Giang Tùy Châu thầm mắng trong lòng.
Quỳ lạy ngươi? Đập gãy chân ngươi, người ta xem thử xem.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Hậu Chủ, ánh mắt quét một vòng, trông thấy triều thần xung quanh đại đa số đều trưng ra vẻ cười trên nỗi đau người khác, ung dung nhìn về phía anh.
Đối với họ mà nó, chắc cảnh Hậu Chủ gây khó dễ anh và Hoắc Vô Cữu, là tiết mục họ chờ đợi đã lâu.
Anh ngừng trong chốc lát rồi đứng dậy, thong dong xoay người, thi lễ với Hậu Chủ.
“Phu nhân thất lễ, xin Hoàng huynh thứ tội.” Anh nói.
Hậu Chủ nghe vậy, chậm rãi nhai nhai tôm viên trong miệng, nói một cách lười biếng: “Ừ, thứ tội. Nhưng, ngươi định xin trẫm thứ tội thế nào đây?”
Giang Tùy Châu liếc nhìn Hoắc Vô Cữu ở bên cạnh.
“Tuy nói thứ này đi đứng bất tiện, nhưng tỏ lòng thành là không thể thiếu.” Ánh mắt anh vừa lạnh lẽo vừa khinh miệt, như bị dính phải thứ dơ bẩn gì đấy, giọng điệu mang theo nóng nảy cùng căm ghét.
Nói xong anh giương mắt nhìn Mạnh Tiềm Sơn đứng đằng sau, gằn giọng.
“Còn không đỡ gã lên? Hôm nay dù phải tha, cũng phải bắt gã dập đầu quỳ lạy Hoàng huynh cho ta.”
Mấy chữ cưới, gần như bật ra từ kẽ răng.
Không khó để nhìn ra, vị Tĩnh Vương điện hạ này, đối với Hoắc Vô Cữu được nhét vào phủ hắn, đúng là ghét cay ghét đắng, ghét đến không thể ghét hơn.
Đã vậy, sao còn nhốt vào chung phòng để dày xéo chứ?
Gương mặt Hậu Chủ bừng lên vẻ hưng phấn.
Mà Mạnh Tiềm Sơn đứng sau lưng thì kinh hoảng đến trợn mắt há mồm.
Vương gia muốn vờ như ghét Hoắc phu nhân lắm, nó biết,… Nhưng, giờ muốn làm thật sao?
Chuyện,… Chuyện này phải làm sao cho phải đây!
Ngay lúc này, nó thấy Giang Tùy Châu khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía nó.
“Cẩn thận chút.” Anh nói. “Đừng để máu bẩn trên người gã dây ra thảm, khi không đem lại vận xui cho Hoàng huynh.”
Đại yến trong cung, nhất là sinh nhật của Đế vương, tuyệt đối không thể thấy máu, là điều từ xưa đến nay rất được nhà Cảnh chú trọng.
Nghe vậy, Hậu Chủ quả nhiên mở miệng hỏi: “Máu bẩn gì?”
Giang Tùy Châu liếc qua Mạnh Tiềm Sơn, chớp chớp mắt, rồi từ tốn nói: “Không có gì, cẩn thận chút là được rồi.”
Dứt lời, anh nhìn thẳng về phía Mạnh Tiềm Sơn.
“Dám làm dây ra đất, Bổn vương lấy đầu ngươi.”
Mạnh Tiềm Sơn giật bắn, ngay sau đó đối diện với tầm mắt của Giang Tùy Châu.
Nó lập tức hiểu ra.
Đúng đúng đúng… Hôm nay, trước khi đi, Vương gia đã nhắc nhở nó rồi!
Mạnh Tiềm Sơn vội vàng xoay người, quỳ ‘bịch’ xuống đất, dập đầu lạy Hậu Chủ.
“Bệ hạ cứu mạng! Chân của Phu nhân… Hôm qua bị Vương gia… Do Vương gia bất cẩn! Vết thương trên chân phu nhân giờ mà đυ.ng vào là chảy máu ạ, đến nay còn chưa kết vảy… Nô tài, nô tài không dám gây xui rủi cho Hoàng thượng ạ!”
Nó nói chuyện ấp a áp úng, run lẩy bẩy, mọi người ngay tức thì ngộ ra, nhất định hôm qua Giang Tùy Châu đã ngược đãi người ta, chơi quá đà, đến độ người ta tàn càng thêm tàn.
Hậu Chủ thầm khoái chí.
Quả nhiên, cậu nói không sai. Trò hay nhất, không phải đánh chó, mà là nhốt hai con chó chung một chuồng, ngồi xem chúng cắn xé lẫn nhau.
Có điều…
Khoái thì khoái thiệt, nhưng nếu để Hoắc Vô Cữu máu me đầm đìa đập đầu lạy ngay trong bữa tiệc của gã, gã không làm được — Không phải gã ngại lệnh của tổ tiên, chỉ do đυ.ng phải thứ không cát tường, nhỡ đâu trời cao có mắt, cắt giảm tuổi thọ của gã.
Nhưng phải lấy lại thể diện, tuyệt đối không thể bỏ.
Nụ cười trên mặt Hậu Chủ sâu sắc hơn, ánh mắt lượn qua lượn lại giữa Giang Tùy Châu cùng Hoắc Vô Cữu.
Cuối cùng, gã dừng lại ở Giang Tùy Châu.
“Vậy thôi đi. Máu me đầm đìa, trẫm cũng không phải hạng người không hiểu tình đạt lý như vậy.” Gã nói.
Giang Tùy Châu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn không quên trưng ra vẻ không cam lòng.
Thậm chí còn lạnh lùng lườm nguýt Hoắc Vô Cữu.
Chưa đợi anh hoàn toàn yên lòng thì Hậu Chủ lại lên tiếng.
“Nhưng, gã là thϊếp của đệ, hai người ít nhiều cũng xem như tuy hai mà một nhỉ?” Hậu Chủ cười nói.
Giang Tùy Châu giương mắt nhìn về phía gã.
Trông thấy Hậu Chủ cười đắc ý, nói: “Đệ quỳ thay gã không phải được rồi à.”
Toàn bộ triều thần đang ngồi đều đổ ánh mắt về phía anh, nhìn chòng chọc.
… Rõ ràng Hậu Chủ đang mượn cơ hội này để chà đạp thể diện của anh.
Giang Tùy Châu hít sâu một hơi, nghiến chặt răng.
Anh biết mà, tên hôn quân chết dẫm ngày được Bàng Thiệu chỉ vẽ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Thôi, anh vì Hoắc Vô Cữu, chịu thiệt trước Hậu Chủ còn ít sao? Hôm nay chẳng qua dập đầu thêm một cái, mất mặt tí mà thôi, không phải việc gì lớn.
Anh mau chóng củng cố tinh thần, ngoài mặt vẫn không quên tỏ ra vẻ không muốn, nhìn về phía Hậu Chủ, chỉ chờ Hậu Chủ ép anh thêm lần nữa, anh sẽ miễn cưỡng dập đầu cho xong chuyện.
Nhưng vào đúng lúc này, trên đại điện yên tĩnh, bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Hắn đưa vào đâu mà thay mặt ta?”
Mang theo khinh miệt.
Giang Tùy Châu thoáng sững sờ.
Hoắc Vô Cữu làm gì vậy!
Anh ngỡ ngàng nhìn ra sau, quần thần trong điện cũng rối rít nhìn về phía Hoắc Vô Cữu.
Trông thấy Hoắc Vô Cữu ngồi ngăn ngắn trên xe lăn, ngước đầu lên, từ xa đối mặt với Hậu Chủ.
Ngay lúc này, y hơi nhếch một bên môi, lười biếng trưng ra một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Hậu Chủ.
Nhất thời, như ánh mặt trời chiếu vào thung lũng, tướng mạo sắc bén rạng ngời – như cờ chiến lại được gió thổi tung bay, như ngọn lửa bùng cháy nơi tường thành – bỗng chốc tỏa sáng lấp lánh.
Dường như đây mới là dáng vẻ nên có của y, khí phách hăng hái, ngạo mạn và nhuệ khí ngời ngời.
Giang Tùy Châu nghe Hoắc Vô Cữu nói tiếp.
“Hoắc Vô Cữu ta thân là bề tôi của Người, chỉ quỳ lạy quân chủ của mình.” Y nói một cách chậm rãi. “Hắn có tư cách gì thay mặt ta?”
Âm cuối cất cao, vững vàng lại cao ngạo.
Hậu Chủ nhất thời tức đến trợn lồi mắt.
“Quân chủ của ngươi?” Gã nghiến răng nghiến lợi. “Nhà họ Hoắc các ngươi, vốn là bề tôi của Đại Cảnh ta, là chó giữ nhà do trẫm nuôi, ngươi có quân chủ gì chứ?”
Lại thấy Hoắc Vô Cữu như nghe được một câu truyện cười, cười khẽ, lắc đầu.
Giang Tùy Châu lần đầu tiên thấy Hoắc Vô Cữu cười.
Hơi chút hoang dại, nhưng lại rất chói mắt, giống như một lưỡi dao vùi trong cát, phản chiếu ánh nắng chói chang.
“Dù nhà họ Hoắc có là chó giữ nhà, ngày nay, cũng phải do ngài sai khiến.” Y nói. “Tổ huấn có dạy, bắc chống ngoại địch, bảo vệ Nghiệp Thành — Hoàng thượng, ba năm trước, Nghiệp Thành đã bị phụ thân ngài vứt bỏ rồi.”
Hậu Chủ giận phát run.
Y nói mà không biết xấu hổ à? Nghiệp Thành, chính là bị nhà họ Hoắc – tự nhận trung thành – đánh chiếm!
Đây rõ ràng là công khai tát thẳng mặt gã. Gã ước gì có thể bắt trói Hoắc Vô Cữu ngay lập tức, sau đó lóc thịt róc xương, chặt thành từng khúc rồi quăng cho chó ăn.
Nhưng, không được. Cậu nói rồi, phải giữ lại người này, còn có chỗ dùng. Huống chi, chỉ khi y sống, gã mới có thể tiếp tục hành hạ, làm cho y sống không bằng chết…
Hậu Chủ trợn muốn nứt mắt, hổn hển hít sâu mấy hơi, nhìn về phía Bàng Thiệu bằng ánh mắt cầu cứu.
Giang Tùy Châu đứng ở dưới, khoái đến suýt không kiềm được khoé môi.
Tuy anh biết, một khi Hậu Chủ đã quyết định giữ lại mạng của Hoắc Vô Cữu, sẽ không dễ gì gϊếŧ y, nhưng anh không ngờ đến, Hoắc Vô Cữu lại dám ỷ vào nó, công khai thách thức Hậu Chủ ngay trong bữa tiệc.
Giang Tùy Châu cảm thấy hả lòng hả dạ, nhưng, anh vẫn nhớ, bây giờ mình phải nói gì đấy, nếu anh không lên tiếng, Hậu Chủ chắc chắn sẽ ra tay.
Dù giờ không gϊếŧ Hoắc Vô Cữu thì cũng không để y được êm đẹp. Giang Tùy Châu cầm ly ngọc trên bàn lên, nện thẳng xuống mặt bàn trước mặt Hoắc Vô Cữu.
Một ly ngọc nho nhỏ, không có sức sát thương gì đáng nói, nhưng bỗng dưng bị chọi vào góc bàn, ‘choang’ một tiếng, vỡ toang, đủ khiến cho mọi người xung quanh giật bắn.
Giang Tùy Châu xoay đầu nhìn về phía y, nghiến răng nhiến lợi, sắc mặt âm u, như che giấu cơn giận xung thiên.
“Giỏi, giỏi lắm.” Anh gằn từng tiếng một, thậm chí vì cơ thể yếu ớt lại phải cố dằn cơn giận, hơi thở bắt đầu run rẩy.
“Xem ra Bổn vương chưa dạy ngươi, cách ngậm miệng lại.”
Mấy chữ cuối cùng, nghiến răng nhiến lợi, u ám đến độ khiến người khác dựng tóc gáy.
Chúng thần đều cảm thấy, nếu không phải đang ở trong Thiên thu yến của Hậu Chủ, chắc Tĩnh Vương nổi điên, đã xông lên, bóp cổ Hoắc Vô Cữu.
Hậu Chủ thấy vậy, lửa giận mới vơi đi chút ít.
Đúng rồi, còn Tĩnh Vương mà, không cần gã tự mình ra tay, làm hổng không khí vui mừng trong sinh nhật gã.
Hoắc Vô Cữu dám nói năng xằng bậy như vậy, đợi trờ về phủ Tĩnh Vương, khẳng định muốn sống không được, muốn chết không xong.
Bên dưới, cậu gã lắc đầu khe khẽ với gã, ý muốn gã dằn cơn giận xuống, đừng nổi giận.
Gã nghiến răng, bật ra mấy chữ từ kẽ răng.
“Mất hứng.” Gã nói. “Đủ rồi, trẫm đói, khai tiệc nào.”
Ngay lập tức, triều thần vội vàng nâng ly như thể không có chuyện gì xảy ra, tiếng sáo trúc ngân vang, một khúc nhạc thái bình thịnh thế vang vọng khắp đại điện, như thể đang cố xua khi không khí giương cung bạt kiếm ban nãy.
Hậu Chủ uống một ngụm lớn.
Là lạ sao ấy.
Tuy nói chó cắn chó, máu me đầm đìa rất đáng xem, nhưng sao gã cứ thấy… Hai người họ cắn nhau, trái lại mình chẳng được tí lời nào?
————
Giang Tùy Châu có thể mơ hồ nhận ra, tại sao Hoắc Vô Cữu lại làm vậy.
Anh không dám tin cho lắm.
Chẳng lẽ Hoắc Vô Cữu thật sự sẽ mạo hiểm lớn như vậy, chỉ để ngăn không cho anh dập đầu lạy Hậu Chủ?
Hoắc Vô Cữu khẳng định hiểu rõ hơn anh, Hậu Chủ là một tên khốn nạn không biết lợi hại, trong cơn giận ngút trời, ngay trước mặt văn võ bá quan, rất có thể sẽ cho người lôi y về lại thiên lao để lột da rút gân.
Giang Tùy Châu thầm chấn động.
Nhưng anh lại không dám nhìn Hoắc Vô Cữu hoài.
Hiện giờ anh cần tỏ ra lạnh lùng, xem Hoắc Vô Cữu bên cạnh như không khí. Anh không ăn được mấy miếng, chỉ thỉnh thoảng nhấp rượu.
Quan viên trong điện, không ai dám ghẹo gan anh nên lúc đi qua đi lại mời rượu, đều rất ăn ý vòng qua bàn của Giang Tùy Châu.
Trái lại giúp Giang Tùy Châu thảnh thơi không ít.
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, mãi chẳng có điềm ngớt. Trong đại điện đèn đuốc sáng choang, tiệc tùng linh đình, dần dần, mọi người đều nhuốm men say.
Có đại thần bắt đầu bước lên, mời rượu Hậu Chủ.
Giang Tùy Châu ngồi tại bàn, nhàm chán nghe chúng hoa ngôn xảo ngữ chúc thọ, thỉnh thoảng nhòm trộm Hoắc Vô Cữu, không kiềm được hồi tưởng lại chuyện ban nãy trong đầu.
Ngay lúc này, anh nghe thấy một giọng nói truyền đến từ bậc thang trước mặt mình.
Người nó rất có tài ăn nói, lải nhải không ngừng suốt cả buổi, còn chưa chúc xong nữa, Giang Tùy Châu nghe mà lấy làm ngạc nhiên, dửng dưng ngước mắt liếc sơ.
… Trần Đễ?
Chính là tên dám bảo phu nhân gã gửi thiệp cho Hoắc Vô Cữu, mời y đi ngắm hoa.
Giang Tùy Châu nâng chung trà lên nhấp một ngụm.
Bàn về tâng bốc, tên này quả là cao thủ, khó trách gã có thể xuôi chèo mát mái trong một núi thuộc hạ của Bàng Thiệu.
Nhưng ngay lúc này, nghe thấy Trần Đễ sau khi uống cạn chung rượu trong tay thì nói tiếp.
“Bệ hạ, hôm nay là ngày vui của ngài, thần muốn xin bệ hạ một ân điển.” Gã cười nói.
Sau đấy nghe Hậu Chủ hỏi: “Ân điển gì? Nói nghe thử xem.”
Trần Đễ nâng chung, cười tiếp lời.
“Mấy ngày trước, phu nhân có gửi một tấm thϊếp mời đến phủ Tĩnh Vương, ý là mời Hoắc phu nhân đến ngắm hoa. Có thể do Hoắc phu nhân mới vào Vương phủ, nên khá thận trọng, thành ra đã trả thiệp về.”
Dứt lời, gã ngoáy đầu lại, mỉm cười nhìn về phía bàn Giang Tùy Châu.
“Phu nhân sợ bản thân có điều sơ suất, bèn nhờ thần xin với Bệ hạ, cho phép Hoắc phu nhân đến hàn xá của thần, dự tiệc ngắm hoa vào nửa tháng sau.