Tác Giả: |
Lưu Cẩu Hoa
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2023-01-08 12:12:49 |
Lượt Xem: |
14.1K |
Quản Lý: |
Xia Liang
Thanh Bui
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/ |
Editor: KanZe
Tình trạng bản gốc: Hoàn 136 chương
Nhân vật chính: Hoắc Vô Cữu x Giang Tùy Châu
Tóm tắt một câu: Vì giữ mạng, tôi và chiến thần cưới trước yêu sau.
Dàn ý: Trong tuyệt cảnh vẫn không từ bỏ hi vọng sống sót.
Văn án
Hoắc Vô Cữu là chiến thần của Đại Lương, theo như dã sử ghi chép, trước kia bị quốc gia đối địch bắt giữ, bị chặt đứt kinh mạch, đánh gãy chân, thành người tàn phế, giam trong lao ngục.
Hôn quân căm tức, muốn nhục nhã Đại Lương, nhục nhã chiến thần, thế nên còn thưởng hắn cho người đệ đệ đoạn tụ của mình.
Chiến thần chịu hết thảy khinh nhục, ba năm ẩn nhẫn, im hơi lặng tiếng, đợi quân địch quân mất cảnh giác, bày kế thoát thân, trốn ra khỏi Đại Cảnh.
Chân tật được chữa trị, lại lần nữa lĩnh quân, đánh đến đô thành nước địch, gϊếŧ chết Hoàng đế, đốt trụi thủ đô, bắt lấy tên đoạn tự kia, chém đầu, bêu tường suốt ba năm
Từ đó, thiên hạ thống nhất.
――――
Giang Tùy Châu là giảng viên hướng dẫn ở khoa lịch sử trường đại học, nhận luận văn tốt nghiệp viết về nhân vật dã sử Hoắc Vô Cữu.
Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã xuyên thành nhân vật Vương gia đồng tính trong sách dã sử kia.
Chung quanh giăng đèn kết hoa, người hầu vào báo, nói kiệu hoa của Tướng quân tàn phế nước địch đã tới cửa Vương phủ rồi.
Đối mặt với Tướng quân Hoắc bị giày vò tới hấp hối, mặc đồ cưới đỏ chót, ánh mắt hung ác nham hiểm, Giang Tùy Châu thế mới biết, dã sử cũng sẽ trở thành sự thật cơ đấy.
Còn có thể làm cho anh bị bêu đầu thị chúng, đầu treo ở trên tường thành ba năm.
Giang Tùy Châu không còn lựa chọn nào khác ngoài cung phụng chăm sóc Tướng quân Hoắc.
Trong triều minh thương ám tiễn, hôn quân tìm mọi cách sỉ nhục, anh đều nghiến răng chặn lại thay y, chỉ mong ba năm sau, anh có thể giữ lại cái đầu của mình.
Càng không dám để cho vị “thị thϊếp” thân cao chín thước đó thật sự hầu hạ anh.
Thế nhưng chưa tới ba năm, chân của Tướng quân Hoắc đã lành rồi.
Không chỉ gϊếŧ hôn quân, thông nhất thiên hạ, còn bò lên giường của anh với ánh mắt nóng bỏng, đè chặt anh dưới màn trướng rực rỡ, kiên quyết thực hiện bổn phận của “thị thϊếp”.
.