Livestream Nuôi Sắp Nhỏ, Tui Bị Bắt Debut

Chương 50

Cậu vừa nói xong, bạn trai Demi đã bật cười: "Ngủ trưa? Ngủ trưa có gì để xem."

Bạn trai nói xong thì phát hiện Demi đang mỉm cười nhìn mình: "...Demi, sao vậy?"

Demi mỉm cười: "Em cảm thấy Nắm Lông ngủ trưa rất thú vị, anh thấy sao?"

Bạn trai: "....Không dám giấu giếm gì em, anh cũng thấy vậy!"

Tạm thời khuất phục bạn gái, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì. Bạn trai nghĩ thầm, streamer này cũng biết lựa cơ hội phết, làm gì có ai không biết ngủ trưa? Nhìn cậu ta ngủ trưa, không phải đa số mọi người đều ngủ trưa à. Nói chung rất nhàm.

Bạn trai ngáp một cái gắng gượng xem tiếp.

Demi phấn khởi hơn anh nhiều lắm. Cô thật sự rất thích Yến Tháp, đừng nói Yến Tháp livestream ngủ, cho dù Yến Tháp livestream cắt móng tay thì cô cũng thấy thú vị!

Cô nhìn chằm chằm màn hình, sau khi mở chế độ bên lên, quay đầu nhìn bạn trai nhấp nha nhấp nhỏm bên cạnh một cái rồi hừ nhẹ.

Cô gặp không biết bao nhiêu người giống bạn trai rồi. Ban đầu mới xem livestream của Tháp Tháp thì khinh thường, móc mỉa, nói cậu lười biếng.

Nhìn đi, một hiện tượng lạ lẫm nhưng ngày nào cũng diễn ra trong giới fans của Tháp Tháp. Một nhóm fans của cậu do antifans biến thành, bọn họ ngày nào cũng la lối bày tỏ tình yêu, thèm thuồng khao khát đòi được dính bên cạnh Tháp Tháp, cậu làm gì cũng tâng bốc lên tận trời.

Demi nghĩ thầm, Xem livestream của Tháp Tháp rồi, nào có ai không thích cậu ấy chứ.

Hu hu hu Nắm Lông đáng yêu như vậy, vuốt ve sung sướиɠ như vậy, làm sao có ai không thích được?!

Bạn trai của Demi hoàn toàn không đọc được suy nghĩ trong lòng bạn gái mình. Anh chỉ thấy một con gì đó tròn vo màu nâu xuất hiện trong màn hình, cậu ta nằm trên chiếc giường trắng lớn, bên cạnh là một nhóc báo tuyết nhỏ.

Đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng có đáng yêu thế nào bạn trai cũng chả thấm được. Anh nhàm chán gãi cằm.

Đột nhiên thấy cục tròn vo kia cử động.

--

Yến Tháp không có kinh nghiệm livestream kiểu này, nhưng ngủ thôi, ai không biết, Yến Tháp cảm thấy không có gì đặc biệt, chỉ là có thêm cái máy quay mà thôi.

Nắm Lông trên giường giơ tay che miệng ngáp một cái, khóe mắt trào ra chút nước mắt. Bé báo tuyết nằm bên cạnh cậu hít thở đều đều. Hình ảnh hai cục bông xù nằm bên cạnh nhau hài hòa không tưởng.

Bé báo tuyết đã ngủ cả đêm nên cũng không buồn ngủ lắm. Bé nằm trên người Yến Tháp một hồi thì nhỏm người dậy, meo một tiếng rồi bắt đầu đi xung quanh thăm dò. Ánh mắt nó va phải rắn nhỏ trong lòng Yến Tháp, sau một hồi nhìn chằm chằm rắn nhỏ, bé giơ chân đến muốn kéo rắn nhỏ ra chơi với mình.

Yến Tháp nhanh nhẹn bắt cái chân to của bé lại, hai bàn chân xù lông chạm vào nhau: "Victor ngoan đừng làm ồn đến em, để em ngủ nhé."

Nghe thấy tên của mình. Bé báo tuyết khụy gối ép sát nửa người trước xuống giường, chân trước duỗi thẳng, đuôi to vung qua vung lại sau lưng, suýt chút nữa đã hất bay máy quay gần đó. Bé gầm gừ nho nhỏ, nhào lên gối đầu. Gối bị một lực tác động cho lõm vào, phát ra tiếng "bộp bộp".

Yến Tháp cười xin lỗi với máy quay: "Con nít lúc nào cũng thừa năng lượng."

Làn đạn không có ý kiến gì. Có người hỏi, bé báo tuyết có vẻ không ngủ được rồi, nên ngủ trưa thế nào đây.

"Để tôi." Yến Tháp nở nụ cười đầy gian xảo: "Quý vị khán giả thân mến, mọi người hãy chú ý. Nếu bé con nhà mình không thích nghỉ ngơi đúng giờ, mọi người có thể thử cách của tôi."

Trong lúc nói chuyện, bé báo tuyết đưa lưng về phía cậu, đuôi to càn rỡ vắt lên người Yến Tháp, thỉnh thoảng cái đuôi còn như có suy nghĩ riêng, chóp đuôi quấn quấn người cậu.

Yến Tháp giơ chân, chợt nhớ rằng rất nhiều người mở chế độ xem bên, vì để không có bất kì vụ tử hình công khai nào xảy ra, cậu vội vàng nói: "Các fans đang xem livestream, nhất là những bạn không tự chủ tốt, vui lòng đừng xem ở nơi công cộng nhé."

[Touvy: Đã nghe! Chờ tôi chạy vào nhà vệ sinh đã!]

[Một bé lười: Má! May mà Nắm nhắc đó! Tôi đang đi học đây! Để tôi zọt vào nhà vệ sinh đã!]

[Elizabeth nổi tiếng: Bên cạnh không ai hết. Cục bông nhanh lên! Tôi sắp không chờ nổi rồi à hí hí hí.]

[Meg: Không chờ nổi +1]

[Demi: A a a mong đợi!]

Demi đang ở nhà, cô không cục cựa gì cả. Sau đó như nghĩ đến gì, mặt Demi đỏ ửng, mong đợi ngập tràn.

Bạn trai cô thấy vậy bèn phì cười: "Streamer này cũng biết tạo bầu không khí quá đấy, mấy em còn hùa theo cậu ấy."

Demi: "Anh ngon thì lát nữa đừng kêu đấy nhé."

Bạn trai oai phong lẫm liệt nói lại ngay: "Anh không phải hạng người đó, hiển nhiên không kêu bậy rồi."

"Chắc chưa? Em đặt niềm tin vào anh đấy." Demi qua loa một câu. Bàn tay đặt trên ghế nắm chặt bọc sofa.

Yến Tháp cố tình bỏ chân xuống chờ vài phút, sau khi cảm thấy tất cả các fans đã chuẩn bị xong mới giơ chân về phía bé báo tuyết không biết gì.

Bé báo tuyết đang tập trung cắn gối, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Lúc bàn chân quen thuộc đặt lên người, bé nằm xuống theo bản năng rồi meo một tiếng.

Yến Tháp: "Victor ngoan quá ~"

Nghe cậu khen, bé báo tuyết vui vẻ đáp lại. Bé meo meo liên tục, cho đến khi cái chân kia chạm vào gốc đuôi nằm trên mông một chút. Chân cậu dùng một lực vừa phải, nhấn xuống và bắt đầu xoa.

Bỗng có một tiếng meo mềm nhũn vang lên, bé báo tuyết muốn lủi đi nhưng lại bị cậu kéo lại, chỉ biết nằm im cho cái chân kia hoành hành trên cơ thể mình.

Gốc đuôi là bộ phận nhạy cảm của tất cả sinh vật có đuôi, bé báo tuyết cũng không phải ngoại lệ. Bé bị bàn tay điêu luyện lành nghề kia vuốt đến mức kêu loạn xạ.

Trong nhà Dami, livestream vẫn đang tiếp tục. Hai người ngồi trên sofa, Demi là một nàng vẹt Macaw với bộ lông sặc sỡ, trong khi bạn trai cô lại là một chú mèo Ba Tư lạnh lùng cao ngạo.

Bình thường khi xem livestream, Demi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ biến về nguyên hình lăn lộn trên sofa. Thế mà hôm nay người biến về nguyên hình không chỉ có cô. Người đang lăn lộn ầm ĩ trên sofa cũng không phải cô nốt, mà là người bạn trai luôn mồm bảo livestream quá chán.

Mèo Ba Tư cao ngạo nằm ngửa bụng trên sofa, đuôi lắc mạnh ngang ngửa bé báo tuyết trong livestream, mông liên tục chà qua chà lại trên sofa. Chốc chốc anh ta lại mở mắt một lần, nhưng cô có cảm giác bạn trai cô sắp đánh mất lý trí của mình rồi.

Còn mê mệt hơn cả Demi!

Phải chỉ trích anh ấy mới được!

Demi kéo chiếc đuôi thật dài thật xinh đẹp bước lên trước một bước, con mèo Ba Tư kia bỗng nhiên mở mắt, giơ chân kéo cô vào lòng. Một con mèo to tướng chôn mặt vào người vẹt Macaw, mồm cứ meo meo.

Demi dịch hộ anh.

Bạn trai: "Sướиɠ quá sướиɠ quá sướиɠ quá sướиɠ quá đi!!!"

Demi: :)

Chim bị lợi dụng kiểu: Lát tính sổ sau! Giờ hưởng thụ đã!

Bạn trai đang mê mệt với livestream không mất trí hoàn toàn, chỉ là anh cảm thấy mình không cần giữ hình tượng trước mặt bạn gái làm gì. Mặt đau thì đau thôi, đời này mấy ai không bị vả mặt vài lần.

Bị Tháp Tháp bả mặt, có mất miếng thịt nào đâu!

Trong lúc mèo Ba Tư cọ lung tung trên người vẹt Macaw, anh cảm thấy bàn chân sau lưng đổi chỗ. Mục tiêu chuyển sang đầu, anh cảm thấy bàn chân này chắc chắn có phép màu gì đó, mới có thể khiến anh đang xem livestream thôi cũng phải ngẩng đầu lên cho cậu ta sờ.

Sướиɠ quá đi mà hu hu hu.

Bàn chân này cũng không xoa quá lâu, chờ đến khi bé báo tuyết thoải mái đến mức không muốn cử động nữa, thì bỗng nhiên cậu ngáp nhẹ. Mấy người đang xem livestream cũng ngáp một cái như bị lây.

Mèo Ba Tư ôm vẹt Macaw lật người.

Meo, mệt quá.

Bàn chân trên đầu xoa nhẹ, thỉnh thoảng sẽ đổi sang gãi cằm, động tác nhẹ nhàng, tiếng động lớn nhất chính là tiếng gừ gừ từ cổ họng.

Những cục bông bự đã biến về nguyên hình cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Bọn họ đặt chân lên cằm, ai có vợ/chồng thì đặt lên người vợ/chồng, vui vẻ chép miệng một cái, trong lúc bàn chân kia càng ngày càng nhẹ, bọn họ cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngủ ngon đây.

Rõ ràng nhất là số lượng xem livestream giảm hẳn.

Yến Tháp mỉm cười, chứng tỏ kỹ thuật của cậu cũng không tệ lắm.

Sờ bé báo tuyết co thành một cục trên người mình, Yến Tháp dụi đầu vào cái bụng mềm mại của bé mà hít một hơi. Đuôi to của bé giật giật, vẫn vắt ngang trên người cậu như cũ.

Hai bé con trên người ngủ ngon như vậy, Yến Tháp cũng ngáp một cái, khóe mắt chảy ra chút nước mắt sinh lý. Cậu nhắm mắt, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

***

Trong lúc tất cả say giấc, ở hành tinh Thủ đô, bên trong một cung điện trống rỗng, một con báo tuyết với bộ lông trắng và chấm tròn đen đằm trên ghế chủ vị.

Chóp đuôi nó có nhúm lông đen, rũ xuống bên cạnh cơ thể. Chân sau nó duỗi ra, báo tuyết nhàn nhã vô cùng, thỉnh thoảng lại liếc livestream.

Hắn đang xem livestream. Vốn báo tuyết ko hay ngủ trưa, nhưng sau khi livestream này bắt đầu chưa được bao lâu, mặc dù đã cố gắng hết mức, hắn vẫn không nhịn được mà nằm xuống, quyết định cho bản thân nghỉ một ngày.

Tuyết báo nhìn bé báo tuyết đang ngủ ngon lành trong livestream, đôi mắt thú xuất hiện chút dịu dàng.

Lại nhìn cục bông đang ngủ với bé báo tuyết, chóp đuôi đang lắc ngừng lại. Báo tuyết nằm trên ghế chủ vị lười biếng trở mình, tứ chi giơ lên trời, để lộ chiếc bụng mềm nhũn như mấy đứa nhỏ.

Báo tuyết chỉ có thể nằm như thế này khi không có ai.

Mắt nó lim dim, bỗng nhiên cảnh giác xoay mình như cảm nhận được gì đó. Nó nhìn chằm chằm con rắn đang ngủ trên ngực Yến Tháp trong livestream.

Rắn nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ trên ngực Yến Tháp, vừa nhìn đã biết là một con rắn phổ thông, chỉ cần nó muốn là có thể bóp chết bất kì lúc nào.

Vì vậy, báo tuyết xoay mình nằm xuống lại.

Nó nghĩ thầm: Quả nhiên nó vẫn ghét rắn nhất, cho dù là con nít cũng vẫn ghét.

Nghĩ đến con rắn kia, báo tuyết đột nhiên thấy khó chịu vô cùng. Nó bực dọc nhìn chằm chằm cục bông một hồi mới đỡ hơn.

May mà cho dù có cái thứ mang tên rắn khiến người khác ghét cay ghét đắng kia thì vẫn có cục bông làm người yêu thích.

Có thể an ủi trái tim tổn thương của nó.

Báo tuyết thè lưỡi liếʍ chân, bên trên chiếc chân trái săn chắc là một vết sẹo dữ tợn.

Sau này rảnh rỗi, nó có thể đến thăm bé báo tuyết, thuận tiện xem cục bông luôn.

Suy nghĩ xong xuôi, báo tuyết lật người, hai mắt nhìn chằm chằm cục bông trong livestream, lưỡi liên tục liếʍ chân.

Yến Tháp không biết có người đang theo dõi mình. Cậu ngủ trưa thật ngon, đến tận khi ngực bị đè. Không biết thứ gì đang đè ngực cậu, nặng chết.

Yến Tháp mở mắt, nhìn nhóc trắng đen chân thì đá bay rắn nhỏ trong lòng, mắt thì tủi thân nhìn cậu.