Cưới Chiến Thần Tàn Tật Về Làm Thiếp Và Cái Kết

Chương 34

Giang Tùy Châu định hỏi thử xem Hoắc Vô Cữu sao lại giận, nhưng lời đến bên miệng, lại không hỏi ra miệng được.

Dù sao ngày nào Hoắc Vô Cữu cũng trưng ra cái mặt đó, nói thật thì, không ai nhìn ra y đang vui hay đang giận. Nhỡ đâu y cơ bản không giận, mình lại hỏi ra miệng, chẳng phải ngượng quá à?

Thành ra, Giang Tùy Châu chỉ nghía nghía một lúc rồi nuốt lời định nói lại.

Sau khi ăn sáng, thay đồ xong, anh đi thẳng đến viện của Cố Trường Quân ngay.

Giống như mọi lần, hai người Cố Trường Quân và Từ Độ đang cùng đợi trong phòng.

Hai người đang định đứng dậy hành lễ với anh, nhưng Giang Tùy Châu lại xua tay rồi tự ngồi vào ghế trên.

“Ngồi.” Anh lạnh nhạt nói.

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi ngồi xuống ghế hai bên anh.

“Hôm qua Quý đại nhân tham ô bị bắt, chuyện này, chắc các ngươi biết cả rồi nhỉ?” Giang Tùy Châu nói.

Hai người gật đầu.

Một bên, Cố Trường Quân cười rồi nói: “Vương gia không cần lo lắng. Từ trước đến nay vị Quý đại nhân này luôn giữ trung lập, chúng ta từng mở lời mấy lần đều không có hiệu quả. Tuy nay ông ấy bị Bàng Thiệu xử trí, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, Vương gia không cần để trong lòng.”

Giang Tùy Châu nhìn về phía hắn, nói thẳng: “Bổn vương muốn cứu ông ấy.”

Cố Trường Quân thoáng sững sờ.

Ngay sau đấy, hắn cười: “Vương gia có lòng từ bi, đương nhiên thuộc hạ rất vui. Nhưng…”

“Từ Độ.” Giang Tùy Châu bỗng lên tiếng cắt ngang hắn.

Từ Độ trả lời: “Vương gia.”

Giang Tùy Châu nhìn về phía Từ Độ: “Có phải ngươi chưa nói gì với hắn không?”

Từ Độ thoáng ngớ người xong hiểu ngay anh đang nói gì.

Hắn cười khẽ, nói: “Không có mệnh lệnh của Vương gia, thuộc hạ không dám nói bừa.”

Giang Tùy Châu ừ, rồi lạnh nhạt nói: “Cố Trường Quân, hiện giờ ngươi đang dưới quyền của bổn vương, bà nội và em gái của ngươi, sống trong Vương phủ sẽ an toàn hơn.”

Cố Trường Quân ngớ ra, sau đấy, nụ cười trên mặt dần dần mất bóng.

“Vương gia…”

Trông thấy Giang Tùy Châu giương mắt nhìn hắn.

“Bổn vương không giống ‘hắn’, không có ý giam lỏng người nhà ngươi. Nhưng nếu họ đang ở trong Vương phủ thì không việc gì phải dọn ra ngoài. Sau này, nếu ngươi muốn gặp họ, cứ đến viện của họ.” Giang Tùy Châu nói.

Cố Trường Quân khựng lại trong giây lát, sau đấy hốc mắt dần dần ửng đỏ.

Hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, từ sau khi người nhà hắn bị Tĩnh Vương lấy ra để uy hϊếp, ép buộc hắn phải vào Vương phủ, đến tận hôm nay, hắn chưa một lần được gặp lại họ.

“…Vương gia có lòng từ bi, muốn cứu ông ấy, thuộc hạ đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực.”

Một lúc sau, vành mắt hắn đỏ ửng, cười nói với Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu gật đầu.

Hai thuộc hạ của anh đều là người thông minh, không cần phải nói toạc ra, thấy đủ nên ngừng.

Hai người họ đã đoán được mình không phải nguyên chủ từ lâu rồi, hiện giờ, anh quyết đoán trả lại lợi thế ban đầu nguyên chủ dùng để uy hϊếp đối phương cho hắn, cũng xem như biểu đạt thành ý của bản thân: Sẽ giúp hắn chăm sóc người già trẻ nhỏ trong nhà, cũng sẽ không tiếp tục lấy họ ra uy hϊếp hắn nữa.

Dù sao, Cố Trường Quân đã vào phủ của anh, thành người chung một chiếc thuyền với. Giờ đây, không còn con đường để hắn quay đầu lại, chỉ có cách sắp xếp giống như anh nói, là kết quả tốt nhất với hắn.

Thấy hắn đã hiểu rồi, Giang Tùy Châu nói thẳng: “Không phải bổn vương có lòng từ bi.”

Anh nhìn về phía hai người.

“Hiện nay Bàng Thiệu một tay che trời, muốn xử lý bất luận là một đại thần nào, đều dễ như trở bàn tay.” Giang Tùy Châu nói: “Bổn vương đã nghĩ tới, nếu giờ để cho lão gϊếŧ Quý Du, ngày sau, lão lại muốn gϊếŧ ai đây. Giờ đây có không ít đại thần mong chờ bổn vương che chở họ, nếu không bảo vệ được một hai người, chỉ sợ những người đó, sẽ sinh hai lòng.”

Ngừng một chốc rồi anh nói tiếp.

“Đương nhiên, bổn vương cũng nghĩ rằng, cứu được ai thì cứu người đó, không thể để Bàng Thiệu mãi toại nguyện như thế.”

Nghe lời anh nói, Từ Độ khẽ cau mày.

“Vương gia có thể nghĩ như vậy, đương nhiên là tốt.” Hắn nói. “Chẳng qua… Hiện giờ, Vương gia có cách nào sao?”

Cố Trường Quân gật đầu theo.

“Bộ Lễ không ít người của Bàng Đảng, muốn bịa đặt một khoản tiền tham ô, vu oan cho Quý đại nhân, rất dễ dàng. Nhưng, nếu muốn từ giữa gỡ tội cho ông ấy, thì lại không biết có thể bắt tay từ đâu.”

Giang Tùy Châu khựng lại.

“Vu oan cho ông ấy rất dễ, nhưng hướng chảy của tiền tham ô… Phải điều tra đúng không?” Anh hỏi.

Cố Trường Quân gật đầu: “Đương nhiên rồi. Nhưng ấn theo luật pháp của Đại Cảnh hiện nay, cho dù không điều tra ra hướng chảy của tiền tham ô, thì vẫn sẽ bị định tội.”

Giang Tùy Châu suy tư trong chốc lát.

Hắn nói rất đúng. Từ xưa đến nay, vụ án tham ô nhiều đếm không xuể, trong số đó, có không ít trường hợp vô duyên vô cớ bị định tội.

Nếu vậy, anh xem như người tương lai, có ưu thế gì chứ?

Giang Tùy Châu im lặng hồi lâu, hai người kia cũng mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nhất thời, không ai nói gì.

Mãi lâu sau, Từ Độ chầm chậm nói.

“Vụ án này đã hoàn tất, chỉ có cách tìm ra dê thế tội, mới mong cứu được Quý đại nhân.” Hắn nói. “Nhưng mà… Không thể tự nhiên hãm hại người tốt được.”

Nghe hắn nói xong, Giang Tùy Châu sáng mắt.

Dê thế tội?

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí anh.

Khoản tham ô bịa đặt, triều đình đương nhiên không điều tra ra hướng chảy của nó, nhưng, biết đâu anh có thể thay triều đình tìm được hướng chảy của tiền thì sao?

Dù sao anh nghiên cứu lịch sử nhà Cảnh, tuy không đến nỗi thuộc nằm lòng tiểu sử của các quan viên, nhưng ít nhất cũng biết qua những việc họ từng làm. Bao gồm những việc bất hợp pháp, tham ô, anh xem như có vốn liếng.

Từ trong các quan viên này, tìm ra một người tham ô nhiều, lại ở Bộ Lễ, dẫn dắt ánh mắt của quan viên Bộ Hình lên gã, đến lúc đó bắt người bắt tang vật, không phải Quý Du có thể biến nguy thành an ngay sao?

Giang Tùy Châu vội cất lời.

“Là một cách tuyệt diệu.” Anh nói.

Từ Độ thoáng ngạc nhiên: “Chẳng lẽ, Vương gia đã có người để chọn?”

Nghe vậy, Giang Tùy Châu cười nhẹ.

Đương nhiên có, không chỉ phù hợp, còn là một người được chọn tự bay ra trước họng súng của mình nữa kìa.

Trần Đễ.

Gã ton hót Bàng Thiệu, nhưng vơ vét không ít từ giữa. Khéo sao, trước lúc xuyên không, có một đồng nghiệp đang viết một bài luận văn về vấn đề tham ô hủ lậu cuối Nhà Cảnh, trong đó có nhắc đến Trần Đễ, đến cả chuyện gã có bao nhiêu tòa nhà ở Lâm An, đều liệt kê rõ ràng.

Không phải gã muốn mời Hoắc Vô Cữu đến ngắm hoa à?

Không bằng để mình dẫn các vị đại nhân của Bộ Hình, đi ngắm thử tòa nhà gã mua.

————

Anh và hai người họ cùng nhau thương lượng, lên kế hoạch đến tận chiều. Sau khi kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa, khẳng định không thiếu sót gì, ba người mới nghỉ ngơi và cùng nhau dùng bữa.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Từ Độ hiếu kỳ hỏi: “Sao Vương gia lại biết rõ gia sản của Trần Đễ như vậy?”

Giang Tùy Châu cười khẽ.

“Bổn vương tự có cách.” Anh điềm nhiên nói.

Chẳng lẽ anh lại nói với hai người họ, mình từ ngàn năm sau đến đây, không khéo còn chuyên nghiên cứu về họ à?

Có điều, nghe anh nói vậy, Cố Trường Quân cười duyên.

“Chuyện này còn cần hỏi sao?” Hắn nói. “Không phải trong truyện thường viết vậy à? Người… Người như Vương gia, ít nhiều có chút bản lĩnh khác chúng ta, chuyện muốn biết, còn không biết sao?”

Nghe hắn nói đùa như vậy, Giang Tùy Châu cười rồi xoay đầu đũa, làm bộ khẽ lên mu bàn tay hắn.

Ba người đùa giỡn nhau mấy câu, Giang Tùy Châu chợt lặng thinh rồi nói: “Nhưng, bổn vương còn một chuyện.”

Hai người nhìn về phía anh.

Giang Tùy Châu suy tư một lúc rồi nói: “Bổn vương muốn tìm cách, chữa khỏi chân cho Hoắc Vô Cữu.”

Trong phút chốc, hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói gì.

Một lúc sau, Từ Độ hỏi: “Vương gia… Tại sao?”

Giang Tùy Châu thong dong nói: “Bổn vương tự hiểu, Bàng Thiệu căn cơ vững chắc, Hoàng thượng hoang đường mê muội. Người chân chính có thể lật đổ họ, không phải chúng ta, mà là Bắc Lương.”

Nghe anh nói vậy, hai người lặng đi.

Cố Trường Quân nói: “Tuy nói vậy… Quả thật có lý, nhưng Vương gia có từng nghĩ cho bản thân chưa?”

Giang Tùy Châu nhìn về phía hắn.

Nghe Cố Trường Quân nói tiếp: “Bàng Thiệu là địch, nhưng Bắc Lương cũng là địch. Sao Vương gia có thể chắc chắn, Hoắc Vô Cữu sẽ gϊếŧ Bàng Thiệu mà không gϊếŧ người?”

Nghe hắn hỏi vậy, Giang Tùy Châu phút chốc cứng họng.

Anh đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này từ sáng nay. Anh biết ba năm nữa, toàn bộ Nam Cảnh sẽ tiêu tan vì Hoắc Vô Cữu, nhưng anh không muốn tiếp tục ngoan ngoãn chờ ba năm, giằng co với Bàng Thiệu ba năm.

Anh muốn rút ngắn quãng thời gian này.

Song, giống như Cố Trường Quân nói, anh dựa vào đâu đảm bảo Hoắc Vô Cữu sẽ không gϊếŧ anh chứ?

Dù từ tận trong đáy lòng anh, không hiểu sao hoàn toàn nhận định như vậy. Lúc nghe thấy câu hỏi của Cố Trường Quân, anh còn cảm thấy, chuyện như kiểu Hoắc Vô Cữu sẽ gϊếŧ anh, đúng là chuyện hoang đường.

Chẳng lẽ do dạo gần đây, Hoắc Vô Cữu đối xử với anh rất ôn hoà ư?

Mãi một lúc sau đấy, Giang Tùy Châu mới lên tiếng.

“Vẫn còn thời gian.” Anh nói. “Chỉ cần chúng ta chữa khỏi cho y, vậy, bổn vương có thể bảo đảm.”

Anh chưa từng cờ bạc, nhưng khi nói ra những lời này, anh lại hoàn toàn mang tâm thế đánh cược.

Thậm chí, trong đầu anh lúc này, sinh ra ý nghĩ chỉ dân cờ bạc mới có.

Anh cảm giác bản thân sẽ không thua.

Anh lẳng lặng nhìn hai người trước mặt.

Sau một hồi im lặng, Cố Trường Quân thở dài phá vỡ bầu không khí.

“Nếu Vương gia đã chắc chắn như vậy, thuộc hạ nguyện tin tưởng người.” Hắn nói.

Giang Tùy Châu từ từ gật đầu.

Xong nghe Cố Trường Quân nói tiếp: “Nếu muốn chữa trị cho y, vậy cần tìm danh y. Thế nhưng, bố cáo thiên hạ tìm kiếm đại phu, lại cần một lý do.”

Giang Tùy Châu cũng nghĩ vậy.

“Thật ra thuộc hạ có một cách.” Cố Trường Quân nói.

Giang Tùy Châu gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp.

Cố Trường Quân nói: “Vương gia sức khỏe vốn yếu, hiện tại, trái lại trở thành một ưu thế. Nếu trong phủ thả ra tiếng gió, nói do Bộ Lễ xảy ra chuyện, Vương gia lo âu quá độ, hôm qua lại mắc mưa, trở về phủ chưa đến mấy ngày thì ngã bệnh nằm liệt giường, không phải tìm được lý do để tìm đại phu rồi sao.”

Đầu óc người này linh hoạt thật.

Giang Tùy Châu gật đầu, suy tư một lúc lại cau mày: “Nhưng, nếu muốn vậy, bổn vương nhất định phải ngã bệnh. Hoàng thượng và Bàng Thiệu, theo dõi bổn vương sát sao, nếu bổn vương ngã bệnh, họ chắc chắn sẽ phái người đến tra xét đầu tiên.”

Cố Trường Quân mỉm cười.

“Vương gia quên thuộc hạ xuất thân từ đâu rồi à?”

Giang Tùy Châu thoáng sững người: “Thanh lâu?”

Cố Trường Quân gật đầu.

“Thời gian ở đấy, thuộc hạ học được một ít phương thuốc không đàng hoàng, tuy không thể chữa trị cho ai, nhưng có thể khiến một người giống như bị bệnh, đại phu chính quy bình thường không thể chẩn đoán được.”

Giang Tùy Châu lấy làm ngạc nhiên.

“Còn có cách như vậy à?” Anh nói. “Nếu đúng vậy thì có thể đảm bảo không có sơ hở rồi. Chỉ cần đại phu trong phủ hay trong cung đều không chữa khỏi cho bổn vương, hiển nhiên phủ có quyền dán cáo thị tìm kiếm đại phu. Đến lúc đó, giao cho hai người sàng lọc, biết đâu có thể tìm được người chữa trị cho Hoắc Vô Cữu.”

Cố Trường Quân gật đầu.

“Có điều, nếu vậy…” Hắn tỏ ra ngập ngừng.

“Sao?” Giang Tùy Châu nhìn về phía hắn.

Cố Trường Quân cười mờ ám.

“Điều chế cũng như sử dụng thuốc đều tốn thời gian, hơn nữa thuốc này là thuốc dùng ngoài da, cần ngâm bồn… Nói vậy, đành phải làm phiền Vương gia ở lại phòng của thuộc hạ hai ngày này rồi.”

————

Tác giả có lời muốn nói: Câu đố không có thưởng:

Giang Tùy Châu không về nhà, ai vui nhất?

A: Hoắc Vô Cữu

B: Hoắc Vô Cữu

C: Hoắc Vô Cữu

D: Hoắc Vô Cữu hùng hùng hổ hổ