên người, càng nhìn càng thấy túm tóc kia không vừa mắt, kề sát vào gương khều khều nửa ngày.
Chu Ninh mục đi ra từ phía sau lưng hắn, một lúc sau thì lên tiếng nói: “Tôi đi đây.”
Hạ vọng hừ một tiếng.
Chu Ninh Mục trầm mặc một lúc rồi lặp lại: “Tôi về nhà đó.”
Hạ Vọng lại từ trong mũi hừ một tiếng xem như đáp lời, mở vòi nước, lại bắt đầu vuốt túm tóc kia như vuốt bảo bối.
Qua mấy phút, đám tóc kia trên đầu Hạ Vọng mới coi như chịu nằm yên xuống, hắn cong cong khóe miệng, tầm mắt của Chu Ninh Mục đối diện với mắt hắn trong gương, Hạ Vọng cong cong đuôi mày.
Chu Ninh mục đột nhiên nói: “Chiều hôm nay tan học, ở tiệm bóng bàn gần cửa đông có người hẹn đấu, cậu muốn đến xem không?”
Hạ Vọng nhíu mày: “Không đi.” Hắn không có hứng thú với việc đánh nhau.
Chu Ninh Mục nhanh chóng bổ sung: “Tôi phải đi hỗ trợ, mấy đứa lớp 10 mới chuyển tới không phục lớp 12 chúng ta.”
Hạ Vọng nhìn vào gương ở chỗ đối phương không nhìn thấy lườm cậu một cái: “Không đi.”
Chu Ninh Mục đột nhiên đi đến phía sau hắn: “Vậy trưa mai tôi với cậu đánh bi-a thì sao?”
Hạ Vọng lại hừ mũi: “Không có thời gian.”
Chu Ninh Mục đi tới cạnh bồn rửa tay: “Sáng mai tôi sang nhà cậu chờ cậu cùng đi học?”
Hạ Vọng lại liếc cậu: “Không được.”
“Tại sao?” Chu Ninh Mục lập tức hỏi.
“Sáng mai tôi xin nghỉ.” Hạ Vọng trả lời.
“Thứ năm cậu xin nghỉ cái quỷ gì?!” Chu Ninh Mục cất cao âm thanh.
Hạ Vọng cũng tức giận: “Buổi sáng tôi đến rạp xem phim.”
Chu Ninh Mục thở hồng hộc: “Xem phim gì, tôi cũng đi.”
Hạ Vọng không để ý đến cậu, Chu Ninh Mục mắng to: “Con mẹ nó cậu một mình đi xem phim gì? Con mẹ nó đi xem phim cũng không nói với tôi?!”
Hạ Vọng đột nhiên quay đầu áp sát vào cậu, hô hấp của Chu Ninh Mục dừng lại một chút, khóe mắt cậu vẫn hơi hồng, bởi vì sốt ruột cả người cũng ửng hồng theo, Hạ Vọng cách cậu rất gần, nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, hừ một tiếng: “Không được, chúng ta vừa tuyệt giao mà, tôi không đi xem phim với người lạ.”
Chu Ninh Mục lại đỏ mắt: “Vậy bây giờ làm hòa.” Cậu hút nước mũi lên: “Xem phim xong rồi tuyệt giao cũng được.”
Hạ Vọng lại nhìn cậu chằm chằm suốt nửa ngày, quay đầu muốn ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Ninh Mục nhanh chóng ôm eo hắn: “Không tuyệt giao nữa.” Cậu nghẹn ngào: “Bây giờ làm hòa luôn.”
Hạ Vọng phun tào: “Thay đổi thất thường.”
Chu Ninh Mục vẫn ôm hắn hít hít mũi, hít một hồi lâu đột nhiên giơ tay lên ấn túm tóc trên đầu hắn, nức nở thầm thì: “Lại vểnh lên nè.”
Hạ Vọng lại giơ tay lên đè xuống, Chu Ninh Mục ôm hắn nhỏ giọng hỏi: “Cuối tuần đến nhà tôi ở nha?”
Hạ Vọng không tiếp lời.
Âm thanh Chu Ninh Mục vẫn rất nhỏ: “Hôm nay tan học tôi đi mua mấy bình keo xịt tóc.”
Hạ Vọng vô cùng cẩn thận “Ừ” một tiếng.
Chu Ninh Mục lại cắn lỗ tai của hắn nói: “Lần trước còn ba cái bao chưa dùng hết.”
Hạ Vọng ngạc nhiên nhìn cậu: “Tôi nhớ rõ chỉ còn hai cái, cậu lấy chơi phí hết một cái.”
…
‘
Chuông tan học vang lên, Chu Ninh Mục buông cánh tay đang ôm Hạ Vọng ra, hai người chầm chậm ra khỏi nhà vệ sinh, dòng người tan học đổ về phía họ, bọn họ ngược dòng người đi ra.
Chu Ninh Mục đứng cạnh Hạ Vọng nhỏ giọng nói: “Tôi muốn cùng nhau xem phim.”
Hạ Vọng đáp lời: “Tôi mua hai vé xem phim.”
Chu Ninh Mục nói: “Vậy sao không cho tôi biết.”
“Còn chưa mua mà.”
“…”
Chu Ninh Mục lại có chút phẫn nộ rồi nha, còn giận hơn hồi nãy nữa, vào phòng học cậu trở về chỗ ngồi nằm úp sắp chuẩn bị ngủ, càng nằm càng thấy tức hơn, đột nhiên đứng dậy đạp bàn, làm giáo viên mới vào cửa sợ hết hồn, giáo viên chỉ vào mặt cậu kêu cậu ra khỏi phòng học, Chu Ninh Mục kéo dây kéo đồng phục học sinh không thèm xoay lưng lại mà đi ra cửa.
Cậu nghĩ đúng lúc mình có thể đi siêu thị mua keo xịt tóc.
Tác giả có lời muốn nói:
Thuộc tính công thụ của tôi hình như không chính xác lắm a tôi sẽ không quy định thuộc tính đâu, không sai biệt nhiều lắm ha.
HẾT CHƯƠNG 1