Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

Chương 36

Một năm có 12 tháng, hình thú của con người duy trì trong 3 tháng, Lộ Bạch nói “chín tháng thật khó sống ” thật sự là đầy cảm xúc.

“Một vài” thành viên ẩn nấp ban đầu còn chưa xác định sư tử là ai, ví dụ như nhóm con cháu quý tộc đứng đầu vốn chỉ dám suy đoán Trường Thọ là Thái tử, thì nay đã hoàn toàn chắc chắn nó chính là Thái tử. Những thanh niên đứng đầu trong khu bảo tồn chẳng mấy ai sánh ngang bằng nó, đếm ra cũng chỉ một bàn tay. Ngoại trừ Adonis và Thân vương Samuel nắm giữ Quân viễn chinh từng đề cập trước đó, cũng chỉ còn lại Quân đoàn trưởng Oliver của tập đoàn quân hiện tại, cùng với vương tử Julien, năm người thì có ba là thành viên vương thất.

Người thông minh nhanh chóng tìm thấy một góc độ rất xảo quyệt: Muốn biết hình thú của những người này là gì, cứ tiếp tục chú ý xem cậu nhân viên cứu hộ này tập trung chăm sóc cho ai là biết.

Lộ Bạch không giỏi giao lưu với con người, nhưng động vật thì khác, cậu có thể nói lời ngon tiếng ngọt mà không hề bị áp lực, mà nói với số liệu khán giả hiển thị dài đến đáng sợ xong thì tâm trạng khá hơn nhiều rồi.

Chasel được tỏ tình công khai trước vô số người thì vừa cảm nhận được sự mong nhớ của nhân viên cứu hộ, lại vừa phải chịu cú sốc lớn vì cậu lỡ miệng tiết lộ thân phận thật của hắn. Sung sướиɠ trong đau khổ là gì? Chính là đây! Hắn lúc thì đỏ mặt, vì được tỏ tình ngay trước đám đông quả thật là xấu hổ, lúc sau lại xanh mặt, vì bị lộ thân phận càng đáng xấu hổ hơn!

Chasel không biết nên cười hay nên khóc, thậm chí bây giờ còn có ảo giác mình bị tâm thần phân liệt, cảm xúc thật phức tạp. Chỉ có một điều hắn dám khẳng định là dù mình có trở thành đối tượng bị người ta chê cười, hắn cũng không có ý định trách móc gì nhân viên cứu hộ… Việc này rõ ràng là lỗi của Samuel, có liên quan gì đến cậu đâu?

Ngài Thái tử vừa chăm chú quan sát tay nghề của nhân viên cứu hộ, vừa uống chút nước để giảm bớt sự lúng túng của mình, sẵn tiện gửi lời mời gọi video với ông chú tốt.

Samuel nhận cuộc gọi: “Có chuyện gì?”

Chasel nhìn gương mặt lạnh lùng bất chấp tất cả mọi việc kia là lại thấy giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể mỉm cười: “Nghe nói chú giải thích với nhân viên cứu hộ rằng con bị đưa đến khu bảo tồn khác làm sư tử giống? Quả thật biết ơn chú đấy.”

“Con biết rồi à?” Samuel nhìn lên thanh niên đang nấu canh cá trên màn hình: “Đang xem Lộ Bạch livestream?”

Chasel hít một hơi rồi gật đầu: “Đúng là tình cờ, đã bắt được livestream.”

Nếu đã bị bắt gặp, Samuel cũng không còn gì để nói, vì khi ấy anh có thể dùng lý do khác được, nhưng vì cứu vãn tâm trạng của Lộ Bạch, anh chọn hy sinh danh dự của Chasel, bị oán trách cũng bình thường: “Con muốn thế nào?”

Chasel không hiểu nổi, vì sao cái người làm sai kia hoàn toàn không thấy áy náy hay chột dạ chút nào? Lương tâm không thấy đau à?

“Chú không thấy là bất công với con lắm sao?”

“Cho nên?”

Chasel: Sắp không thể duy trì được nụ cười mỉm tiêu chuẩn này rồi. Lần đầu tiên thấy ông chú này không chỉ lạnh lùng mà còn đáng ghét nữa!

“Vậy còn nhóm Adonis thì sao, chú cũng định nói thế?” Nếu chú mình không xem trọng, hắn chỉ có thể kéo người khác cùng chết: “Chú nói con đi… làm cái chuyện ấy, để cho công bằng, những người khác cũng cần dùng một lý do đó chứ? Không thể để một mình con bị bôi đen vậy được.”

Samuel: “Lý do thích hợp cho con không nhất định sẽ hợp với người khác, chú sẽ suy nghĩ những lựa chọn tốt hơn.” Trông anh rất nghiêm túc.

Chasel: “???!!” Chú ruột? Thật không?

“Con không thấy cậu ấy mong chờ sư tử con sao?” Ông chú ruột vừa có lý lại vừa vô tình: “Sư tử con dễ tìm, nhưng báo đen con thì khó.” Lỡ như nhân viên cứu hộ hỏi anh báo đen con thì phải làm sao? Tính ra khu bảo tồn có được bao nhiêu con báo đen đâu.

Chasel không cam tâm, nhưng hắn có thể làm sao chứ! Khu bảo tồn chỉ nghe lệnh của chú hắn.

“Con có thể gặp cậu ấy không?” Nhân lúc người kia còn một chút xíu áy náy, Thái tử đưa ra yêu cầu.

“Không được, đây là quy tắc.” Anh đã đặt ra nguyên tắc này ngay từ khi quyết định tuyển dụng người trái đất, những nhân viên này không thể tiếp xúc với bất cứ ai ở ngoài căn cứ. Samuel sẽ không tự tát vào mặt mình vì bất cứ ai.

“Thì là… quy tắc do chú định ra mà.” Đúng là lúng túng thật, dù Chasel là Thái tử, nhưng thật ra hắn không có quyền ra lệnh cho Samuel làm gì cả. Người của Đế quốc thật ra ai cũng hiểu, với năng lực của Samuel, chính bệ hạ cũng phải nhường người em trai này vài phần.

“Con không được gặp, nhưng chú có thể gửi báo cáo công việc liên quan đến con qua cho.”

“Cũng được.” Thôi thì đành lùi một bước.

Một loạt những báo cáo công việc được chọn lọc cẩn thận rồi gửi sang, Chasel nhận xong thì lại có cảm giác hồi hộp lo sợ, sợ rằng nội dung trong đó đủ để khiến mình chết thêm lần nữa. Ai mà biết hình thú của mình sẽ làm ra những trò quái gở nào chứ? Thông qua những cảnh trong giấc mơ gián đoạn đêm qua, hắn đã có thể xác định được con sư tử Trường Thọ kia không thông minh cho lắm.

Chasel vừa nhắm mắt vừa mở báo cáo, sau đó dồn hết can đảm lại để mở mắt ra. Hắn nhìn thấy một bản thân ngu xuẩn hết sức, thì ra đuôi sam nhỏ kia được thắt trên đỉnh đầu và trước ngực của hình thú. Hoa được cài trên đầu sư tử không chỉ có màu vàng, có khi thì màu đỏ, hoặc màu hồng, thỉnh thoảng có màu xanh lam, xanh lục, tím và trắng nữa.

Chasel thật sự không dám nhìn thẳng: “…Cậu ta xem mình là con gái sao?”

Ban đầu là câu hỏi, nhưng khi hắn nhìn thấy những dòng chữ do Lộ Bạch viết, những tấm hình của cậu chụp, thì câu hỏi đã biến thành câu khẳng định. Chính xác là thế, người kia nuôi hắn như một cô gái, thậm chí còn định kỳ cắt tỉa lông giữa lòng bàn chân. Càng xem, Chasel càng hoài nghi liệu nhân viên cứu hộ này có biết thân phận của mình không?

Nhưng việc này là bất khả thi, Thái tử biết rõ năng lực của Samuel hơn bất cứ ai, chuyện đó sẽ không xảy ra ngay trước mắt anh được. Có thể nhân viên cứu hộ chỉ đơn thuần là yêu thích hình thú của hắn, hơn nữa nếu cậu mà biết rõ những con mãnh thú này là nhân vật nào, thì chắc chắn không dám đặt những cái tên đáng xấu hổ như “Trứng Đen”… Thấy tình cảnh của Adonis, ngài Thái tử lập tức lấy lại cân bằng, thậm chí còn vui trên nỗi đau khổ của người khác, chuyển sang xem livestream của Adonis và Louis nhằm tìm kiếm cảm giác an ủi kỳ lạ.

Khu bình luận livestream cho phép xem riêng lịch sử, người nào đó lo bị bàn tán nên mở ra xem thử. Ai ngờ chẳng có người nói về hình thú, cũng không xuất hiện những thông tin liên quan đến Thái tử. Mọi người chỉ chú ý đến bản thân nhân viên cứu hộ, lúc thì khen tóc mới của cậu quá đẹp trai, lúc lại khen tay nghề dùng dao quá điêu luyện, cá được làm ra đảm bảo rất ngon! Chỉ có lèo tèo vài người tỏ ý rất nhớ con sư tử đực thích gầm gừ làm nũng, muốn xem nó đuổi theo nhím!

“…” Người được đề cập đến thật muốn chết. May mắn là không ai vạch trần hắn.

Nghĩ lại cũng phải, người hoạt động trên kênh livestream chỉ là người bình thường, còn người biết thân phận của hắn đều nằm ngoài phạm vi đó, biết cái gì nên nói, cái gì nên giữ bí mật. Sự ăn ý này bắt nguồn từ sự tôn kính thân phận và địa vị, biểu hiện của cảm giác ưu việt và thận trọng ăn trong máu xương xã hội thượng lưu.

Tóm lại là Chasel thấy dễ chịu hơn.

Trên bờ sông trải đầy đá cuội màu sắc rực rỡ, nhân viên cứu hộ đã ăn xong bữa trưa của mình, đang mang dụng cụ ăn uống đi rửa.Phát hiện ra những hòn đá xinh đẹp này, cậu cúi người nhặt lên, nói với khán giả: “Nơi này có rất nhiều đá đẹp, chờ rửa chén xong tôi sẽ nhặt một ít về làm đồ lưu niệm.”

Câu định dùng làm vòng tay hoặc lắc chân, chờ hợp đồng 10 năm kết thúc, mang về trái đất tặng cho bạn bè cũng được, đây là đá của hành tinh khác, có hẳn còn có ý nghĩa.

Lộ Bạch không lấy nhiều, chỉ cẩn thận chọn 3-4 viên: “Ấy, viên màu xanh lục đậm này đẹp quá, chỉ cần xuyên một lỗ là đeo được luôn rồi.”

Người xem livestream không nghèo, đã từng thấy nhiều trang sức đá quý, ban đầu còn không để ý đến đá cuội, nhặt bừa thì có gì mà đẹp? Nhưng sau khi thấy nhân viên cứu hộ khen ngợi và trân trọng, họ đột nhiên cảm thấy viên đá đó cũng được lắm. Không phải vì thấy nó đáng tiền, mà vì nó có ý nghĩa. Nếu bảo họ bỏ tiền ra mua cũng được, tiền đề là phải do cậu nhân viên cứu hộ này nhặt.

Có người bình luận là đồng ý mua, thì có người bước ra đánh tan ảo tưởng này: “Các người không thể có được thứ gì trong Khu bảo tồn đâu, dù là một hòn đá một cọng cỏ cũng đừng mơ!”

Những hội viên lặn sâu dưới đáy nước biết thừ nguyên tắc này, gật đầu: Chính xác là thế. Đây là địa bàn của Samuel, người ngoài đừng mong lấy được thứ gì trong đó. Đừng vì thấy nhân viên cứu hộ ngày nào cũng dùng nước trên núi, ăn quả trong rừng mà nghĩ rằng mọi thứ ở nơi này chỉ cần vươn tay lấy là được, thật ra người bình thường chỉ có thể nhìn mà không thể sờ.

Lộ Bạch không hề biết mình tài giỏi thế nào. Cậu nhặt những viên đá mình thích, đã rất nhiều rồi, đạt đến giới hạn tự đề ra cho bản thân thì định rời khỏi đó. Bất ngờ, cậu nhìn thấy một viên đá trắng như ngọc, trông rất giống răng nanh của động vật, cậu thích vô cùng.

“Cái này đẹp tuyệt vời, giống răng của mãnh thú.” Lộ Bạch nhặt nó lên, rồi chọn một viên trong số 5 viên đang có để bỏ lại: “Chỉ có thể vậy thôi.”

“Răng thú ngọc” siêu siêu đẹp, từ lần đầu thấy nó, Lộ Bạch đã nghĩ không dùng cho riêng mình, mà lấy dây màu nâu xỏ vào, tặng cấp trên làm quà lưu niệm.

Bên cạnh xe địa hình, gấu đang ngồi dưới gốc cây ăn hoa quả, tất nhiên không phải hái từ trên cây, mà là của cấp trên chuẩn bị riêng cho nhân viên. Dù vậy, gấu đã ăn không ít rồi.

Lộ Bạch đột nhiên muốn đùa nó, bèn giơ tay ra: “Then Cửa cho tao ăn được không?”

Bình luận: Nhân viên cứu hộ không muốn để mọi người mua vé vô nghĩa, bèn mở màn cho vở giành đồ ăn trong miệng gấu sao!! Tính ra cũng mong chờ lắm!

Bình luận: Then Cửa cho đi! Cậu ta dám ăn thì mày dám cho!

Từ trước đến giờ toàn là Then Cửa giành thức ăn của nhân viên cứu hộ. Mọi người đều biết số trái cây đó không rẻ chút nào, Then Cửa và báo đen được nuôi rất tốt. Không biết là gia đình kiểu gì đây? Mỗi ngày ăn hết mấy ngàn đồng tiền vũ trụ.

Then Cửa chép miệng nhìn Lộ Bạch, sau đó quay ngoắt mông, ôm trái cây xoay sang hướng khác, gặm một miếng vỏ nhả ra rồi ăn thịt quả.

“…” Người nhà của Louis che mặt, cảm thấy xấu hổ vì sự keo kiệt của gấu. Cha mẹ và em gái cùng một đoàn người thân bạn bè không hẹn mà cùng gửi tiền thưởng cho nhân viên cứu hộ.

Lộ Bạch chỉ đùa với gấu, chứ không định cướp trái cây của nó, nên bị từ chối cũng không mất vui.

Lúc này, báo đen đang nằm nghỉ trên tảng đá gần đó chợt ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm về một hướng, nhưng không giống như phát hiện ra nguy hiểm gì.

“Ở đó có gì? Mày tìm thấy cái gì à?” Chắc nó có ý này. Lộ Bạch ở cùng báo đen đã lâu ngày, học được cách lý giải một vài động tác và biểu hiện của nó, hầu như là đoán gần đúng hết cả.

Báo đen rung lỗ tai, ánh mắt nó có vẻ không quá hào hứng, sau đó chỉ liếʍ mép rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Lộ Bạch hiểu ngay, báo đen phát hiện thứ gì có thể ăn được, nhưng bây giờ nó không muốn ăn. Tuy cậu biết mấy đứa lông xù này thường ngày chén hai bữa thịt lớn, ngoài ra còn ăn kèm cả tráng miệng như trái cây, nhưng cũng chưa no đến nỗi thấy con mồi mà không thèm đi săn.

Chợt báo đen nhảy từ trên tảng đá xuống, khi đi ngang qua thì huých nhẹ Lộ Bạch một cái, rồi cất bước đi về trước. Vì báo đen đi không nhanh, còn quay lại chờ, nên Lộ Bạch hiểu ý nó muốn cậu đi theo. Cậu bèn đội nón lên, rồi theo chân nó ra ngoài.

Đường đi quá khó khăn, báo đen thì thoải mái vượt qua hết trở ngại, nhưng Lộ Bạch thì phải dùng mã tấu lưỡi dài để mở đường, dọn dẹp sạch những loại cỏ dại có gai, nếu không thì khó mà qua được.

Đi rồi đi, Lộ Bạch phát hiện ra điều bất thường, hoang mang nhìn loài thực vật rất cao, hết sức quái dị đang bao vây xung quanh: “Ở đây có cây ăn thịt cừu, Trứng Đen mày cẩn thận!”

Cây ăn thịt cừu, là một loại cây thường niên lâu năm, khoảng 15 đến 20 năm mới nở hoa một lần, hoa có hình dạng như gai nhọn, tỏa ra mùi thơm để thu hút động vật. Khi cây nở hoa, nó sẽ hấp dẫn các loài động vật ăn cỏ lại gần, chúng chui vào giữa những bụi dày đặc để tìm lá cây, sau đó lông của chúng sẽ bị những dây leo kỳ quặc quấn chặt lấy đến chết. Điều đáng chú ý là loài thực vật này hút chất dinh dưỡng từ xác động vật phân hủy thấm vào đất dưới gốc của nó.

Lộ Bạch thấy những cây ăn thịt cừu này đã nở hoa, không khí thoang thoảng mùi rất thơm, giống như mùi trái cây chín. Báo đen đến đây để làm gì, nó bị mùi thơm của hoa cây ăn thịt cừu thu hút sao? Lộ Bạch đi rồi đi, phát hiện trong bụi rậm có một con cừu đã chết…

“Trứng Đen! Quay lại đây!” Nhân viên cứu hộ hoảng lên, vội cao giọng gọi. Thế nhưng đằng sau cậu lại vang lên tiếng của Then Cửa, cậu chỉ có thể quay lại quát: “Then Cửa đừng qua đây!”

Khán giả xem livestream không biết gì sao nhân viên cứu hộ lại căng thẳng như vậy? Lẽ nào bên kia có thú dữ? Nhưng chắc không phải đâu, trong rừng còn có mãnh thú nào đáng sợ hơn báo và gấu chứ?

Then Cửa có một trái tim say mê với trò vui, bị nhân viên cứu hộ gắt mấy tiếng, chỉ có thể đứng tại chỗ mà hóng.

“Đừng qua đây.” Lộ Bạch quay lại tìm báo đen.

Lúc này không khí trên kênh livestream cũng trở nên nặng nề vì vẻ mặt nghiêm túc của Lộ Bạch, khán giả còn thấy một con dê đã chết, không lầm chút nào. Có người hỏi: Chuyện gì vậy?

Báo đen đi đằng trước cuối cùng cũng dừng lại, trong bụi cây trước mặt nó là một con cừu bị dây leo quấn chặt. Vì vùng vẫy quá dữ, bốn chân cừu bị đâm chảy máu, trông như đang thoi thóp.

Lộ Bạch vội đến gần, thấy con cừu thì rất ngạc nhiên, lẽ nào báo đen dẫn cậu đến là để xem cái này? Khi nhìn kỹ lại, cậu cũng thấy cừu bị thương, không thể không lo lắng cho sự sống chết của nó. Cậu ném mã tấu lớn để mở đường xuống, lấy trong túi ra loại dao gấp nhỏ, lại gần cắt những dây leo quanh người con cừu.

Vì có gai, Lộ Bạch phải hết sức cẩn thận, nếu loại cây này mà có độc thì đúng là xui xẻo. Cậu mất một thời gian mới có thể đem cừu ra. Cơ thể con cừu đã hơi mềm, 90% là do mất nước vào đói.

“Đi, chúng ta về.” Lộ Bạch đầu đầy mồ hôi, cắt tiếng gọi báo đen. Tốc độ trở về cao hơn khi tìm đến đây rất nhiều.

Về bên xe địa hình, bỏ các thứ dụng cụ sang một bên, Lộ Bạch vội đi lấy nước, dùng bình sữa của sư tử con trước kia cho cừu uống nước. Con cừu này có thể còn cảm nắng, uống nước xong thì thở hổn hển. Lộ Bạch bèn cho nó ngâm nước để hạ nhiệt độ.

Giải quyết xong tình trạng cảm nắng và mất nước thì mọi việc đều dễ dàng rồi, lúc trước sư tử con còn chưa ăn hết sữa bộ, nên lúc này vừa hay có thể cho cừu ăn. Lộ Bạch pha sữa khá đặc, để nguội rồi cho vào bình sữa, thấy con cừu ngoan ngoãn nằm bú sữa theo bản năng, mắt đã mở ra được, cậu mới tạm yên tâm, thành công rồi, đã cứu được nó.

Một loạt hành động của nhân viên cứu hộ khiến khán giả livestream mang tâm trạng lên xuống không yên, chưa hiểu tình hình ra sao? Ầy, cậu nhân viên cứu hộ này cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nói chuyện! Nếu có cơ hội, nhất định phải chọn một người giỏi ăn nói hơn.

Đút xong một bình sửa, tuy cừu vẫn phải nằm, nhưng trông khá hơn trước rất nhiều, nó còn thỉnh thoảng chớp mắt, nhịp thở hơi nhanh.

Lộ Bạch bế nó ra khỏi nước, dùng khăn lông lau sạch, rồi cho nó nằm trong xe nghỉ ngơi, sẵn xử lý vết thương cho nó. Cậu cạo sạch lông quanh vết thương, rồi bôi thêm thuốc.

Làm xong hết rồi, Lộ Bạch mới dám thở phào, sau đó nhớ ra người xem livestream còn đang chờ, bèn giải thích: “Con cừu này chắc không sao, vừa rồi nó mất nước và cảm nắng, có lẽ do bị cây ăn thịt cừu trói rất lâu rồi.”

Nghĩ đến việc mọi người không biết cây ăn thịt cừu là gì, Lộ Bạch mới nói đơn giản khái quát một chút, sau cùng còn dặn dò: “Mọi người nhìn thấy loài thực vật này thì nên tránh xa, nó rất dễ bùng nổ, đừng chọc vào nó.”

Khán giả nghe xong mà toàn thân nổi da gà, không ngoài ở nơi hoang dã còn có loài cây quái dị như vậy, đã biết nó rồi thì ai còn dám trêu chọc, bỏ trốn còn không kịp ấy chứ.

Lộ Bạch biết những thứ này vì thời còn đi học cậu rất thích tìm hiểu kiến thức sinh tồn dã ngoại, không ngờ chút sở thích đó lại biến thành cơ sở cho hiện tại. Nên mới nói biển học vô biên, học nhiều không có hại gì, biết đâu sẽ có ngày dùng đến.

Trước khi đi cứu con cừu, Lộ Bạch đã thấy buồn ngủ, bây giờ thả lỏng rồi thì lại càng muốn đi ngủ hơn: “Tôi muốn ngủ trưa, mọi người thấy muốn xem tiếp hay là…tắt livestream?”

Trước động thái tặng thưởng điên cuồng, nhân viên cứu hộ đã hiểu ra suy nghĩ của khán giả: “Được.”

Lộ Bạch và cừu nằm song song, tận hưởng khí lạnh trong thùng xe, mà không… cừu sẽ bị lạnh, cậu nghĩ vậy, nên ngồi dậy lấy một cái khăn lông sạch đắp lên bụng nó. Xong xuôi, có thể yên tâm ngủ rồi.

Ngủ thẳng một giấc đến tận khi mặt trời lặn, Lộ Bạch lơ mơ cảm thấy mặt mình ngưa ngứa, mở mắt ra thì bắt gặp một gương mặt non nớt đang mỉm cười.

“…” Lộ Bạch chợt nghĩ đến một câu nói, có lẽ quá lâu không được gặp người rồi, nên nhìn mặt một con cừu mà cũng thấy mi thanh mục tú. Nhưng nói thật thì con cừu này cũng xinh đẹp thật, mắt ra mắt mũi ra mũi, lông trên người chỉ thuần một màu.

Khi tỉnh táo lại, Lộ Bạch mới nhận ra mình đã làm gì. Cậu đưa một con cừu non tới bên cạnh hai con thú dữ, sau đó lại còn ngủ say như chết. Nhưng kể ra thì cừu là do báo đen cứu về, nghĩ vậy, Lộ Bạch xoa cái đầu của nó một chút rồi vội vàng xuống xe.

Báo đen không có ở đây, chỉ còn lại gấu đen đang nghiêng ngả dưới tàng cây, buồn chán gãi chân. Lần này thì Lộ Bạch không chê nó chỉ biết đi cổ vũ nữa, vì số miệng ăn giảm xuống, nên một mình báo đen nuôi cả gia đình cũng đủ rồi, gấu đen ở lại có thể là để bảo vệ cậu. Nhân viên cứu hộ rất vui lòng nâng cao giá trị của gấu lười.

“Hê.” Lộ Bạch lấy một món trái cây ra ném.

Then Cửa dùng cái tay mới vừa gãi chân đón lấy, rồi nhét luôn vào miệng.

Trời còn chưa tối hẳn, nhưng trong rừng đã vang lên đủ loại âm thanh của muông thú. Báo đen ung dung thong thả tha con mồi trở lại, đặt xuống bên cạnh Lộ Bạch.

“Mày về rồi hả?” Lộ Bạch vừa ôm cừu xuống khỏi xe. Cậu thấy con cừu này hình như còn chưa được ba tháng tuổi. Trưa nay nó còn thoi thóp, bây giờ đã có thể chậm rãi đi vài bước rồi, thế nên Lộ Bạch để nó tự đi.

Cậu đến trước mặt báo đen, xoa cục lông biết dẫn cậu đi cứu cừu, cười nói: “Hôm nay đi săn mồi sớm vậy? Có phải đói rồi không? Vậy để tao lấy thịt cho mày.”

Báo đen vô cùng dũng mãnh, ban đầu từ chối Lộ Bạch xoa mình, nhưng chỉ mới hơn một tháng đã đồng ý để cậu thích làm gì thì làm. Thấy cậu bắt đầu làm việc, nó cũng ghé lại nằm bên cạnh, thỉnh thoảng đòi một miếng thịt.

Lộ Bạch không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng cậu cảm thấy từ sau khi Trường Thọ rời khỏi, báo đen đã thay thế vị trí bám người của nó. Nói thật thì cậu thấy rất được an ủi, rất vui mừng, nhưng vẫn có cảm giác như mình chỉ tưởng tượng ra thôi, rất không hợp lý… cứ như mình rất cặn bã nhỉ?

Lộ Bạch không nghĩ nhiều, xử lý xong bữa tối của báo đen và gấu, cậu còn phải đi pha sữa cho cừu. Lần này thì cừu đứng ngay trước mặt cậu, ngẩng đầu bú sữa, ngoan ngoãn như một thiên sứ nhỏ, còn bên cạnh là báo đen và gấu đã ăn no uống say. Nhìn cảnh này, ngay cả Lộ Bạch cũng thấy thật thần kỳ, đội ngũ này lại bắt đầu trở nên kỳ cục rồi, ầy.

Khán giả xem livestream cũng thấy tổ hợp này quá vô lý, nhân viên cứu hộ lại bắt đầu đi nhặt động vật mà không phân biệt là gì với gì, trước đó toàn là mãnh thú thì thôi, bây giờ đến cả cừu non cũng nhặt, không biết cậu có sắp xếp gì. Hay là định nuôi nó làm lương thực dự trữ cho báo đen?! Tội nghiệp cho cừu!

Khi người xem còn đang âm thầm thương cảm cho cừu, họ lại nghe thấy nhân viên cứu hộ vừa cho ăn vừa nói với báo đen và gấu: “Hai đứa nghe rõ đây, cừu là thành viên mới trong đội ngũ của chúng ta, chờ nó lớn sẽ đưa về đàn cừu, cho nên không được ăn hϊếp đó, biết không?”

Báo đen và gấu: “…”

Bình sữa đã cạn, bụng cừu đã căng.

Lộ Bạch cất bình đi: “Xong rồi, tự đi chơi đi, tao phải nấu đồ ăn rồi.”

Cừu non nghe lời hoạt động xung quanh một lúc, lát thì nhìn báo đen, lát lại nhìn gấu đen, cuối cùng vẫn theo sát Lộ Bạch: “Be ~”

Lộ Bạch không buồn nghĩ: “Be ~”

Nhận được câu trả lời, cừu non vẫy đuôi, có lẽ vì không khí ở đây khiến nó cảm thấy an toàn, thế là nó trở nên hoạt bát hơn hẳn. Nhưng dù sao cũng chỉ mới khôi phục, nó chơi cũng có hạn, chẳng bao lâu sau đã lại mệt mỏi.

Lộ Bạch ăn xong thì lấy cỏ khô ra lót thành một cái ổ cho cừu, nó không thể tiếp tục ngủ trong thùng xe với cậu được, lỡ như không cẩn thận mà đi vệ sinh trong đó thì hậu quả khó mà lường được.

Người xem livestream thấy Lộ Bạch đặt ổ bên ngoài thì cả người tê dại hết cả, thầm lo lắng cho sự an toàn của cừu non. Cái này không phải là cừu vào miệng gấu hay sao?! Từ trước đến giờ, mọi người đều cho rằng gấu hay thèm ăn, nếu nói ai có khả năng ăn mất cừu, thì chỉ có thể là gấu.

Khác với lo lắng của khán giả, Lộ Bạch rất tin tưởng vào “thú phẩm” của báo đen và gấu, dặn dò chúng vài câu xong thì thả cừu vào ổ. Cừu non có thể đã quen ngủ cùng mẹ, Lộ Bạch vừa rời đi là nó lại kêu be be, thế nhưng cậu cũng không thể ngủ bên ngoài với nó được! Phải nghĩ cách thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lộ Bạch lôi Then Cửa lại gần, để nó ngủ cạnh ổ của cừu. Lông gấu xù xù có thể đóng giả làm mẹ cừu, mang lại hơi ấm cho cừu đã mất mẹ. Cừu không có cảm quan nhạy bén như mãnh thú, chúng thật sự rất dễ bị lừa. Ngoài ra Lộ Bạch còn dỗ dành nó, thì thầm trò chuyện với nó, nên cừu non chấp nhận gấu rất nhanh.

Gấu đen bị nhân viên cứu hộ lôi đến nhấn xuống đất, bốn chân ngửa lên trời. Nó đương nhiên muốn vùng vẫy, nhưng nhân viên cứu hộ lại cho một viên kẹo, thế là nó lập tức ngoan ngoãn, vì viên kẹo này to bằng cả một cái tay gấu. Thế là trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Then Cửa nằm yên ăn kẹo, theo thói quen của nó thì chưa kịp ăn hết đã ngủ rồi.

Như vậy cũng được à? Ai mà nghĩ có thể làm như vậy chứ, người xem livestream ngã nháo nhào, nhưng họ phải thừa nhận rằng nỗi lo của mình là dư thừa. Chỉ có thể nói rằng con gấu này không đi theo lộ tuyến thông thường.

Sắp xếp xong cho hai con này, Lộ Bạch vỗ tay, mỉm cười nhìn về phía trước. Thế là mọi người biết cậu đang chuẩn bị làm gì.

Bình luận: Bây giờ còn chưa đến 9 giờ! Cậu nghỉ sớm như vậy làm gì? Trong rừng đâu có bạn gái!

Đúng vậy, trong rừng không có bạn gái, nhưng có thể đắp chăn tắt đèn đi xem phim.

“Tôi phải tan làm đi xem phim thôi, tạm biệt mọi người, chúc ngủ ngon.” Lộ Bạch tắt livestream hết sức vô tình.

Trong khu bình luận náo nhiệt, có người nói: Có cảm giác làm nhân viên cứu hộ rất sướиɠ, phải làm sao mới ứng tuyển được công việc này?!

Đúng lúc này, một bình luận bay qua: Có thực lực là được.

Nhóm người đang tích cực bàn luận đột nhiên định thần, kinh hãi: “…”

Hàng chữ vừa rồi có gì khác với mọi người?! Ở đây tất cả đều là hội viên, sao lại không tìm thấy kiểu chữ và màu sắc chói mùa mắt như vậy?

Nhóm hội viên ngầm biết nhiều hơn thiên hạ một chút thì xoa cằm, cái màu vừa rồi là admin phải không nhỉ?

Admin cũng chen lấn xem Lộ Bạch livestream: “!!!” Sếp cũng đang xem kìa.

Tắt màn hình xong, ngài Thân vương còn bận cho Bé Quần Bó ăn thịt, máy liên lạc đã báo có lời mời gọi video. Người kia chính là nhân viên cứu hộ vừa tuyên bố phải đi xem phim.

“Điện hạ chào buổi tối, lại là tôi đây, tôi nói vài câu với Bé Quần Bó.”

“Ừ.”

Lộ Bạch thỉnh thoảng lại gọi điện gặp Bé Quần Bó.

“Điện hạ, tôi thấy gần đây trong rừng không có gì đặc biệt, sau này có thể đổi sang báo cáo công việc theo tuần hay không?”

Lộ Bạch muốn đề nghị việc này từ lâu rồi, vì đôi khi chẳng có gì để viết, cậu cũng thấy hẳn là sếp không thích cứ đọc đi đọc lại cùng một nội dung mỗi ngày đâu. Thế nên, báo cáo theo tuần rất thích hợp.

Samuel gật đầu: “Duyệt.”



Lời tác giả:

Chasel nói, Bông Xù: Không

Lộ Bạch nói, Bông Xù: Được

Lộ Bạch: Sếp của tôi thật tốt!