Boss Tổng, Anh Lưu Manh Quá

Chương 3: Thư kí riêng

Cô đành gật gật đầu ra về. Chức vụ gì làm sao cô biết được chứ.

"Công ty lớn thường như vậy sao, thật khó hiểu." Cô lẩm bẩm đi ra khỏi cửa hàng.

Cô gái vừa rồi trong cửa hàng bước ra thở phào nhìn Mạnh Khiết Khiết.

"Khó hiểu thật..!" Cô ta lẩm bẩm gãy gãy đầu. Xoay người lại đi vào trong.

Vừa rồi nhận được cuộc gọi của chủ quản, cô ta cũng không biết là ý gì chỉ làm theo lời dặn dò.

Cô ra khỏi cửa hàng khá xa bỗng gặp người không muốn gặp.

"A.. Khiết Khiết đúng không đã lâu không gặp." Cô ta nhếch mép cười đắc ý. Bên cạnh còn đang ôm chặt lấy người đàn ông.

Người đó không ai khác chính là người từng theo đuổi cô lúc còn học đại học.

"Thật trùng hợp." Cô nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Em khỏe chứ?" Anh ta nhìn cô chằm chằm.

"Tất nhiên rất khỏe. Bạn trai tôi rất tốt với tôi. Còn chuẩn bị kết hôn." Cô nhướn mày nhìn hai người.

"..."

"..."

Bỗng họ phá lên cười lớn.

"..." Mạnh Khiết Khiết.

"Cô là đang tức giận việc bị Đàm Phát đá nên nói như vậy đúng không? Cô nghĩ chúng tôi ngốc nghếch như vậy sao." Cô ta buông tay ra bước đến nhìn cô.

"Haha.. cô nghĩ người như anh ta đáng để tôi phải buồn ư. Chậc chậc, cô lầm rồi. Người yêu, tôi đẹp trai gấp ngàn lần so với anh ta, là cực phẩm. Thứ hàng nhái này tôi không cần." Cô bĩu môi.

"..." Đàm Phát đen mặt khi nghe lời này.

"Cô.." Cô ta tức giận đến đỏ mặt, bỗng nhiên nhìn Mạnh Khiết Khiết cười lạnh.

"..." Mạnh Khiết Khiết hơi không tự nhiên khi hai người nhìn mình như vậy.

"Tháng sau, bạn học của chúng ta mở một buổi tiệc. Hy vọng lúc đó cậu sẽ đưa người bạn trai cực phẩm của mình đến." Cô ta nhếch mép đưa thiệp mời cho cô.

"Tất nhiên, tôi sẽ đến. Xin lỗi, anh ấy đang đợi tôi. Tôi đi trước." Mạnh Khiết Khiết nhướn mày đi qua hai người bọn họ.

"Em sao lại nói như vậy?" Đàm Phát khó chịu nhìn cô ta.

"Anh yên tâm đi, loại người như Mạnh Khiết Khiết chỉ được có cái nói khoát thôi. Anh chờ mà xem." Cô ta khẽ cười ôm lấy Đàm Phát.

"..." Đàm Phát cũng cười rộ lên. Anh ta cũng biết người như Mạnh Khiết Khiết sẽ không chủ động quen biết ai. Còn lời cô nói chắc chỉ là cho hả giận mà thôi.

Bọn họ chờ xem trò cười mà cô nghĩ ra.

..

Sau khi cô trở về nhà, bước vào phòng nằm xuống giường.

"Mạnh Khiết Khiết, mày nói dối như vậy làm gì chứ. Đào ở đâu ra, người mày nói chứ." Cô lẩm bẩm lăn lộn trên giường.

"Khiết Khiết, con về rồi sao?" Mẹ cô Phùng Tú Chi vọng ra từ bếp hỏi.

"Con về rồi. Mẹ không đi làm sao?" Cô trấn tĩnh lại hít một hơi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

" Hôm nay, mẹ không đi làm sao?" Co khẽ cười hỏi. Đi vào bếp.

"Khụ.. khụ..! Mẹ hơi mệt nên xin nghỉ. Con phỏng vấn thế nào rồi." Mẹ cô khẽ cười.

"Con được nhận rồi. Mẹ đừng đi làm nữa. Con sẽ nuôi mẹ." Cô ôm lấy mẹ mình nũng nịu.

"Hazz.. mẹ không sao đâu. Chỉ bị cảm nhẹ thôi." Bà khẽ cười nói.

Bà biết rõ ý con gái mình. Nhưng bà không muốn cô phải mệt mỏi thêm.

"Mẹ..!" Cô khẽ gọi.

"Thôi được rồi, lớn rồi. Sắp có chồng đến nơi còn làm nũng với mẹ. Dọn cơm ra đi." Bà chỉ cười lắc đầu.

"Con sẽ không lấy chồng chỉ ở với mẹ thôi." Cô bĩu môi.

Bà chỉ cười.

Sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong. Cô đi vào trong trèo lên giường nằm xuống nhìn lên trần nhà.

Bất giác, cô lại nhớ đến nụ hôn đầu tiên của cô bị một tên lưu manh cướp mất.

"Tức quá mà.. đừng để tôi biết là ai." Cô tức giận lẩm bẩm lấy chăn trùm kín người mình lại.

Tập đoàn KayS

Trên tầng cao nhất.

"Cô chỉ cần làm như vậy." Giọng nói trầm lạnh vang lên.

Giang Tư Vũ xoay ghế về phía cửa sổ cũng không quay lại dáng vẻ tùy ý.

Cô gái tên Trương Mẫn hơi cúi người.

"Vâng tôi hiểu rồi. Vậy tôi ra ngoài." Cô ta nuốt nước bọt.

Như đợi được lệnh, cô ta máy móc đạp giày cao gót ra ngoài. Đóng cửa lại..

Cô ta thở phào bước vào thang máy xuống tầng dưới.

Mạnh Khiết Khiết vừa bước vào.

"Xin hỏi phòng nhân sự ở đâu ạ, em đến nhận việc." Cô lễ phép hỏi.

"..."

Cô gái kia chưa kịp trả lời. Đã bị Trương Mẫn cắt ngang.

"Em theo chị." Cô ta nhìn cô.

"Vâng ạ!" Cô máy móc gật đầu bước theo sau.

Hai người vào trong thang máy lên tầng.

"Em làm việc gì vậy chị?" Cô thăm dò hỏi.

"Thư kí riêng của chủ tịch. Em rất may mắn đấy." Cô ta chỉ cười.

"Hả.. em." Cô trợn tròn mắt kinh ngạc.

Sinh viên mới ra trường như cô sao có thể.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình, cô nào dám nói.

Thang máy mở ra, đi theo cô ta vào văn phòng.

"Em ngồi đi. Chị lấy hợp đồng cho em xem. Nếu đồng ý, em kí vào là có thể làm việc." Cô ta đi đến lấy bản hợp đồng đặt trước mặt cô.

Cô nhận lấy, lật ra xem.

Mắt cô trợn tròn khi nhìn con số trên bản hợp đồng.

"Cái này, chị có nhầm không?" Cô lắp bắp chỉ vào con số trên.

"Em gái, công việc này không đơn giản đâu. Nếu em được nhận hẳn là có tài năng gì đó. Chỉ cần ở đây, giả câm, giả điếc trong một số trường hợp hẳn con số này có thể trên." Cô ta thản nhiên.

"..." Mạnh Khiết Khiết khi nghe câu này hơi ngây ngốc."Là sao?"

Cô cảm thấy rất tốt mà. Cầm bút kí tên vào.

Cô ta gấp hợp đồng lại.