Ngày hôm sau ăn sáng xong, Tiêu Thư cùng Diệp Trạch cùng đi làm. Diệp Trạch sắp xếp cho Tiêu Thư một chức vị ở trong công ty của mình, thật ra bản chất công việc là một thư ký nhỏ.
Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào trong phòng, Tiêu Thư một chân vắt lên trên lưng ghế sô pha, một chân rủ xuống mặt đất, thứ khổng lồ giữa hai chân, là Diệp Trạch đang chuyển động thân thể.
Cánh mông kẹp chặt ở giữa hai mông, một côn ŧᏂịŧ đỏ tím “Phụt phụt” thọc vào rút ra đảo lộng tiểu huyệt đỏ tươi như máu, hai viên trứng dái “bạch bạch bạch” đánh vào âʍ ɦộ của thiếu nữ, đánh ra từng tầng bọt màu trắng.
Lúc côn ŧᏂịŧ cắm toàn bộ vào, hai viên trứng áp sát vào âʍ ɦộ, bộ lông thô cứng mạnh mẽ cọ vào cánh hoa mềm mại, đè lên trên hạt đậu đỏ, sau đó cái mông đè ép toàn bộ lên trước tiểu huyệt căng trướng lên đong đưa đảo lộng xung quanh, côn ŧᏂịŧ ở trong tử ©υиɠ cũng theo đó mà quấy loạn, cường độ lớn làm cái mông nhỏ cũng lay động theo, thoải mái khiến Tiêu Thư mờ mịt rên khóc một lúc, không chịu được.
Người đàn ông lại rút côn ŧᏂịŧ khổng lồ ra “bạch bạch” lại nhanh chóng đút vào, giống như chạy bằng motor điện, không biết mệt mỏi thao lộng tiểu huyệt run rẩy, sau mấy chục lần, gương mặt tuấn tú mới hung hăng “Phụt phụt” đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót vào…
Đánh xong một trận, Diệp Trạch ngồi ở trên ghế tiếp tục làm việc, Tiêu Thư mềm nhũn người nằm nhoài ở trên người hắn, côn ŧᏂịŧ nửa cứng vẫn còn cắm ở trong hoa huyệt của cô. Có lúc côn ŧᏂịŧ lại cứng ngắc như cũ nhét vào trong hoa huyệt, dùng một tư thế cố định vây quanh thân thể Tiêu Thư, hai đùi kẹp lấy Tiêu Thư, thân thể tương liên, nằm ở trên ghế sa lông, dùng một tư thế cực kỳ thân mật ngủ say…
Đôi lúc Diệp Trạch đang làm sẽ dừng bút lại, ngậm núʍ ѵú trên đỉnh đồi của Tiêu Thư, từng ngụm mà nuốt vào. Sau đó đương nhiên lại là một trận “bạch bạch bạch”, một ngày không làm hai lần, tuyệt đối không dừng lại. Khiến cho Tiêu Thư mềm nhũn eo, tay chân mềm nhũn, không nhúc nhích được.
Ngày hôm sau, Tiêu Thư có chút mệt mỏi, eo ê ẩm bò dậy. Liên tục mấy ngày, ngày nào cũng bị Diệp Trạch đè xuống hung hăng thao hơn hai giờ, có chút ăn không nổi.
“Thể lực của mình có hơi không tốt.” Tiêu Thư vừa nghĩ, lập tức thao tác hệ thống bỏ thêm vào hai điểm thể lực.
Lúc ăn sáng, nữ chủ nói hôm nay cô ta muốn tham gia hoạt động của đồng nghiệp, buổi tối muộn một chút mới có thể về nhà. Nghe nói như vậy, Tiêu Thư và Diệp Trạch nhìn nhau một chút.