Boss Tổng, Anh Lưu Manh Quá

Chương 5: Dự tiệc

Mục lục

Cấ

Mạnh Khiết Khiết nhìn mình trong gương không khỏi ngẩn người.

Tuy anh thật sự đáng ghét nhưng lại chọn trang phục rất tinh tế mà hình như.

"Anh thật sự bị điên hả, ai đi làm làm ăn mặc như đi tiệc vậy chứ." Cô nhíu mày khoanh tay trước ngực đi đến đứng trước mặt anh.

Anh nâng mắt khoé môi cong lên.

"..." Mạnh Khiết Khiết mặt bỗng ửng hồng lên quay sang nơi khác.

"Nụ cười này giống như là đang câu dẫn người vậy. Đúng là..!" Cô nghĩ trong lòng.

Bỗng dưng cằm cô bị anh niết nhẹ.

"Thật là muốn ăn em làm sao chậc chậc..!" Anh liếʍ khoé môi.

"..." Mạnh Khiết Khiết.

"Đồ lưu manh, biếи ŧɦái..!" Cô vội mắng. Đẩy mạnh tay anh ra khỏi cằm mình.

Anh cũng không muốn làm cô đau nên không trêu cô nữa.

"Tôi thay ra được rồi chứ." Cô khó chịu.

"Không mặc càng tốt nhưng nơi này không thích hợp lắm." Anh nhướn mày.

"Anh, anh có thể ăn nói sạch sẽ chút không. Hừ.. tôi không rãnh nói chuyện với tên lưu manh như anh." Cô mắng xoay người lại ngượng ngùng.

Chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo lại.

Hai người kề sát vào nhau.

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.

"Thay ra làm gì. Em phải đến bữa tiệc cùng tôi. Thư kí như em không thể vắng mặt được." Anh thản nhiên thì thầm.

"Hả..Tiệc gì?" Cô ngẩn người.

"Mới vào làm ngày đầu tiên đã phải đi tiệc. Tên này lại muốn giở trò gì đây?"

"Em sẽ biết ngay thôi, em thật thơm." Anh nhướn mày cười đầy ẩn ý.

"..." Mạnh Khiết Khiết nghe lời nói mập mờ này càng muốn tìm cái lỗ mà trốn khỏi anh."Cũng tại cái bản hợp đồng chết tiệt đó. Nghỉ không được làm lại không xong."

Anh thấy biểu cảm trên mặt cô rất đáng yêu. Nhưng cũng phải kìm chế một chút.

"Đi thôi, nhóc con. Đừng làm tôi đổi ý." Anh kéo cô áp sát vào anh.

"..." Mạnh Khiết Khiết ngơ ngác."Đổi ý thì tốt, tôi không phải đi cùng anh." Đó là suy nghĩ trong lòng cô lại không dám nói ra. Cô cũng không

"Bây giờ, thì cô đã hiểu câu nói của trợ lý Trương lúc nãy rồi. Làm việc với anh ra sớm muộn gì cũng điên lên."

"Anh buông tay ra đi, giữa tôi với anh là ông chủ với nhân viên. Người khác sẽ nghĩ gì chứ." Cô khó chịu kéo tay anh đang ôm chặt lấy eo mình ra.

"Nói gì?" Anh thản nhiên như không có gì.

"..." Nhân viên trong cửa hàng điều ngó sang nơi khác như không thấy gì.

"..." Mạnh Khiết Khiết cảm thấy bất lực.

Thấy hai người vừa ra khỏi.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lên xe, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh chăm chú lái xe cô điều thấy rõ do phản chiếu của kính.

Quả thật, anh rất sắc sảo." Nếu như " cô miên man suy nghĩ.

"Em có thể trực tiếp nhìn tôi. Tôi không ích kỷ với em việc này." Anh không biểu cảm gì, cũng không nhìn cô.

"..." Mạnh Khiết Khiết xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mặt ửng hồng lên.

Miệng thì mắng người ta mà lại đi nhìn trộm thật là mất mặt.

Anh thấy cô như vậy đáng yêu muốn chết.

Xe rất nhanh dừng lại trước khách sạn cao cấp.

Mạnh Khiết Khiết chần chừ hồi lâu. Ai làm thư kí ngày đầu tiên phải đi dự tiệc mà còn không nói lời nào. Đi là đi chứ.

"Đúng là lưu manh đội lốp thượng lưu mà.

Mà ông chủ người ta sẽ có tài xế, trợ lý đủ kiểu. Còn anh ta.. thật sự là ông chủ của KayS sao?" Cô mong lung suy nghĩ.

Bất ngờ, một bàn tay thon dài vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô kéo sát vào người anh.

"Anh làm cái gì vậy, buông tay ra đi." Cô trừng mắt nói khẽ.

Anh cúi xuống, nhếch mép.

Nhìn hai người đúng là cặp tình nhân thân mật.

"Người đó là Giang tổng đúng không? Hẳn cô gái đó là người yêu của ngài ấy."

"Ngưỡng mộ chết đi được.

"Trái tim tôi lại tan vỡ."

Mọi lời bàn tán điều đổ dồn về cặp đôi hoàn hảo vừa bước vào.

Mạnh Khiết Khiết nở nụ cười tiêu chuẩn.

Nhưng trong lòng lại khóc không ra nước mắt.

"Tên lưu manh này, rất biết cách lợi dụng mà không thể làm gì được. Thật là tức muốn chết." Cô nghĩ trong lòng.

Cô đảo mắt.

Bàn tay nhỏ lần mò nhéo mạnh vào hông anh.

Anh nhíu mày bỗng cũng không làm gì chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước.

"Tôi đã nói, mùi vị của em rất hợp với tôi. Đừng để tôi không kìm chế được chính mình." Anh thì thầm bên tai cô.

"..." Mạnh Khiết Khiết muốn tìm cái lỗ chui xuống đất trốn." Sao lại có tên lưu manh còn mặt dày như vậy chứ."

Bên ngoài nhìn vào thì tư thế hai người quả thật rất mập mờ.

Một người đàn trẻ tuổi bước đến.

"Giang tổng, cám ơn ngài đã nể mặt đến dự. Còn đây là người mà Giang tổng từng nhắc đến." Anh ta cười vui vẻ bỗng nhìn sang Dư Đan Đan.

"..." Mạnh Khiết Khiết ngẩn ra." Nhắc cái quỹ gì, tôi mới đi làm hôm nay mà."

"Khách sáo làm cái quỷ gì. Tôi cũng không rảnh tán gẫu với cậu." Anh nhếch mép.

"..." Mạnh Khiết Khiết

"..." Lâm Trạch.

"Hai người lại làm trò gì vậy?" Một cô gái mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt bước đến ôm tay Lâm Trạch. Cô là Phan Tiểu Vân.

"Haha.. thì còn ai nữa." Lâm Trạch ghét bỏ nhìn anh.

"Tư Vũ, đây là bạn gái anh sao. Bởi vậy trước đây anh chê em." Cô ta bĩu môi nhìn hai người.

"Thế nào, ganh tị hửm." Anh nhướn mày.

"..." Mạnh Khiết Khiết mím môi. Liếc mắt nhìn anh. "Nói cái quỷ gì đây, mình gặp anh ta mới hai lần thôi mà."

"Hừ.. Em đừng có nhìn cái vẻ ngoài mà mơ tưởng." Anh ta niết nhẹ cằm Phan Tiểu Vân cưng chiều.

"..." Mạnh Khiết Khiết dở khóc dở cười."Bạn của lưu manh nói chuyện cũng là lạ."